Chương 18

Hai người ngồi trên ghế được một lúc, một tên thuộc hạ của Chi Nhật vội vã chạy vào, thông báo rằng một tên hấp huyết quỷ tóc đỏ rực tủa ngọn lửa đang làm loạn ở ngoài. Chi Nhật cười thầm, vội vàng ghé vào tai Tịch Nhan nói nhỏ gì đó. Lập tức, đôi mắt nàng ánh lên ý hận, nhưng nhanh chóng thu vào mắt, sau đó quay sang tên thuộc hạ nhẹ giọng phân phó.

"Bất kể là ai, đến đây đều là khác quý. Mau mời vào" Đoạn nàng quay sang một nữ hầu gần đó "Mau gọi tiểu An lên đây, nói với cô ta, có người quen đến gặp"

"Vẫn là em ác đó, tiểu Nhan" Chi Nhật cười ôn nhu, điểm một cái vào trán cô. Y quả thực muốn xem, rốt cuộc Tịch Nhan đã độc ác tới mức nào rồi. 

Khoảnh khắc Dĩ Tái bước vào, tiểu An từ đâu chạy đến, ôm chặt lấy hắn mà run. Dĩ Tái nhìn thân ảnh đang ở trong lòng mình, nửa điểm quan tâm cũng không có, hôm nay, hắn đến vì Tịch Nhan. 

"Dĩ Tái, mau giúp em...mau giúp em..." Tiểu An cả người run vì sợ. Cô ta tưởng cô ta vốn độc ác rồi, ai ngờ, nữ nhân như Tịch Nhan, tuyệt tình thì thật đáng sợ biết bao. Một tiếng đồng hồ vừa rồi, cô ta đã nếm trải cái gọi là thống khổ tột cùng. Cả người vẫn còn dính nước dãi của con yêu khuyển mà Chi Nhật nuôi, thậm chí, đến vết răng của nó cũng lưu lại trên người cô ta. 

"Là ai khiến cô thế này?" Hắn cũng tỏ ra chút quan tâm, dẫu sao, nhìn cô ta lúc này thực khiến người ta thấy hoảng. Người nào nghĩ ra việc này cũng quá độc ác rồi. 

"Là..." Tiểu An vừa muốn nói tên nhưng lại phát hiện, nửa chữ cũng không thoát ra khỏi cửa miệng được, chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn Dĩ Tái. 

"Chẳng phải cô ấy đã nói, tốt nhất là cô nên yên phận rồi sao?" Chi Nhật từ từ đứng dậy từ chỗ ghế ngồi, trên môi nở nụ cười hiếu khách "Dĩ Tái thân ma, không ngờ lại quản đến đây một chuyến. Phu nhân của ta đang chuẩn bị chút điểm tâm trong bếp, lát sẽ mang ra tiếp khách. Mời ngồi!"

Y kéo tiểu An ra khỏi người Dĩ Tái, ra hiệu cho cô ta vào trong, sau đó liền ngồi tiếp khách. Dĩ Tái thấy lạ, dẫu sao, tiểu An cũng là người mà Chi Nhật yêu, sao lại có số phận thảm đến vậy. Còn có, phu nhân của y, nếu không phải là tiểu An, thì còn có thể là ai nữa đây? Những suy nghĩ cứ thế mà nảy ra trong đầu Dĩ Tái. Chi Nhật đương nhiên thấy được biểu tình của hắn nhưng cũng không có ý kiến. Y chỉ là người ngồi xem kịch hay thôi. 

"Khách quý tới thăm...Dĩ Tái đại nhân" 

Một giọng nói vang lên, trong trẻo như tiếng nước chảy, khiến Dĩ Tái phải thảng thốt nhìn lên. Sao lại có thể? Hắn vạn phần không ngờ tới, nữ nhân đang vận trên mình chiếc váy màu đen quý phái cùng quyến rũ, nữ nhân đang mang trên ngón tay cái chiếc nhẫn phu nhân của Chi gia, người đang quá đỗi lạnh nhạt kia chính là người mà hắn đã nhớ mong nhiêu tới vậy, Nam Cung Tịch Nhan. Sao nàng, lại trở thành phu nhân của Chi Nhật?

Tịch Nhan run run để điểm tâm xuống bàn, rồi đi tới cạnh Chi Nhật mà ngồi xuống. Đôi mắt xanh của nàng khẽ nhìn Dĩ Tái, trong lòng cười lạnh. Vốn, nàng định tiếp cận hắn mà trả thù, chẳng ngờ, lại có ngày hắn dẫn xác đến chỗ nàng, cùng tốt, nàng đỡ phải nhọc công. Tay cầm chiếc quạt màu đen, nàng che đi gương mặt thanh tú nhưng lại xa lạ với hắn. 

"Tịch Nhan...Cô còn dám ở đây làm loạn? Mau theo ta về" Dĩ Tái đứng dậy, nắm lấy tay Tịch Nhan. Nàng nhìn Chi Nhật, nhận được cái gật đầu của y, liền nhìn Dĩ Tái với dáng vẻ sợ hãi, nhất quyết nắm lấy tay Chi Nhật. 

"Dĩ Tái đại nhân, tha cho ta...ta không muốn trở về đó...." Đôi mắt nàng ngập lệ, sợ hãi trào trong mắt. 

"Thân ma nghe cô ấy nói rồi đó" Chi Nhật nắm chặt lấy tay Tịch Nhan, nhất quyết không cho nàng đi, nhưng trong lòng cười thầm, kế hoạch của Tịch Nhan xem ra sẽ thành công. 

"Ta không có hứng nói nhiều. Cô ta là của ta" Dĩ Tái không còn hơi để để ý đến Chi Nhật, một mực kéo Tịch Nhan rời đi.

Nam Cung Tịch Nhan hoảng loạn, suốt đường nhất quyết nói hắn tha cho mình, nói là mình biết lỗi rồi. Nhìn nàng như thế, hắn đau đớn nơi trái tim. Phải chăng, hắn đã để lại một bóng ma quá lớn trong lòng nàng rồi chăng? 

------------------------------------------

Ai đoán được Tịch Nhan sẽ làm gì Dĩ Tái liền có thưởng nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro