chương 2. cuộc sống của kẻ khát máu
Toà lâu đài u ám, đáng sợ xuất hiện sừng sững trên nền đất rộng lớn trước con mắt ngạc nhiên của Phùng Tiêu Vân. Cảnh vật xung quanh dường như chịu ảnh hưởng từ luồng hắc ám toả ra từ lâu đài mà héo úa dần, chỉ duy nhất những bụi hoa hồng đỏ còn vươn mình mọc, cánh hoa đỏ tươi mở to ra đón lấy từng đợt gió lạnh buốt.
Ma cà rồng?
Anh ta là ma cà rồng sao ?
“Vùng đất ma cà rồng? Anh rốt cuộc là ai ?’
Nguyệt Hoàng Minh không nói gì, gã đưa chân bước qua cánh cổng bằng bụi hồng gai, một cơn chấn động mạnh làm tất cả đều rung lên, gió thổi mạnh, dòng khí đen toả ra bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Mọi việc diễn ra rất nhanh, khiến Phùng Tiêu Vân cảm thấy hoang mang, cho đến khi bình tĩnh lại cậu chỉ nghe được một tiếng “rầm” rất to.
Từ nơi cậu và gã đang đứng cho đến chỗ cổng lâu đài, hai hàng người xếp hàng ngay ngắn, tay phải nắm lấy tay trái, chấp lại để ngang hông, nhìn những bộ trang phục bọn họ mặc trên người có thể đoán đây là những người hầu làm việc ở đây.
Chẳng quan tâm đến vẻ mặt vừa hoang mang vừa có chút gì đó sợ hãi của Phùng Tiêu Vân, Nguyệt Hoàng Minh ung dung tiến về phía cổng lâu đài. Cậu bước vội theo sau gã, cảnh tượng chẳng khác nào mấy cái clip trên mạng, nữ hoàng đi đến đâu đám người hầu cúi người 90 độ. Khuôn mặt mấy người này nhợt nhạt thiếu sức sống, hai mắt thì cứ lờ mờ như thiếu ngủ, nhưng dáng vẻ nghiêm túc quả thật quá chuyên nghiệp.
Xuyên qua đám người kia đến cánh cửa đang mở rộng lộ ra một con đường dài âm u, mơ hồ như không thấy được cả đường đi, Nguyệt Hoàng Minh giọng vẫn đều đều: “Đi sát vào ta.”
Phùng Tiêu Vân nghe vậy bước nhanh hai bước đến sát bên người gã. Cậu cố nhíu mày quan sát xung quanh nhưng vô vọng thôi, tối như mực không có một chút ánh sáng thì làm sao mà quan sát.
Giọng Phùng Tiêu Vân có chút hiếu kỳ: “Này, anh đưa tôi đi đâu vậy?”
Chẳng thể nhìn được gã có liếc mắt nhìn cậu hay không, nhưng câu trả lời cậu chờ mãi mà vẫn không nhận được, bĩu môi quay mặt nhìn về phía trước. A! Có khe sáng nhỏ ở đằng trước, chắc là một cánh cửa.
Cuối hành lang, cánh cửa không to cũng không nhỏ chậm rãi mở ra, một đại sảnh lớn đến không tưởng hiện ra trước tầm mắt Phùng Tiêu Vân.
Oa! Tráng lệ thật, bên ngoài u ám bao nhiêu trong đây lại tráng lệ đến bấy nhiêu. Trần nhà treo đèn chùm xa hoa, những món trang trí trong căn phòng này là đồ cổ bằng cả một gia tài mà một kẻ nghèo như cậu có mơ cũng chẳng dám.
Liếc nhìn Nguyệt Hoàng Minh, cậu khẽ ngạc nhiên. Gã thay đồ lúc nào nhanh đến vậy? Lúc nãy còn mặc quần jean áo thun bình thường thì giờ lại là một bộ vest đen sang trọng, làm toát lên vẻ uy nghiêm, đến chói mắt. Gã bình thường đã đẹp, giờ lại càng đẹp hơn, toát lên vẻ uy nghiêm đến chói mắt.
“Công việc của cậu như bọn họ.” Chỉ tay là đám người hầu đang cố lau chùi những món đồ, mặc dù nó đã sạch tới mức chẳng còn hạt bụi nào cả.
“Dọn dẹp cả toà lâu đài này sao?” Lâu đài này lớn lắm đó, cậu đi làm cả ngày, tối còn phải làm nữa thế khác nào bắt cậu chết sớm.
Nguyệt Hoàng Minh không nói gì, tiếp tục bước đến cầu thang ở giữa căn phòng, bước lên tầng hai, dừng lại trước một căn phòng. Cửa phòng được điêu khắc tinh xảo những hoa văn uốn lượn vô cùng đẹp mắt.
Gã mở cửa phòng, mở miệng nói: “Cậu sẽ dọn dẹp phòng của ta. Ta không muốn còn một chút bụi bẩn nào.” Nhìn vẻ mặt có chút nhăn nhó của cậu, gã nói tiếp: “Phòng của cậu ở kế bên.”
Phùng Tiêu Vân hơi ngập ngừng: “Chờ đã, tôi còn chuyện muốn hỏi. Lúc nãy anh nói đây là vùng đất ma cà rồng, vậy chẳng lẽ anh là ma cà rồng?”
Nguyệt Hoàng Minh im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở miệng nói: “Cứ xem là vậy đi.”
Phùng Tiêu Vân gật đầu, đi đến căn phòng kế bên. Phòng này tuy nhỏ nhưng đầy đủ, được dọn dẹp sạch sẽ. Ngã lưng xuống chiếc giường trải ga trắng, còn vương mùi hoa hồng thơm ngọt. Đã bao lâu rồi cậu không có được cảm giác thoải mái được nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp rồi nhỉ? Cảm giác này nó lại vô tình nhắc về sự việc đau buồn kia. Không biết giờ mẹ cậu thế nào rồi nhỉ? Bà có khoẻ mạnh không, ăn uống có đầy đủ không?
Mẹ ơi! Con bất hiếu….
Xin lỗi mẹ!
….
Phùng Tiêu Vân mắt nhắm mắt mở ngáp một cái thật to, không có tối nào được ngủ ngon cả, cái lâu đài kia rốt cuộc là thứ quái quỷ gì, tối nào cũng nghe những tiếng động kỳ lạ. Có lần cậu hỏi Nguyệt Hoàng Minh nhưng gã chỉ bảo đừng quan tâm và không được ra khỏi phòng sau mười hai giờ đêm.
Người thanh niên thanh tú, trên đôi môi mỏng quyến rũ nở một nụ cười nhẹ nhàng, đặt lên quầy tính tiền một miếng sandwich kẹp thịt, một chai nước suối, cất giọng hoà nhã: “Phiền tính tiền giúp tôi những món này.”
Mắt Phùng Tiêu Vân mở to ra, quên cả cơn buồn ngủ, nụ cười vui vẻ lập tức hiện trên môi, cậu nhanh chóng nhận lấy món đồ trên bàn, rà qua mấy tính tiền. Len lén liếc mắt nhìn Diệp Chấn Phong. Thời tiết hôm nay đang vào thu nên có chút lạnh, hắn mặc chiếc áo sơmi trắng khoác ngoài là áo len ngắn tay màu kem sữa, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Đã lâu rồi cậu mới được ngắm hắn gần như vậy, cũng hơn hai tuần rồi nhỉ. Mọi lần sáng sẽ do chị Vương tính tiền, nhưng hôm nay chị ấy bệnh nên cậu thay vị trí của chị.
“Của anh hết 50 tệ.”
Thơm quá! Mùi máu thật thơm ngon!
Tay cậu dừng lại, cậu vừa suy nghĩ gì vậy?
Máu? Mùi máu của Diệp Chấn Phong?
“Này cậu có sao không, sao ngớ người ra vậy?” Bàn tay ấm áp chạm lên trán Phùng Tiêu Vân khiến cậu giật bắn người, lùi về sau lại không cẩn thận mà ngã xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng lên. Hai mắt Diệp Chấn Phong khẽ trầm xuống, bàn tay ở giữa không trung từ từ rút về, hắn đặt lên quầy tính tiền tờ 50 tệ cầm bánh sandwich và chai nước quay lưng, giọng lạnh đi: “Xin lỗi làm cậu sợ.”
Phùng Tiêu Vân lúng túng, vội vàng đứng dậy nhìn bóng lưng quen thuộc rời đi, nơi ngực trái nhói đau đến khó thở. Ánh mắt âm trầm cùng giọng nói lạnh lùng kia, từng nhịp cứa vào trái tim yếu ớt đã chịu quá nhiều tổn thương. Đưa tay gõ mạnh hai cái lên đầu, nhìn theo bóng dáng của Diệp Chấn Phong đầy tiếc nuối: “Giờ thì người ta ghét mày rồi đấy, Phùng Tiêu Vân”
….
Xoảng!!
Năm giây trước bức tượng thiếu nữ làm bằng thuỷ tinh được chạm khắc sắc xảo vì một người đang vứt tâm hồn treo ngược cành cây vô ý làm vỡ tan tành. Tiếng động lớn làm Phùng Tiêu Vân giật hình, mặt cậu tái nhợt đi, thôi chết Nguyệt Hoàng Minh sẽ tức giận lắm đây.
Vội vàng nhặt từng mảnh thuỷ tinh, chúng lại vô tình cứa vào tay cậu. Sao cậu chẳng có chút cảm giác đau gì cả. Trong đầu cậu chỉ thoang thoảng giọng nói lạnh lùng, sắc nhọn còn hơn những mảnh thuỷ tinh này.
“Bức tượng đó bá tước rất thích đấy!” Giọng nói xa lạ vang lên sau lưng Phùng Tiêu Vân, quay đầu nhìn người đàn ông lạ, mắt cậu khẽ nhíu lại rồi quay đầu tiếp tục dọn dẹp mặc kệ máu đang từng giọt rơi đầy dưới đất. Người đàn ông bước đến bàn làm việc của Nguyệt Hoàng Minh, ngồi xuống, nhìn cậu vẻ châm chọc: “Ta thấy cậu khá lạ, đồ chơi mới của bá tước sao?”
Giọng cậu có chút khó chịu: “Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì, anh đang làm phiền tôi làm việc đấy, mời đi ra ngoài. A…”
Cổ bị nắm chặt, cả cơ thể bị nhấc bổng lên trên không trung. Khó thở cùng đau nhức khiến Phùng Tiêu Vân liều mạng mà giãy dụa mong thoát khỏi bàn tay rắn chắc, mạnh khoẻ kia. Móng tay người đàn ông rạch trên mặt cậu một đường dài, máu từ đó tuôn ra dính vào ngón tay của gã.
Nếm thử vị máu của cậu, mắt gã khẽ mở to, thoả mãn gật đầu: “ Trước giờ rất ít người dám nói chuyện với ta kiểu này, hình như bọn chúng đều có kết cục là chết một cách đau đớn. Nhưng mùi máu của ngươi quả là thu hút, ngọt lắm. Trước giờ ta chỉ nghe tới máu của bọn tạp chủng nửa người nửa ma cà rồng rất thơm ngon, giờ được thưởng thức, lời đồn không sai.”
Tay gã hạ dần, đẩy cả người Phùng Tiên Vân vào tường, đưa lưỡi liếm lấy cần cổ trắng nhợt, răng nanh cắm sâu vào cổ cậu, khiến cậu rên lên đau đớn. Cảm giác máu trong người mình dần bị hút cạn, khoé mắt nặng trĩu, dù cố mở nhưng cơ thể suy yếu đến mức không thể làm được gi nữa. Trước khi ngất, cậu nghe lời hắn lạnh lùng, tàn bạo nói: “Dòng máu này quả là gây nghiện. Ta sẽ nuôi ngươi như một con chuột nhỏ, hàng ngày chờ đợi bị lấy máu bất cứ lúc nào….”
….
Phùng Tiêu Vân mở mắt tỉnh dậy cũng đã là hai ngày sau đó, cả người nhức mỏi đến đầu ngón tay cũng không cử động nổi. Cổ họng cậu khô rát đến đau đớn, cậu muốn uống nước, cắn răng chịu đựng đau nhức, cậu gắng gượng ngồi dậy, với tay lấy cốc nước đặt trên đầu giường.
Xoảng!
Mấy khớp ngón tay tái nhợt, không thể nắm chặt được cốc nước khiến nó rơi xuống đất, nước cùng mảnh thuỷ tinh vỡ văng tung toé khắp nơi. Nhìn cốc nước vỡ dưới đất, Phùng Tiêu Vân thở dài, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
Rốt cuộc thì giờ cậu cảm thấy hối hận vì mình đã đồng ý sống lại…
Thà để cậu chết trong vụ tai nạn kia, ít ra đỡ đau đớn hơn lúc này. Bị Diệp Chấn Phong ghét, bị người khác đùa bỡn như một con chuột bạch, nằm đó chờ bị rút máu.
Rốt cuộc kiếp trước Phùng Tiêu Vân đã làm thứ khốn nạn gì, mà ông trời chẳng liếc mắt nhìn cuộc sống của cậu một lần. Cha cậu ham mê rượu bia, bài bạc về nhà hết đòi tiền lại đánh đập vợ con, mẹ cậu vì thương cậu, đêm khuya bế cậu trên tay bỏ nhà đi.
Lang thang với số tiền ít ỏi, thuê được căn phòng nhỏ ở chung cư cũ, hàng ngày bà đi làm hết giao sữa, đến giúp việc, tối đến lại rửa chén cho quán ăn gần nhà. Mọi thứ gánh nặng đè trên vai bà, nhiều đêm Phùng Tiêu Vân giật mình thức giấc, ghé mắt nhìn qua khe cửa, dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng, mẹ cậu…bà ôm lấy tấm hình khi cậu tròn một tuổi, cả nhà dắt nhau đi chụp hình gia đình, bố cậu lúc đó là một người đàn ông dịu dàng, có trách nhiệm.
Chỉ vì tin tưởng bạn quá mức mà cả gia đình mất hết tất cả, mọi thứ trở về với con số không tròn trĩnh. Kể từ đó nụ cười của bà chỉ còn là những nụ cười gắng gượng để cậu yên lòng.
Phùng Tiêu Vân tự nhủ bản thân phải học thật giỏi, sau này phải cho mẹ được một cuộc sống chỉ cần ngồi một chỗ cũng có được tất cả, an hưởng tuổi già bên khu vườn thoang thoảng mùi hương hoa lavender mà bà thích.
Giờ Phùng Tiêu Vân chỉ là một con người đã chết, không gia đình, không bạn bè, không một ai… đúng chẳng còn một ai, ngay cả tình cảm đơn phương cùng hạnh phúc ảo tưởng đã bị chính mình bóp nát. Diệp Chấn Phong chắc hiện tại cũng đã ghét cậu rồi.Nước mắt vô thức lăn dài ướt dẫm một bên gối.
Nếu sớm biết được khi sống lại khó khăn như thế, thà nhắm mắt chấp nhận rằng “mày đã chết, Phùng Tiêu Vân…”
“Tỉnh rồi sao, uống nước đi.” Nguyệt Hoàng Minh bước vào trong phòng, trên tay gã cầm một cốc nước ấm, có lẽ tiếng cốc vỡ làm gã biết cậu đã tỉnh. Bàn tay run run, cố cầm chặt cốc nước nhưng không được, nó lại rơi xuống, may rằng gã nhanh tay đỡ lấy.
Nguyệt Hoàng Minh ngồi xuống kế bên giúp cậu uống nước, gã nhẹ giọng: “Cậu nghỉ ngơi cho khoẻ rồi quay lại làm việc.”
Phùng Tiêu Vân có chút run rẩy, sợ hãi, cậu nhìn mặt gã: “Tôi… tôi có chuyện muốn hỏi.”
Nguyệt Hoàng Minh cúi đầu nhìn Phùng Tiêu Vân, cậu hít một hơi, chậm rãi nói: “Người đàn ông kia có bảo tôi là nửa người nửa ma cà rồng, có phải vậy không?”
Nguyệt Hoàng Minh im lặng một lúc, ung dung trả lời: “Theo cậu nghĩ ma cà rồng cứu một người chết sống lại, người đó sẽ trở thành gì?”
Phùng Tiêu Vân cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, phải rồi nhỉ, trong phim hay có mấy cái này, ai bị ma cà rồng cắn thì sẽ bị biến thành ma cà rồng, thế cứu sống chắc cũng sẽ như thế, đó là lý do vì sao cậu lại cảm nhận mùi máu của Diệp Chấn Phong. Nuốt một ngụm nước bọt, cậu tiếp tục hỏi: “Vậy tôi sẽ phải giết người để hút máu?”
Nguyệt Hoàng Minh đứng dậy mặt hướng cửa, vẫn bình tĩnh nói: “Có thể nói là vậy, nhưng nửa người nửa ma cà rồng như cậu chỉ cảm thấy thèm khát máu vào những ngày trăng tròn, lúc đó nếu không được uống máu, cảm giác đau đớn đến từng tế bào thần kinh sẽ khiến cậu sống không được chết cũng không xong.”Nói rồi gã chẳng liếc nhìn cậu thêm lần nào mà hướng cửa đi nhanh.
Phùng Tiêu Vân vẫn còn cảm giác run rẩy sợ hãi. Cậu sợ cái gì? Sợ bản thân sao? Sợ bản thân là một loại sinh vật ghê tởm tắm trong dòng máu đỏ tanh nồng. Nếu một ngày cậu trở nên khát máu, làm hại đến mẹ hay Diệp Chấn Phong thì sao… Cảm giác tội lỗi dâng cao, cao đến mức đè ép từng hơi thở.
Khó thở quá…
Tham lam ngóp lấy từng ngụm không khí, nó không giúp cậu dễ chịu hơn mà càng cảm thấy bản thân vô dụng, cổ họng đau rát, trong miệng có chút ngọt, khoé miệng chảy ra một đường máu. Cúi người nôn ngụm máu xuống đất, hơi thở đã có chút gì đó điều hoà trở lại. Dựa lưng vào tường nhìn chăm chăm trần nhà cao, mọi thứ đều mơ hồ, đôi mắt ngập nước thẫn thờ, vô hồn nhìn những thứ xa hoa, tráng lệ.
“Xem ra chú chuột nhỏ này vẫn còn sống khoẻ mạnh nhỉ, biết thế hút thêm tý máu nữa cũng chẳng sao.”
Giọng chăm chọc này thì chỉ có gã đấy, cái kẻ đã hút máu cậu đến gần như cạn kiệt. Hiện tại chẳng còn thứ gì để cậu quan tâm nữa, mở miệng cố phát ra những âm thanh yếu ớt: “Nếu muốn thì đến mà hút, sẵn tiện tôi đây cũng chẳng muốn sống nữa. Mau mau đến đây…”
Cảm thấy thứ đồ chơi thơm ngon kia chẳng còn chút sức sống nào, mọi thú vị như bị đánh bay, gã chán ghét nói: “Bá tước tốn nhiều công sức để cứu ngươi, ta cũng chẳng muốn giết ngươi làm gì. Tận hưởng cuộc sống làm ma cà rồng đi, lúc đó sẽ còn cảm giác tuyệt vọng hơn nhiều.” Gã quay người bỏ đi, trước khi đóng cửa phòng, gã cố tình lớn giọng: “Phải rồi nhỉ năm ngày nữa là ngày trăng tròn, sẽ có những trò thú vị lắm, ta rất mong chờ biểu hiện của cậu.”
Lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, không biết giờ là sáng hay tối nhỉ, ở đây ngự trị duy nhất một mảng tối đen, âm u, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn đến tuyệt vọng. Liệu có một sợi dây nào đủ rắn chắc cho cậu nắm, và kéo cậu ra khỏi thứ bóng tối đang dần bao trùm lấy từng tế bào máu, thứ duy nhất còn suốt lại thuộc về con người chắc chỉ còn là tâm trí này, khi nào thì đến nó cũng bị nuốt chửng lấy nhỉ? Lúc đó chắc là con người có tên Phùng Tiêu Vân chẳng còn trên đời này…
Năm ngày nữa… là ngày trăng tròn….
------Hết chương 2-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro