Quá khứ của Dĩ Tái p3 (Hẹn gặp lại)

Sao cậu lúc nào cũng phải lét lút đến thăm mộ phu nhân vậy?_Tịch Nhan đặt tay lên đầu hắn xoa xoa mây cái

Là cha em cấm.Từ khi em sinh ra ông đã trở nên khác hẳn như số lần về nhà ít đi,không quan tâm đến mẹ nữa.Rồi mẹ lâm bệnh mà qua đời_Dĩ Tái đôi mắt đẫm lệ

Tịch Nhan cúi gồm mặt xuống tự nhủ với lòng rằng tại sao nàng lại động lòng là đối tốt với tên ác ma này như thế có lẽ 3 chị em nàng là những người được tạo ra từ khoa học nên từ bé không biết tình thương của một người mẹ là sao

Ta về tôi cậu chủ_Tịch Nhan nói

Vâng_Dĩ Tái lon ton đi theo

À tỷ đừng gọi ra là cậu chủ nữa được không_Dĩ Tái hỏi

Vậy gọi là nhóc được không_Tịch Nhan xoa đâu Dĩ Tái

Khi từng tia nắng đang lan tỏa khắp ngôi biệt thự làm sáng lên vẻ tôn nghiêm và trang trong thì bên trong đó lại là bóng tối của màn đêm bao phủ

Dĩ Tái con nói xem tại sao thánh khí của tộc lại ở trong tủ đồ của con_Người đàn ông nghiêm nghỉ nói

Con không biết nhưng thực sự không phải con lấy đâu_Dĩ Tái qùy xuống khóc lóc

Đến nước này còn nói dồi được sao hả_Người đàn ông đó thay đổi sắc mặt

Được!đưa con hầu gái đó tới đây_Người đàn ông nói lớn

Hai tên hầu cận cầm tay Nhạn Nhạn rồi ném cô xuống trước mặt ông ta

Nhạn Nhạn tỷ_Dĩ Tái chạy lại ôm lấy Tịch Nhan

Không sao đâu_Nhạn Nhạn xoa đầu hắn nói

Ta hỏi cô có phải cô sáng sớm ngày hôm qua cô đã đi đâu_Người đàn ông đó hỏi

Tôi đi dạo ở gần bờ suối_Tịch Nhan bình tĩnh nói

Người đàn ông đó ném con dao găm của thợ sắn xuống trước mặt Tịch Nhan

Sao ngài lại khẳng định nó là của tôi_Tịch Nhan nói

Nó được tìm thấy ở con suối người đi vào tối cùng ngày_Người đàn ông nói

*thở dài*
Đúng vậy tôi là người đã ám hại cậu Dĩ Tái cũng như lấy thánh khí và dấu nó vào tủ của cậu đấy_Tịch Nhan vô cảm nói

Được lắm_Người đàn ông đứng dậy nói

Đem con nhãi này xuống hầm trừng trị_Người đàn ông nói

Không phải Nhạn Nhạn tỷ làm đâu là mà tỷ ấy ở cùng con suốt mà_Dĩ Tái bám lấy gấu quần cha mình nói

Đem cả thằng nhóc theo_Người đàn ông trừng mắt lạnh lùng nhìn con trai mình bị kéo đi

Tại hầm ngục

Dĩ Tái nhóc không sao chứ?_Tịch Nhan lại gần hàn băng trận hỏi

Dĩ Tái nhìn lên thì thấy Nhạn Nhạn viết thương đầy mình có những chỗ còn bị rỉ máu ra

Nhạn Nhạn tỷ...._Dĩ Tái òa lên

Thôi đừng khóc để tỷ tỷ đưa nhóc ra khỏi đây nhé_Tịch Nhan mỉm cười nói

Như đây là hàn...

Tịch Nhan niệm chú giải thoát Dĩ Tái

Tỷ biết sử dụng hàn băng trận ư_Dĩ Tái nói

Cũng thường thôi_Tịch Nhan gãi đầu nói

Bỗng một con dao từ đằng sau bay đến xén một đường trên tay phải của Dĩ Tái

Ai_Tịch Nhan thét lớn

Bước ra từ trong bóng tối một bóng hình quen thuộc của một kẻ quen biết

Bạch Nhi_Tịch Nhan ngạc nhiên

Đúng là tôi đây_Bạch Nhi bước đến lại gần Tịch Nhan

Lẽ nào cô là thủ phạm_Tịch Nhan lùi ra xa Bạch Nhi

Đúng tất cả là do tôi đó kẻ đâm tên nhóc đó là tôi và kẻ trộm thánh khí cũng là tôi_Bạch Nhi cầm con dao trên tay vung vẩy

Tại sao?_Tịch Nhan hỏi

Tất cả tại thằng nhóc tại nó.Năm đó trước lúc mẹ nó mất nó đã tìm đến vị lang sĩ giỏi nhất và nhờ cứu mẹ nó nhưng rồi họ không cứu được và bị giết chết và bọn họ là cha mẹ tôi_Bạch Nhi lấy tay che mặt cười đau khổ

Vậy nên cô quyết định trả thù_Tịch Nhan nói

Đúng vậy ngày hôm này tôi phải giết chết thằng nhóc đó_Bạch Nhi cầm con giao chạy lại định đâm Dĩ Tái

Đừng có động đến nó_Tịch Nhan lạnh lùng nói rồi vật Bạch Nhi xuống lấy con dao đâm cô ta một nhát

Nhạn Nhạn thật đáng thương khi có một người bạn kinh tởm như cô_Tịch Nhan thì thầm vào tai Bạch Nhi

Hai dòng nước mắt đổ xuống một của cô ta hơi thỏ yếu dần cho đến khi không còn thở nữa

Nhạn Nhạn tỷ_Dĩ Tái ôm lấy chân của Tịch Nhan

Mọi chuyện kết thúc rồi_Tịch Nhan đánh một phát sau gáy Dĩ Tái khiến hắn bất tỉnh rồi lấy dây trói hắn lại

''Hẹn gặp lại....''_Tịch Nhan thi thâm

Đồ ngốc_Time vội lôi linh thể của Tịch Nhan ra khỏi cơ thể Nhạn Nhạn

Có chuyện gì vậy?_Tịch Nhan hỏi

Nhìn xuống thì thấy Nhạn Nhạn đang bị hỏa viên trận đốt cháy bởi cha hắn.
Bình minh bắt đầu ló dạng dần sau dãy núi

Ta về thôi_Time nói
.
.
.
.
.
.
Tỉnh tỉnh đi cô còn định ngủ đến bao giờ nữa_Dĩ Tái đứng cạnh chiếc ghế sofa nói

Tịch Nhan ngồi dậy làm động tác dụi mắt vươn vai và ngắp dài một tiếng khiến cho hắn trong thoáng chốc nhìn thấy hình bóng quen thuộc của một người con gái

_______________________________

Phần chuyện của Dĩ Tái kết thúc rồi



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro