20-21-22
Chương 20: Vỡ Máu Trên Nền Đá Lạnh
Đêm hôm ấy mưa rất lớn. Sấm chớp giằng xé cả biệt thự.
Sở Lạc tỉnh dậy vì buốt bụng. Y cố bước xuống giường, tay ôm bụng nặng nề, lê từng bước về phía buồng vệ sinh. Bên ngoài không ai canh. Kẻ hầu được lệnh "để y tự đi", vì Thương Du nghĩ Sở Lạc đã hoàn toàn ngoan ngoãn.
Nhưng khi bước lên bậc đá ẩm ướt, chân y trượt.
“Á…” – tiếng thét bị nuốt chửng trong mưa.
Bụng va mạnh vào mép bậc thang. Một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra giữa hai chân. Máu.
Chương 21: Gào Thét Trong Cơn Mưa
Tiếng thét của Sở Lạc xé toạc màn đêm.
Người hầu vội vã chạy đến. Mấy phút sau, Thương Du từ phòng làm việc xông tới, toàn thân ướt sũng vì lao ra giữa mưa.
“Lạc nhi!”
Y nằm trên sàn lạnh, váy trắng loang máu, mặt trắng bệch. Tay vẫn ôm bụng không ngừng, giọng thì thầm:
“Con… con ta…”
Bác sĩ chạy đến. Đèn phẫu thuật bật sáng trong phòng cấp cứu biệt thự. Nhưng…
Đứa bé không giữ được.
Chương 22: Chặt Chân
Thương Du đứng bất động trước phòng mổ gần một giờ. Khi bác sĩ lắc đầu, hắn không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng vỗ vai người đó và bước ra ngoài.
Sau đó…
Mười hai người hầu làm việc đêm ấy — tất cả bị đem xuống hầm.
Tiếng thét vang vọng dưới nền biệt thự suốt ba ngày ba đêm.
Khi mọi chuyện kết thúc, gió thổi qua cũng mang theo mùi máu tanh ngòn ngọt. Mười hai kẻ ấy không chết, nhưng tất cả đều bị chặt gối chân. Phế nhân sống lay lắt — như minh chứng cho câu nói của Thương Du:
“Chỉ cần hắn đau… tất cả phải trả giá.”
Chương 23: Gối Ôm Biết Thở
Sở Lạc không nói. Không khóc. Không la.
Y chỉ nằm yên trên giường suốt nhiều ngày. Không ăn, không uống, cũng không thở sâu.
Thương Du nằm cạnh y mỗi đêm, như một con thú canh giữ xác chết:
“Chúng ta sẽ có đứa khác, được không? Lần sau, ta sẽ tự mình dìu em đi vệ sinh…”
Y quay mặt vào tường, rì rầm như mộng:
“Ta đã nghe được tiếng con gọi… trong mưa… gọi mẹ…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro