Lựa chọn của Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan_Dĩ Tái lớn tiếng nói
Cô đứng dậy từ từ bước đến chỗ hắn,trong khoảng khắc ấy hắn có chút vui mừng nhưng niềm vui đó đã tiêu tan khi nàng dùng hỏa viên tấn công hắn
Cô_Dĩ Tái ngỡ ngàng nhì
Phải giết Dĩ Tái đó là mệnh lệnh_Tịch Nhan nói
Thì ra bọn họ đã có kế hoạch từ sẵn_Dĩ Tái đứng dậy nói
Tịch Nhan chĩa tay về phía hắn rồi những sợi xích xuất hiện tấn công Dĩ Tái.Không chỉ dừng lại ở đây Tịch Nhan tiếp tục niệm chú khiến các dây xích tóe lửa
Cô ấy học mấy cái này khi nào?_Dĩ Tái mặt lo lắng
Dĩ Tái ngươi chết đi_Tịch Nhan lạnh lùng nói
Vốn dĩ có lòng căm thù với hắn từ trước này bị tình trạng như thế này nàng không thể không nương tay dù có bị kích động hay không
Dĩ Tái không chút đắn đo gì nữa,hắn tạo ra mấy con rắn tấn công về phía nàng khiền toàn thân nàng chảy máu không ngừng.Mùi máu đó lan tỏa khắp khu vườn khiến nhiều kẻ thèm khát chạy nhanh đến khu vườn.Chất độc từ mấy con rắn khiến cho nàng khó có thể cử động được.Dĩ Tái bước đến đặt lại viên đá có chứa cảm xúc và ý trí của nàng lên trán
Aaaa_Tịch Nhan hét lên như điên dại
Dây xích đâm xuyên một phát qua cơ thể hắn khiên hắn hộc máu mồm rất nhiều.Tịch Nhan cũng dần trở lại bình thường và nhận thức được mọi thứ sung quanh.Điều đầu tiên khi Tịch Nhan tỉnh lại là hắn với dáng vẻ sắp chết
Dĩ Tái sao anh lại?...tôi.._Tịch Nhan vẫn hơi sợ và hoang mang
Đi đi_Dĩ Tái nói rồi ngã xuống
Time đưa tôi ra khỏi chỗ này_Tịch Nhan hét lớn khi thấy đấm cận vệ chạy đến
Từ phòng Dĩ Tái,những sợi xích quấn lấy chiếc đồng hồ vỡ ra.Time nhanh chóng đưa nàng ra bờ biển cách ngôi biệt thự khá xa
Lúc này mặt trời đã hơi ló dạng
Time rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra_Tịch Nhan vẫn rối chút hỏi
Có lẽ cô đã bị ai đó đã điều khiển cô vì tôi cũng bị cưỡng chết tạm giam_Time để tay lên cằm suy luận
Tịch Nhan nhớ lại chuyện lúc đó khi tên Bạch Lâm giả làm người của Dĩ Tái và tên đó đã làm gì khiến cô không thể hành động theo ý muốn
Sao giờ cô đã trả thù hắn xong giờ cô tính thế naò_Time hỏi
Tôi không biết nữa_Tịch Nhan đen mặt ngồi xuống bãi cát
Mặc dù hắn chết nhưng tôi lại cảm thấy không cam tâm thế là sao_Tịch Nhan hỏi
Đừng nói là cô đang có tình cảm với hắn nhé_Time nói
Không nhất định không có.chuyện đó bởi tôi hận hắn,hận đến tận xương tủy_Tịch Nhan cúi gắm mặt xuống nói
Đi ra bến xe để về lại thành phố mà Tịch Nhan cứ thờ thẫn không để ý mọi thứ xung quanh.Từng xe đỗ ở bến rồi lại đi phải đến chuyến cuối cùng nàng mới sừng tỉnh
Cô gái có đi không_bác tài
Dạ có_Tịch Nhan nhanh chong bước lên
Chiếc xe cuối này rất thưa khánh chỉ có độ 1-5 người gì đó.Đi khoảng 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về lại ngôi nhà thân yêu nơi 3 chị em cô từng sống
Mọi thứ bên trong đều bám đầy bụi bẩn các miếng kính từ các cánh cửa sổ bị tung toé khắp nơi.
Tịch Nhan người như nặng chũi dần cố bước đi vào căn phòng của mình.Nằm dài xuống chiếc giường Tịch Nhan thiếp đi ngủ luôn
Ngày qua ngày Tịch Nhan giam mình trong phòng không ăn uống gì cả chỉ suy nghĩ và cố nhớ những thứ lúc nàng bị khống chế
1 ngày
2 ngày
3 ngày
Tịch Nhan cô ôn không vậy đã ba ngày nay cô không ăn uống gì rồi đó_Time hỏi
Lúc này Tịch Nhan mới đứng dạy một cách nặng chĩu bước xuống nhà
Đã 3 ngày rồi sao_Tịch Nhan giọng nói khàn khàn vì thiếu nước
Rót cốc nước tu một hơi xong lại đi tắm
Trước đó
Time tôi quyết định rồi hãy cho tôi quay lại thời điểm trước khi bị điều khiển hắn ta chết thế tôi không chấp nhân vì tôi muốn tận mắt thấy hắn chết dưới tay tôi một cách thâm khổ hơn thế này nhiều_Tịch Nhan ánh mắt kiên quyết
Hiện tại
Tịch Nhan đúng là tôi đã không chọn làm cô mà_Time mỉm cười kiêu ngạo nghĩ
Time Back
Mọi thứ đều quay ngược lại chở về thời điểm đó
*tiếng gõ cửa*
Ai đó?_Tịch Nhan hỏi
Tôi là người của Đại nhân Dĩ Tái đến để đưa cô đến chỗ đại nhân_tiếng 1 nam nhân nói
Hắn đâu rồi_Tịch Nhan mở cửa
Anh là Bạch Lâm_Tịch Nhan đen mặt lại
Bạch Lâm xông vào tóm lấy cổ nàng xiết chặt lại và đập nàng vào tường.Bạch Lâm xiết chặt đến nỗi nàng gần như không thở nổi
Nào!mi hãy ngoan ngoãn cho ta_Bạch Lâm dí một viên vào người nàng
Time ngay lúc này_Tịch Nhan hét lên
Ngưng đọng thời gian_Time cầm dậy xích ở chiếc đồng hồ rồi cho nó đu đưa
Mọi thứ trở nên xám xịt chỉ có Tịch Nhan và Time là có thể di chuyển.Time thay thế viên đó cảm bằng một viên đá phát sáng
Xong việc Time cho thời gian tiếp tục chạy
Nào!mi hãy ngoan ngoãn cho ta_Bạch Lâm dí một viên vào người nàng
Tịch Nhan dãy dựa nhưng vô ích
Bạch Lâm thả nàng xuống
Nào?Bây giờ nói xem cô tên gì_Bạch Lâm nói
Nam Cung Tịch Nhan_Tịch Nhan nói
Cô với Dĩ Tái có quan hệ gì_Bạch Lâm hỏi tiếp
Không gì cả_Tịch Nhan trả lời
Ngoan lắm giờ cô sẽ là người hầu ở bên ta_Bạch Lâm nâng cằm nàng lên nói
Rõ_Tịch Nhan bước theo Bạch Lâm bỏ lại căn phòng của hắn mà đi một lần nữa
Đi đến một căn phòng khác
Đây là nữ nhân mà hắn đưa về Tế Tư nói
Đúng chung ta sẽ lợi dụng cô ta để tên Dĩ Tái đó từ nỏ quyền thừa kế_Bạch Lâm nhan hiểm nói
Nhưng ta lại muốn phải Tế Tư ánh mặt sắc nói
Giờ con hãy giúp ta lấy thứ Tế Tư nham hiểm nói
Bạch Lâm lấy một chiếc hòm gỗ được giấu kĩ sau tấm ảnh gia đình lớn
Đó chính là trái tim của Dĩ Tái sao_Tịch Nhan nghĩ
Sáng hôm sau
Cả đại gia đình đang ăn sáng thì Bạch Lâm bao bước vào đi đằng sao hắn là Tịch Nhan đang mặc trang phục của hầu gái
Dĩ Tái đen mặt lại
Nam Cung Tịch Nhan cô dám phản tôi sao_Dĩ Tái đứng dậy nói
Anh nói gì vậy tôi là người của hầu của cậu Bạch Lâm,còn tôi không hề biết cậu là ai hết_Tịch Nhan giải bộ mơ hồ nói
Dĩ Tái không nói gì cả chỉ lặng lẽ bỏ khỏi căn phòng đó
Tối đó
Thả cô ta ra_Dĩ Tái lạnh lùng nói
Cô gái nhỏ này quan trọng với người vậy sao_Tá Tư nói
Được rồi ta sẽ thả cô ta ra với một điều kiện_Tá Tư nói
Điều kiện?_Dĩ Tái nói
Đúng người phải rút lui khỏi cuộc thi ngày mai_Tá Tư vẫn than nhiên nói
Các ngươi nằm mơ sao?Còn lâu ra mới rút lui_Dĩ Tái nhếc mép
Đúng lúc đó những sợi dây xích tư khoang không xuất hiện chói lấy hai mẹ con nhà kia
Vở kịch đã đến lúc kết thúc rồi đó_Tịch Nhan cầm chiếc hộp đến chỗ Dĩ Tái
Cô cô..._Bạch Lâm sững sờ
Cô cô cái gì tôi cũng có tên đấy Nam Cung Tịch Nhan nghe rõ chưa_Tịch Nhan nói
Cái này là của anh_Tịch Nhan đưa Dĩ Tái cái hòm và đi ra khỏi căn phòng
Ở bên ngoài
Tại sao cô không giết hắn luôn_Time hỏi
Vì...
Tịch Nhan nhớ lại
Cô hay mang chiếc hòm kia ra Tế Tư ra lệnh
Rõ_Tịch Nhan cũng làm theo
Khi Tịch Nhan vừa chạm vào chiếc hòm thì một giọng nói vang lên''cầu xin cô hãy bảo vệ lấy Dĩ Tái''và một loạt hình ảnh lúc hắn bị bạo hành hay đau khô khi mất đi những người mà hắn yêu thương hiện lên trong đầu nàng.Sau đó nàng đã thấy hình ảnh của mẹ hắn,một người phụ vô cùng đẹp nói răng''Mong cô hãy bảo vệ hắn''
Hai hàng nước mắt của nàng rời xuống chiếc hòm
Làm gì là lề mề_Tế Tư nói lớn
Vội lau nhanh những giọt nước mắt nàng đem chiếc hòm ra
Kết thúc hồi tưởng
Nên tôi quyết đình sẽ khiến hắn phải yêu tôi và chính lúc đó tôi sẽ giết hắn_Tịch Nhan ánh mắt sắc lạnh nói
Ở trong căn phòng lúc này
Sau khi cho trái tìm vào cơ thể Dĩ Tái ngôi ghê tay cầm cốc rượu nhìn hai mẹ con nhà kia
Sau giờ các người muốn tôi giết nhanh hay chậm đây_Dĩ Tái giọng đầy lạnh lùng nói
Dĩ Tái không phải chúng ta là người một nhà sao cớ gì con lại đối sử với ta và Bạch Lâm như thế_Tá Tư quay ngoắt 180 nịch ngọt hắn
Người một nhà sao?hư_Dĩ Tái khinh bỉ nói
Hắn tạo ra mấy con răn rồi cho bọn chúng căn hai mẹ con nhà họ
Mày làm thế không sợ lão giờ chừng phạt sao?Hãy nhớ rằng mày chỉ là thứ con riêng thôi_Bạch Lâm nhăn nhở nói
Ai là con rời cũng chưa ai rõ đâu_Dĩ Tái ném một bản xét nghiệm DNA vào họ
Sao..._Bạch Lâm sững sơ kho nhìn vào nó
Kết quả Bạch Lâm không có quan hệ gì với.....
Dĩ Tái đứng lên dùng hỏa viên thiêu rụi hai mẹ con nhà kia
Mấy ngày sau Tịch Nhan và Dĩ Tái chở về căn cử của Ma Đảng và được gặp lại Triệu Nhan đúng như Dĩ Tái đã hứa vì nàng đã có công trong chuyên nghiệm vụ này
Tối đó Dĩ Tái cho gọi nàng đến chỗ hắn
Lúc ngôi nhà đó tôi nhớ không lâm đã bảo cô không được tự ý đi đây vậy mà cô lại làm trái ý tôi_Dĩ Tái cười nham hiểm
Có chuyện gì sao_Tịch Nhan cười gượng
Tôi còn cho chừng phạt cô đâu_Dĩ Tái đưa Tịch Nhan một túi đồ rồi bắt nàng đi thay
Đó là một bộ cô hâu do chính hắn đặt may riêng cho nàng
Sau khi thay xong Tịch Nhan bước ra ngoài thì đã bị Dĩ Tái kéo lại rồi đè nàng ra giường
Sao đây không thứ cô muốn khi đến chỗ Bạch Lâm à_Dĩ Tái cười nham hiểm nói
Sao_Tịch Nham mới nghĩ thôi đã đỏ hết mặt lại đến nỗi đầu cũng phải bốc khói mắt thì hoa lên xong ngất tỉnh luân
Ở trên mái ngôi biệt thự của Ma Đảng
Thích,không thích,thích_Time ngồi ngắt từng cánh hoa một
_____________________________
THÔNG BÁO CUỐI TRUYỆN
-Chào mọi người au đã trở lại từ sau đợt tết thì phải
-Dạo này ít au này đăng truyện thứ 😢
-Vì chả này rất rõ ràng nên chả có gì để nói cả
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro