Quá khứ của Dĩ Tái p.1(mở đầu của sự bi thương)

Tịch Nhan bước từ tốn đến chỗ hắn nàng cất giọng nói

Thả bạn tôi ra_Tịch Nhan đối diện nhìn vào mắt hắn

Hai đôi đồng tử nhìn nhau.Sự im lặng của bầu không khí đây mùi máu của đêm huyết vũ
Mắt của Tiêu Kì chuyển sang màu đỏ cô ngã khụy xuống thở hồng hộc với sự thèm khát máu

Người chết đi_Tịch Nhan phi lưới liềm vào chỗ Dĩ Tái.Sợi dây ánh lên luồng sáng xanh nước biển quấn chặt lấy hắn

Tiêu Kì chạy mau_Tịch Nhan nói lớn tay vẫn dữ chặt sợi

Tiêu Kì bỏ ra ngoài trong căn phòng chỉ còn hai người đối đầu với nhau

Hóa ra đây là năng lượng của mê nguyệt dẫn sao?Nhưng hình như cô vẫn chưa sử dụng hết khả năng của mình nhỉ _Dĩ Tái cúi gằm mặt xuống hắn nở một nụ cười thỏa mãn.Hắn dùng sức của mình bật tung sợi dây lưỡi liềm của Tịch Nhan

Sao_Tịch Nhan sững sờ nhìn hắn lao về phía mình

Hắn lao về phía nàng khiến nàng không kịp chở tay.Hắn lấy một tay che mặt lại còn tay kia ôm lấy eo nàng ẩn mạnh nàng vào tường,hắn thì thầm vào tai nàng một ẩn chú kiến nàng không thể cử động cũng như nói được gì.''Yên tâm đi nó sẽ không đau đâu''.Tịch Nhan run rẩy vì chính kiểu nói và chất giọng đầy sự kinh bỉ của hắn mà nàng đã phải nghe không biết bao nhiêu lần.Nước mắt của nàng rơi xuống ướt đẫm bàn tay hắn.Hai chiếc răng nanh từ từ lộ ra cắm sâu vào cổ nàng như một con qủy hắn hút lấy hút nể không biết thương hoa tiếc ngọc.Cơ thể nàng yếu dần đi vì mất quá nhiều máu nàng lịm hẳn đi trong vô thứ.Bên ngoài học viện những bông hoa hồng trắng đã bị nhuộm bởi máu đang khoe sắc dưới ánh trăng của đến Nguyệt Lam(Trăng xanh)

Mơ hô trong phong giam với hai sợi xích treo lung lẳng ở tay đã thế lại còn bị ẩn chút khiến nàng không thể thoát.Trong căn phòng chỉ có 3 bức tường chỉ có một cái cửa sổ nhỏ chỉ đủ cho ánh sáng lọt vào và cái cửa song sát lớn.

Cô tỉnh rồi à_Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt bình thản nhìn nàng

Nàng không nói cũng như phản ưng gì.chỉ biết cúi mặt xuống và im lặng

Vậy sao?đã là đồ chơi thì khi chủ nhân hỏi phải nghe chứ_Dĩ Tái tức giận nói rồi ném cho nàng một mẩu báo

Nàng bắt đầu khóc tay cô gắng thoát ra khỏi sợi xích để có thể giết hắn giết chết tên ác ma này

Mẩu báo
''Ngôi nhà của tiến sĩ Nam Cung bị lũ xác sống tấn,trên đường bỏ chạy ông đã gặp tai nanh và qua đời

Sao người tức rồi à_Hắn mít cười mở cửa nhà lao tiến về chỗ nàng,ngồi xổm lấy tay cầm lấy mái tóc lên ngửi rồi hất nước mát của nàng ra khỏi khuân mặt.Hắn tháo bỏ sợi xích cho nàng rồi bế nàng theo kiểu công chúa ra khỏi ngục.Đến một cái bể tắm rồi thả nàng xuống

Tắm rửa cho cô ta sạch vào rồi đưa cô ấy đến phòng ta_Dĩ Tái nói với đám hầu gái

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ cô bước vào một con phòng u ám đến cửa sổ cũng bị rèm che kín.Nàng lại gần một tủ để đó và phát hiện bên trong đó có một bức ảnh gia đình bị tô đen hết các khuôn mặt trong tấm ảnh chỉ trừ một khuôn mặt

Xem gì vậy

Cô giật mình quay lại và thở phào nhẹ nhõm

Là cô à Time làm tôi giật hết cả mình_Tịch Nhan áp tay lên ngực nói

Thế cô tưởng tôi là ai?Hay là cô nghĩ tôi là hắn sao_Time cười gian xảo

Cô im đi_Tịch Nhan xấu hổ khiến cho mặt đỏ hết lên

Ồ hóa ra là tấm ảnh gia đình của tên ác ma kia_Time nhìn vào nói

Trắc thế_Tịch Nhan tỏ vẻ Ko quan tâm

Sao chúng ta không xem quá khứ của hắn nhỉ_Time nói rồi chỉ lên trán Tịch Nhan và tạo ra một sợi chỉ liêt kết với tấm ảnh.Một luồng ánh sáng hiện lên rồi trong nháy mát nàng nằm xuống đất trong ngủ say
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhạn Nhạn cô mà chưa chụi dạy thì sẽ bị trừng phạt đó_một cô gái mái tóc trắng đang cố lay người bạn của mình dậy

Mở mắt ra cô gái mái tóc màu cam và đôi mắt có màu xanh dương ngắp ngắn ngắn dài ngồi dậy khỏi giường

Nhạn Nhạn mau nhanh lên không ông bà chủ sẽ trừng phạt đó

Nhạn Nhạn?tôi tên..._Cô gái dường như bị khự lại không thể thốt lên lời

Trong tiềm thức

Đây là dịch chuyển không gian kí ức.Tôi đã cho cô nhập vào cơ thể của một cô hầu gái tên Nhạn Nhạn để có thể xen được quá khứ của hắn_Time nói

Là sao cô nói đơn giản hơn đi_Tịch Nhan nói

Nói chung là chung ta đang ở quá khứ và mượn tay cơ thể của cô gái này_Time nói

Tôi đâu có muốn xem quá khứ của hắn chứ_Tịch Nhan tức giận nói

Hắn ta thực sự rất đáng thương đó_Time thở dài nói

Đáng thương sao thật nhảm nhí_Tịch Nhan lạnh lùng nói tay phải của nàng cầm lấy tay trái điếc nhìn xuống con phòng của cô hầu gái này

Cứ xem đi rồi cô sẽ hiểu_Time biến mất khỏi tiềm thức

Thế giới bên ngoài

Nhạn Nhạn đi mau_Cô gái tóc trắng kéo người bạn của mình đi

Bạch Nhi từ từ thôi_Tịch Nhan hét lên
____________________________________

1)Tịch Nhan đang ở trong cở thể của một cô gái khác nên mấy lời đối thoại thì ta vẫn đề là Tịch Nhan

2)Tịch Nhan có thể xem được kí ức của cô gái này nên sẽ biết đc thói quen,tên,cách xưng hô của cô gái đó

3)Phép Dịch chuyển không gian kí ức là cho nguyên thân của một người về một quá khứ nào đó và bắt buộc phải có vật giẫn.Khi nguyên thân trở về quá khứ phải mượn tạm cơ thể người khác(không bắt buộc)

*Lưu ý
Khi cơ thể mà nguyên thần mượn xảy ra chuyện gì liên quan đến tính mạng nếu mà không ra khỏi cơ đó sớm thì sẽ chết theo cơ thể ấy




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro