chương 3. đêm trăng tròn
Buổi sáng âm u, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn của những chiếc xe đang lao nhanh trên đường cao tốc, chẳng biết đã có vụ tai nạn nào xảy ra chưa, nhưng với tình hình này, quan sát gần còn không được nói chi liếc mắt quan sát đường.
Mấy ngày xin nghỉ bệnh, đợi thân thể tốt hơn Phùng Tiêu Vân trở về với nhịp sống mọi ngày, bước nhanh trên con đường đến cửa hàng kia bắt đầu một ngày làm việc. Hôm nay cố tình đến trễ, canh đồng hồ qua thời điểm Diệp Chấn Phong ghé sang cửa hàng mỗi buổi sáng, cậu mới bước vào cửa hàng, chào bác chủ tiệm, rồi nhanh chóng cất chiếc cặp cũ vào tủ đồ, thay đồ bắt tay vào làm việc.
Mở điện thoại lên, bấm vào hình cuốn lịch, số mười lăm màu đỏ chói mắt làm Phùng Tiêu Vân buồn phiền, khẽ thở dài cất điện thoại vào túi, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sương mù ngoài cửa sổ. Chắc lát gặp bác chủ tiệm xin phép về sớm, cậu không biết mình có thể chịu đựng và khống chế cơn khát máu để không giết người hay không.
Bác chủ tiệm cầm điện thoại, nhìn Phùng Tiêu Vân, ưu phiền nói: “Tô Tâm hôm nay nó xin nghỉ, tối chẳng có ai làm thay được, cháu có thể thay nó một bữa không?”
Tâm Phùng Tiêu Vân chấn động, không được! Làm sao mà cậu có thể chịu đựng được cho tới 10 giờ tối. Miễn cưỡng nhìn bác chủ tiệm, cậu không nỡ từ chối nhưng…: “Cháu chỉ có thể làm tới 6 giờ tối thôi, hôm nay cháu có việc bận, xin lỗi bác.”
“Không sao, không sao, 6 giờ tối cũng được, có gì bác bảo con bé nhà bác ra trông. Cảm ơn cháu nhé, cháu làm việc đi.”
Cúi người chào bác chủ tiệm, Phùng Tiêu Vân lại liếc mắt nhìn đồng hồ, cậu ước gì thời gian dừng lại đừng tiếp tục trôi qua nữa, mỗi một phút trôi qua tuyệt vọng trong cậu càng lớn. Hiện giờ cậu như một tên tử tù đang ngồi đợi từng giờ từng phút cuối của cuộc đời, chờ đợi dòng chất lỏng độc hại kia chảy vào cơ thể mình, lan ra từng tế bào, phá huỷ mọi thứ nó đi ngang qua, gây đau đớn đến tột độ, và chết trong cô đơn.
….
Dựa lưng vào cửa sau của tiệm, nhìn mặt trời dần mất dạng dưới toà nhà cao tầng. Nỗi tuyệt vọng kia gần như vỡ oà ra, đôi mắt ươn ướt, liếc mắt nhìn con số 17h30 tròn trĩnh. Không ổn rồi, mọi tế bào trong cơ thể Phùng Tiêu Vân đang gào thét đau đớn, còn ba mươi phút nữa, phải chịu đựng, cố gắng mà chịu đựng. Hiện tại cậu chỉ muốn chạy nhanh qua những con đường đông đúc, tránh xa những cần cổ lộ ra dưới ánh chiều tà. Cậu không muốn cái cảm giác được thưởng thức dòng máu đỏ đặc sệt thơm ngọt chảy xuống cuống họng đói khát cùng cực đang hiện hữu trong tâm trí của cậu này.
Thơm quá!
Phùng Tiêu Vân hít một hơi sâu, thưởng thức mùi máu đặc biệt thơm ngon kia.
“Ai đó tính tiền giúp tôi.” Giọng nói quen thuộc, khiến cậu khựng lại, là Diệp Chấn Phong… Mùi máu cậu ngửi được là của Diệp Chấn Phong sao?
Cơ thể chấn động, cứng đờ lại, run run rời khỏi cửa sau, quay về quầy thu ngân. Gương mặt này, mùi hương ngọt dịu này, đúng là hắn – Diệp Chấn Phong. Tay trái nắm chặt lại, Phùng Tiêu Vân cố gượng nở nụ cười, nhận lấy món đồ trên tay hắn.
Chính nó… chính dòng máu này sẽ giải thoát cơn đói trong cậu…
Cậu muốn máu của hắn…
Con ngươi dần chuyển sang màu đỏ thẫm, cơn đói đang nuốt chủng lấy cậu, bước một chân lên quầy thu ngân, vươn người nhảy bổ về phía Diệp Chấn Phong, đè cả người hắn xuống mặt đất lạnh lẽo. Hắn bị xô mạnh xuống đất, đầu đập xuống nền nhà, đau đớn khiến hắn nhíu chặt chân mày, mở một mắt ra nhìn thân hình nhỏ nhắn nhưng sức lực vô cùng lớn đang ngồi đè lên người mình. Con ngươi đỏ thẫm, hai răng nanh dài nhọn lộ ra sau cánh môi mỏng.
Tia sợ hãi hiện lên trong mắt Diệp Chấn Phong, cố giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của Phùng Tiêu Vân, hắn lớn tiếng quát:
“Thả.. thả tôi ra ngay.”
Chẳng hề để ý hắn nói, hai tay cậu từ từ chạm vào cổ hắn. A! đây rồi, cảm nhận được dòng chảy ngon lành, cậu cúi người liếm lên cần cổ có chút rám nắng của hắn, răng nanh lộ ra ngoài, nhắm vào động mạch ngay cổ mà cắn.
Khoan đã… Mình làm gì thế này?
Phùng Tiêu Vân khựng lại trong giây lát, cậu nhìn Diệp Chấn Phong đang cố giãy giụa dưới thân mình, ánh mắt hắn hoảng sợ tột độ. Bàng hoàng đứng dậy, nước mắt chỉ chực tràn ra khoé mi, cậu khàn giọng: “ Đi... đi ngay. Đừng để tôi trông thấy anh.”
Diệp Chấn Phong hơi ngẩn người ra, nhưng rồi cũng nhanh chân chạy ra khỏi cửa tiệm bỏ lại Phùng Tiêu Vân đang đau đớn ôm lấy ngực trái.
“ Mùi máu thật thơm nga. Ngươi không cần, thì để ta.” Người đàn ông không biết từ lúc nào đã ngồi trên quầy thu ngân. Là tên đã hút máu cậu đến gần chết, xém giết cậu giờ còn muốn hại luôn cả Diệp Chấn Phong sao? Cậu sẽ không để gã làm vậy.
Cố gắng kiềm chế cơn đói khát, dòng máu cuồn cuộn chảy trong từng milimet trong cơ thể cậu đang gào thét, đòi hỏi một dòng máu tinh khiết khác hoà nhập cùng chúng, đanh giọng đe doạ:
“Tôi sẽ giết anh nếu anh đụng vào cậu ấy.”
Nụ cười vẫn giữ trên môi, dáng vẻ vương nét châm chọc: “ Giết ta? Nực cười, tên tạp chủng thấp kém như người mà đòi giết ta.”
Phùng Tiêu Vân nhàn nhạt cười: “Cứ thử xem…”
Lời vừa dứt, bàn tay rắn chắc mạnh mẽ bóp lấy cổ cậu, nụ cười vẫn chưa có dấu hiệu mờ đi, bàn tay kia tăng thêm lực như muốn bóp chết cậu. Đúng! Đây là thứ cậu mong chờ, chính là nó… Cái chết giải toả hết tất cả, không phải chịu đựng cơn thèm khát ghê tởm đang hành hạ, một lần nữa nhắm mắt buông tay hết tất cả.
Phùng Tiêu Vân đang mong chờ cái chết của chính mình…
“Liễu Tuấn Thần!” Chất giọng khàn, băng lãnh đặc trưng của Nguyệt Hoàng Minh khiến Phùng Tiêu Vân và Liễu Tuấn Thần đều ngạc nhiên nhìn con người đang vô cùng tức giận.
Buông tay, thả cần cổ yếu ớt, Liễu Tuấn Thần biến nhác nhìn thẳng vào Nguyệt Hoàng Minh cười khinh miệt: “Tôi quên mất, lại đi đụng đến món đồ chơi yêu quý của anh. Lỡ tay làm hỏng biết đâu anh đánh chết tôi như bọn người kia thì sao. Mà chắc có vẻ như vậy lại hay. Giải thóat...” Mặc dù lời nói chán ghét nhưng trong ánh mắt kia tràn ngập sự tổn thương đến cực độ, quay lưng biến mất sau làn khói trắng mờ ảo.
Nguyệt Hoàng Minh có vẻ chẳng quan tâm đến những lời nói của Liễu Tuấn Thần, gã vẫn giữ nguyên thái độ tức giận nhìn chằm chằm Phùng Tiêu Vân. Trên vầng trán tái nhợt của cậu xuất hiện những giọt mồ hôi chảy dài xuống cần cổ thon gọn, những đường gân máu xanh xao hằn trên làn da ấy, đôi môi cắn chặt muốn bật máu. Dáng vẻ chật vật như thế ắt hẳn đã chịu đựng từng đau đớn khá lâu.
Nguyệt Hoàng Minh vươn tay xách cổ áo Phùng Tiêu Vân, biến mất sau đám sương mù đang vây dần lấy cả hai.
…
Quăng Phùng Tiêu Vân xuống bãi cỏ, cậu choáng váng đưa tay vịn vào góc cây kế bên để đứng dậy, nghe tiếng “Ưm! Ưm”, quay người về phía sau, một cô gái trẻ đang bị cột chặt vào gốc cây, miệng cô bị bịt kín bởi một mảnh vải nhỏ, trên người chằng chịt những vết trầy xước ứa máu.
Máu!
Cậu thèm khát máu!
Đôi mắt Phùng Tiêu Vân trầm xuống, những giọt máu của trinh nữ đang chảy dọc theo làn da trắng nõn mềm mại. Nó là một chất kích thích quá lớn đối với người đang cố gắng kiềm chế cơn thèm khát đến tột độ.
Vươn tay ôm lấy cần cổ mảnh mai chỉ cần dùng một chút lực có thể gãy rụng, cảm nhận được ánh mắt sợ hãi, những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt to tròn thuần khiết. Máu của trinh nữ, một chất kích thích cũng là thứ chất độc cực phẩm đối với nửa người nửa ma cà rồng. Nó là con dao hai lưỡi. Nếu cơ thể quá yếu ớt nó sẽ là chất kịch độc đem cơ thể kia thiêu rụi đến tro tàn, nhưng nếu đối với một cơ thể thiên phú nó sẽ là một chất kích thích mọi cơ bắp, giác quan trong cơ thể, trở thành kẻ mạnh mẽ xứng ngang tầm với ma cà rồng thuần chủng.
Phùng Tiêu Vân sắp khống chế không được bản thân, con ngươi đen láy dần chuyển thành màu đỏ của máu. Chút lý trí còn sót lại của con người dần biến mất theo những giọt máu thơm ngọt rơi xuống vỡ tan, hoà vào nền đất lạnh lẽo.
Nó sẽ giúp cậu giải toả cơn khát đến tột độ kia đúng không?
Phải, chính là nó!
Liếm những giọt máu thơm ngon đấy. Ôi! Cảm giác mới tuyệt làm sao. Hai răng nanh cắm phập vào cần cổ non mềm, tiếng rên ư ử nghẹn lại ở cuống họng, cả thân người bị trói giãy dụa liên tục, mong có thể thoát khỏi cái thứ đang dần giết chết mình. Cơn giãy dụa yếu ớt dần, đầu cô gái gục xuống, cả người tái nhợt chỉ còn lại thứ màu trắng đục của xác chết.
Phùng Tiêu Vân ngẩng đầu lên, kể từ giây phút cậu hút lấy dòng máu này, thứ lý trí duy nhất thuộc về con người đã hoàn toàn bị nuốt chủng, dòng máu này, cơ thể này hoàn toàn đã trở thành một sinh vật được gọi là ma cà rồng.
….
Người con trai xinh đẹp với làn da trắng hơi nhợt nhạt, mái tóc nâu ướt đẫm mồ hôi đang cố gắng gồng mình chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ từ phía sau. Người đàn ông to lớn nắm lấy eo hắn liên tục ra vào, gã phát điên với cơ thể này, cắn mút hai nốt đỏ đã sưng tấy. Tiếng rên rỉ dâm dục vang vọng khắp căn phòng. Dòng tinh dịch trắng đục từ chiếc lỗ nhỏ đang chứa một côn thịt lớn chảy xuống hai bắp đùi non mềm.
“ThầnThần, em thật tuyệt. Cái miệng tham lam của em đã nuốt bao nhiêu tinh dịch của anh mà vẫn còn rất đói sao? Xem nó kìa ngập chặt đến thế kia.” Người đàn ông nắm tóc Liễu Tuấn Thần, mạnh bạo kéo ngược về hướng mình, gặm nhắm lấy cần cổ thon dài đầy vết hôn đến bầm tím.
Liễu Tuấn Thần nhăn mi, thoáng chút đau đớn khó chịu, nhưng cái đau đớn này làm cho nó có thể trong giây lát quên đi được Nguyệt Hoàng Minh, tim nó bị chà đạp đến tan nát. Nó yêu gã từ nhỏ, yêu say đắm từ lần gặp đầu tiên, cho đến lúc lớn lên hắn càng trở nên điên cuồng vì tình yêu này. Nó sẵn sàng giết mọi thứ cản đường gã kể cả đó là những người thân thiết với nó. Chấp nhận làm thứ ấm giường, thoả mãn mọi nhu cầu dục vọng.
Liễu Tuấn Thần nhớ rất rõ cơn đau đến xé da thịt, Nguyệt Hoàng Minh tiến vào nó không một chút chuẩn bị hay nhẹ nhàng, mạnh bạo xâm chiếm hắn, dung máu để bôi trơn thứ lớn khủng khiếp kia. Nó cắn môi mình đến bật máu, cố gắng không phát ra một tiếng rên rỉ nào, bởi vì Nguyệt Hoàng Minh ghét nhìn thấy nó khóc, gã từng sai những tên vệ sĩ của mình đánh nó xém chêt khi nó bật khóc vì lần đầu tiên thấy người chết.
Hai tay Liễu Tuấn Thần bị trói chặt bằng vải nhung mềm mịn, thứ đang cương cứng đến cực hạn của nó bị một ống nhựa cắm thẳng vào chiếc lỗ nhỏ ở đầu, nó muốn bắn, nhưng lại bị chặn lại. Côn thịt của người đàn ông kia quá lớn, ma sát liên tục khiến hạ thân nó đau rát vô cùng. Chiếc giường rung lên bần bật vì những cú đẩy mạnh bạo. Trong nó, người đàn ông cảm nhận được từng thớ cơ đang thắt chặt lấy gã. Nó chật, nhưng quá tuyệt, quá thoả mãn. Hai cơ thể trần trịu liên tục cuốn lấy nhau.
Gã liên tục đẩy mạnh vào chiếc lỗ nhỏ sưng tấy của Liễu Tuấn Thần, dùng tay cố định đầu nó để nụ hôn được sâu hơn. Bao nhiêu lời rên rỉ dâm dãng đều bị gã nuốt hết vào bụng. Khuôn mặt nó đỏ ứng lên vì thiếu khí, lồng ngực phập phồng càng làm
tăng thêm nét quyến rũ.
Bụng dưới gã quặn lại, rút ra một nửa, rồi thúc sâu đến tận cùng bên trong nó, những dòng tinh dịch nóng hổi ngập tràn bên trong khiến nó ngửa đầu thoả mãn, tay gã kéo ống nhựa đang cắm sâu trong chiếc lỗ nơi bao quy đầu. Liễu Tuấn Thần rên nhẹ một tiếng bắn đầy trên giường.
“Thoải mái kh…”
Bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng lướt ngang cổ gã đàn ông, lời chưa kịp dứt, đầu gã đã nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay của Liễu Tuấn Thần, dòng máu tươi nóng bỏng phun trào từ động mạch chủ dưới cần cổ bị vết chém vô cùng gọn gàng. Nhắm mắt tận hưởng dòng máu ấm áp phun khắp mặt cùng cơ thể loã xích với những dấu xanh tím ẩn hiện trên làn da trắng nhợt.
Liễu Tuấn Thần thoả mãn nâng cái đầu đang vương nét cười, hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ ấy, giọng hắn nhẹ nhàng, bình thản: “Việc của ngươi đã xong rồi…”
Nó rất thích đôi môi này, bởi vì rất giống của Nguyệt Hoàng Minh, quyến rũ đến chết người, nó khao khát được một lần chạm vào đôi môi ấy, điên cuồng mà mút lấy.
Nhưng Nguyệt Hoàng Minh ghét hắn… căm ghét hắn đến tột cùng….
Trong hư vô, muôn ngàn cánh hoa hồng đen rơi xuống quanh Liễu Tuấn Thần, giọng nói đều đều, trầm thấp không bao giờ có thể quên, giọng nói này hắn khắc ghi trong tận xương cốt của mình: “Về Lâu đài, ngay lập tức.”
Giọng điệu có vẻ uy hiếp nhỉ? Nhếch mép nhìn những cánh hoa lụi tàn biến mất theo giọng nói kia. Liễu Tuấn Thần đưa bàn tay mình lên cao, nhìn vào động mạch chủ ở cổ tay mình, nó tự hỏi nếu rút hết máu trong cơ thể này ra, nó sẽ bỏ trốn được khỏi Nguyệt Hoàng Minh đúng không?
Đảo mắt nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời tối đen âm u đến đáng sợ. Móng tay Liễu Tuấn Thần cắm sâu vào động mạch chủ của mình, xé rách lớp da, tạo ra một vết thương dài sâu tận xương, máu tuôn ra không ngừng. Nhưng vài giây sau vết thương đó lại nhanh chóng khép miệng, cổ tay nó trở lại như ban đầu.
Khế ước máu…
Thứ khế ước khiến Liễu Tuấn Thần có muốn chết cũng không thể chết, muốn trốn cũng không bao giờ trốn được.
Muôn đời Liễu Tuấn Thần không bao giờ trốn thoát được Nguyệt Hoàng Minh.
“Liệu tôi chết đi, có đủ để làm anh yêu tôi dù chỉ là một chút không Nguyệt Hoàng Minh?"
-------------- Hết chương 3 -------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro