CHƯƠNG 2: DÂY TRÓI VÔ HÌNH

Sáng hôm sau, sương còn phủ mờ kinh thành. Từng hồi trống triều vọng qua tầng mây, vang dội giữa cung cấm rộng lớn. Quần thần tề tựu, áo mũ chỉnh tề, từng bước chân như đè nặng lên nền ngọc.

Seungcheol đi cuối hàng quan võ, thần sắc không đổi nhưng trong lòng thì chẳng yên. Cả đêm qua, hắn không hề chợp mắt. Tiếng đàn cứ quanh quẩn trong đầu, tựa một khúc ma chú, càng muốn quên lại càng khắc sâu. Lúc nhắm mắt, hắn như thấy ánh trăng đỏ tan vào máu, cùng ánh mắt kia—thanh lãnh mà ám muội, vừa mời gọi vừa cự tuyệt.

Hắn vốn quen với tiếng binh đao sát phạt, vậy mà một khúc nhạc lại khiến lòng rối loạn.

Triều nghị sáng hôm ấy diễn ra bình thường cho đến khi nhà vua nhắc đến "học sĩ mới nhập triều". Bá quan xôn xao, lời ra tiếng vào.

"Kẻ ấy vốn thân phận bất minh, sao lại trọng dụng?"
"Nghe đâu mười năm ẩn cư... chẳng biết thật giả."
"Nhưng tài đàn đêm qua, quả thực ít ai sánh kịp."

Seungcheol nghe hết, nhưng mặt vẫn như băng. Chỉ có bàn tay trong ống tay áo khẽ siết lại. Hắn không muốn nhìn về phía ấy, nhưng trực giác vẫn thôi thúc.

Trong khoảnh khắc ánh mắt lướt ngang, hắn bắt gặp đôi con ngươi tĩnh lặng như nước. Không gợn sóng, không dao động. Vậy mà hắn lại thấy ngực mình thắt chặt, như bị sợi dây vô hình kéo xiết.

Triều tan.

Quần thần lục tục rời điện, ngoài sân nắng mới lên, phản chiếu qua bậc đá trắng loá mắt. Những lời bàn tán vẫn chưa dứt: kẻ ca ngợi, người dè bỉu, kẻ khác lại thì thầm âm mưu.

Seungcheol bước đi, vai áo võ quan nặng trĩu, vừa ra khỏi tam cấp thì nghe tiếng gọi khẽ sau lưng:

"Ngài tướng quân."

Tiếng gọi không cao, nhưng lọt qua trăm ngàn âm thanh, lại rơi thẳng vào tai hắn.

Seungcheol dừng bước. Quay lại, thấy Jeonghan đứng cách vài bước, bạch y tung bay nhẹ trong gió sớm. Không còn tiếng đàn, không còn nguyệt thực, chỉ có y giữa ánh sáng bình minh, như kẻ hoàn toàn khác đêm qua.

"Công tử." Seungcheol cúi đầu, giữ lễ nghiêm cẩn. "Ngài có điều gì căn dặn?"

Jeonghan mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà mơ hồ khó đoán.
"Đêm qua, tướng quân chắc hẳn chẳng ngủ yên?"

Một câu, khiến lòng hắn khựng lại.

Seungcheol khẽ cau mày: "Sao công tử lại nói vậy?"

Jeonghan không đáp ngay, chỉ bước chậm lại gần. Nắng sớm hắt lên gương mặt y, phác họa đôi mắt sâu hút, như chứa bí mật ngàn năm.
"Bởi tiếng đàn... khi đã lọt vào lòng người, thì chẳng thể nào quên. Ta đoán, tướng quân... vẫn còn nghe nó trong mộng?"

Seungcheol im lặng.

Y nói trúng tim đen.

Trong giây lát, hắn thấy lưng áo mình lạnh toát.

Jeonghan mỉm cười, khẽ nghiêng đầu:
"Không cần lo, nó chỉ là một khúc đàn. Nhưng... đôi khi, có những khúc đàn lại nặng hơn gông xiềng. Tướng quân, ngài có sợ không?"

Ánh mắt kia lướt qua hắn, vừa tựa như lời hỏi, vừa như một lời khẳng định.

Seungcheol nắm chặt tay, ép mình trấn định:
"Tướng quân không sợ tiếng đàn. Nhưng... kẻ dùng đàn để buộc người, sớm muộn cũng tự bị chính dây đàn siết chặt."

Jeonghan bật cười khẽ, như gió thoảng, không rõ ý tứ.
"Có lẽ thế. Nhưng dây đàn này... ta chưa từng mong ai cắt đứt."

Lời nói rơi xuống, nhẹ như sương mà lại nặng như đá.

Seungcheol bất giác ngẩng lên nhìn, chỉ thấy gương mặt kia điềm nhiên, nụ cười ôn hòa, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại như giấu cả một vực thẳm vô hình.

Một vực thẳm, mà hắn đã lỡ đứng ngay bên mép.

Đêm đó, trong phủ tướng quân, đèn vẫn sáng đến khuya. Seungcheol ngồi bên án, trước mặt là quyển binh thư mở dở, nhưng mắt không đọc nổi chữ nào.

Tiếng đàn... vẫn văng vẳng bên tai.

Hắn nhắm mắt, lại thấy đôi mắt kia trong ánh trăng đỏ, thấy ngón tay gảy đàn, thấy nụ cười phảng phất bi thương. Một cơn nhói siết nơi tim, khiến hắn hoảng hốt thở dốc.

"Jeonghan..."

Tên ấy bật ra từ môi hắn, nhẹ đến nỗi chính hắn cũng giật mình.

Trong đêm, chẳng ai đáp lại.

Chỉ có dây đàn vô hình, siết chặt từng nhịp tim.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro