CHAP 9: KHẾ ƯỚC
Ba người, Vương Tuấn Khải Hàn Hoa Dạ Trần Hinh đã nhìn thấy núi Tuyết sừng sững lộ ra trước mắt mình, nhưng trời đang dần tối, bọn họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi, phòng chừng chiều mai là có thể lên tới đỉnh núi nơi vị thần y quái đản kia sinh sống.
Trần Hinh mệt mỏi thở dài não nề một tiếng rồi ngồi phịch xuống gốc cây gần đó xoa xoa cái bụng đang réo inh ỏi vì đói, cô thực sự đói sắp chết rồi. Vậy mà ai cũng không để ý đến cô, Vương Tuấn Khải thì đi kiếm củi để đốt lửa, Hàn Hoa Dạ thì yên tĩnh ngồi xoay lưng lại với cô, mặc kệ tiếng cô rên rỉ nỉ non vì đói phía sau. Cứ tưởng hắn cái gì cũng không biết, ai dè lúc cô mon men lại gần thì hắn lại dịch sang phía khác, bò lại gần thì hắn lại đứng dậy ngồi sang phía khác. Trần Hinh hận nổ đom đóm mắt, muốn bơ cô, không dễ thế đâu, nghĩ liền làm, cô đứng dậy, khoa trương lấy đà nhún nhún rồi nhảy phóc đến ôm lấy hắn, Hàn Hoa Dạ không kịp tránh, hai người liền đụng đầu nhau kêu cái cốp, sao trên đầu còn nhiều hơn cả sao trên trời nữa. Hàn Hoa Dạ bực dọc mắng:
"Cô làm cái quái gì vậy?"
Trần Hinh vừa đau vừa đói lấy bụng húc vào ngực hắn, Hàn Hoa Dạ kìm nén hự một tiếng, mơi thấy cô thẹn thùng nhỏ nhẹ đáp:
"Tôi muốn ôm. Ôm mới hết đói."
Thiên địa trời đất ơi, cái giọng điệu quỷ mị này làm Hàn Hoa Dạ tự dưng đỏ mặt, chân tay luống cuống, vội hắng giọng vài cái lấy bình tĩnh.
Trần Hinh thì vô tư nói tiếp, vì cô cũng chẳng nhìn thấy biểu cảm lúc này cũng chẳng cảm nhận được giọng điệu vừa rồi của mình muốn bao nhiêu nũng nịu có bấy nhiêu nũng nịu, muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào.
"Cho tôi ôm một xíu thôi."
Gió nhẹ thổi qua mang theo tiếng lá xào xạc, Hàn Hoa Dạ ngồi im không động đậy một lúc lâu lại không thấy cô nói gì nữa, hắn nhẹ cúi xuống nhìn một cái, thì ra là ngủ rồi.
Đúng lúc bên cạnh có tiếng ném củi lộc cộc, cùng giọng điệu giễu cợt của Vương Tuấn Khải, nhìn từ góc độ của hắn rất giống Hàn Hoa Dạ đang hôn trộm né:
"A ha, tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý nhìn thấy đâu. Tôi hứa ngày mai sẽ không nói với cô ấy là cậu hôn trộm cô ấy đâu." Rồi cười vẻ cao thâm lắm: "Đã thích lại còn ngại."
"Tôi không có. Ai mà thích cô ta."
Hàn Hoa Dạ thẹn quá hóa giận, bật một cái đứng lên, Trần Hinh lăn lóc ra đất, ngủ say mấy cũng phải tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc, không phát hiện có điểm gì dị thường liền ngáp ngắn ngáp dài vài cái, nói với Vương Tuấn Khải:
"Anh về rồi hả? Tôi đói quá. Có gì ăn không vậy?"
Vương Tuấn Khải nhìn cô rồi lấy ra vài củ khoai lang vừa đào được trong rừng, vui vẻ nói:
"Trong kia có rất nhiều khoai lang. Đợi chút tôi nướng cho cô ăn."
Trần Hinh mắt nhắm mắt mở phụng phịu nói:
"Không thích. Tôi muốn ăn thịt. Tôi muốn ăn thịt."
"Có gì ăn nấy! Cô nháo cái gì?" Hàn Hoa Dạ lạnh lùng lên tiếng.
Trần Hinh đang ngái ngủ cảm xúc rất dễ bộc phát liền khóc lớn một trận:
"Tôi đã hai tuần không uống máu rồi, tôi sắp cuông đến phát điên rồi. Huhu các người đều không quan tâm đến tôi. Hàn Hoa Dạ anh còn mắng tôi."
"Từ đâu là ai đòi đi trước." Hàn Hoa Dạ ghét nhất là khóc lóc, khuôn mặt hắn liền lộ rõ vẻ tức giận cùng nghiêm khắc trừng cô.
Trần Hinh giật mỉnh nín thinh, càng nghĩ càng thấy mình tủi thân mà rưng rức khóc:
"Tôi không thèm thích anh nữa. Có điên mới thích anh. Có mù mới thích anh. Có thần kinh phân liệt mới thích anh. Là tôi tự đòi đi đấy thì sao hả? Thì sao?"
"Cô còn lắm chuyện nữa tôi liền khiến cô không bao giờ mở miệng được nữa."
Không khí chợt im ắng lạ thường. Vương Tuấn Khải nín thở nhìn hai bọn họ, Hàn Hoa Dạ nói vậy cũng hơi quá đáng rồi đi. Những cô gái bình thường sớm đã không chịu được gian khổ thời gian qua bọn họ phái chịu rồi, Trần Hinh kiên cường lại dũng cảm, chưa từng than mệt một câu, lại còn đối với Hàn Hoa hạ một lòng một dạ, vậy mà thế nào cũng không khiến hắn cảm động. Ủy khuất cho cô rồi.
Trần Hinh không nói thêm gì nữa, một mạch bỏ chạy vào trong rừng. Có ai mệnh khổ như cô không chứ, đối với hắn một lòng một dạ, thật tâm thích hắn như vậy, chẳng nhẽ thời gian qua hắn không cảm nhận được, lúc nào cũng lạnh lùng với cô. Những cô gái khác làm nũng không phải luôn được yêu chiều sao, sao cô làm nũng liền bị hắn mặt sắt nạt nộ vậy cơ chứ. Trần Hinh mạnh mẽ lau nước mắt, chạy đến suối nhỏ phía trước, liền nhìn thấy khuôn mặt mình ở dưới, cô hắng giọng lớn tiếng dạy đời bóng mình mơ hồ dưới nước:
"Mày thấy chưa? Anh ta chỉ thích em họ của anh ta thôi. Một chút cũng chẳng để ý đến mày, mày còn thích anh ta làm gì. Người ta không cho mày ăn thịt mày liền tự kiếm thịt mà ăn. Cuộc đời mày đứng là thảm hại mà, muốn cái gì thích cái gì cũng phải tự mình động tay, chẳng dựa dẫm được vào ai. Tính tình thì thô lỗ như con trai, có theo đuổi thêm 10 Hàn Hoa Dạ cũng chẳng ai động lòng với mày đâu. Sớm buông mộng đi." Rồi lấy chân đạp đạp bóng mình dưới nước vô cùng nhẫn tâm: "Minh không tin là mình không từ bỏ được. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Đại tỉ đây tự bắt cá ăn.
Trần Hinh xắn tay áo lên, rồi nhảy bõm xuống suối nhỏ, khí thế hừng hực làm cá dưới nước cũng bị thất kinh mà, nhảy toanh toách, giãy dụa tuyệt vọng.
"Ta bắt! Ta bắt. Đem nướng, thơm phức. Hahaha."
Trần Hinh nghe tiếng cười vang vọng lại có phần thảm thiết của mình tự cảm thấy chắc thất tình đến phát điên mất rồi.
...
Vương Tuấn Khải ngồi gẩy gẩy đống củi đang cháy, mắt cứ nhìn theo hướng Trần Hinh vừa bỏ đi, hắn muốn đuổi theo nhưng Hàn Hoa Dạ lại nói không cần, dù gì cô cũng sẽ sớm quay lại, nhưng mà nơi này nhiều nguy hiểm như vậy, thân là con gái đi một mình rất là nguy hiểm.
Bỗng có tiếng chân chạy bình bịnh lại gần, Hàn Hoa Dạ thản nhiên không thèm mở mắt nhìn, Vương Tuấn Khải thì vội vàng đứng dậy, khi nhìn rõ người chạy đến là Trần Hinh hắn mới thở phảo nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng lúc cô trở lại sẽ là bộ dạng khóc đến thương tâm như lúc tưởng Hàn Hoa Dạ chết ai ngờ cô còn tươi hơn cả tưới, vui vẻ gọi hắn kích động lắm:
"Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải. Mau lại đây giúp tôi. Chúng ta có cá ăn rồi."
Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn ba con cá cô đang ôm trong lòng lại nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của cô, có chút nể phục lại xót xa:
"Cá này ở đâu vậy?"
Trần Hinh ném cá xuống đất rồi lau lau tay vô áo, chỉ chỉ ra hướng dòng suối nhỏ, thích chí nói:
"Ở suối nhỏ đằng kia, đặc biệt nhiều cá, chúng cứ nhảy tanh tách tanh tách nhìn rất chi là ngứa mắt, liền đem chúng về đây nướng."
Vương Tuấn Khải kéo cô ngồi xuống rồi nói:
"Hơ lửa cho khô người đi, cô ướt hết rồi."
Trần Hinh làm theo giơ giơ tay hơ lửa rồi thúc giục hắn:
"Anh mau xiên cá nướng đi. Tôi đói quá. Lần này phải ăn hai con."
"Cô ăn hai con rồi vậy chỉ còn một con, tôi với Hàn Hoa Dạ chia nhau sao?" Vương Tuấn Khải giật giật khóe miệng.
"Con còn lại đều cho anh."
"Ồ!" Vương Tuấn Khải khé liếc Hàn Hoa Dạ thấy hắn vẫn yên tĩnh ngồi một chỗ, liền không nhịn được nhếch khóe miệng, người ta đây là không thèm để ý đến hắn nữa, người ngoài cuộc như Vương Tuấn Khải cũng thấy hả hê trong lòng, thiếu điều giơ ngón cái với Trần Hinh: "Làm tốt lắm."
...
Bạch Diên Vĩ bị đưa đến một ngôi nhà xa lạ, nhưng khá sạch sẽ kín đáo, trước mặt người áo đen cô không hoảng cũng không sợ, vốn dĩ chẳng còn gì để mất nữa, cô nói một tiếng cảm ơn rồi quay lưng bước đi, nhưng người đó lại đứng chắn trước mặt cô:
"Cô muốn đi đâu."
Bạch Diên Vĩ hờ hững trả lời, coi như vì đã giúp cô chạy trốn mà trả lời hắn một câu:
"Tôi không biết."
"Trời đã tối rồi ra ngoài rất nguy hiểm, cô còn không có sức mạnh rất dễ bị giết chết. Đêm nay cứ nghỉ lại đây đi."
Bạch Diên Vĩ nghi hoặc nhìn hắn:
"Ở lại đây một đêm liệu ngày mai có đi được nữa không?"
Người áo đen bỗng sựng lại một chút rồi cười lớn:
"Xem ra cô cũng thông minh. Ta chỉ muốn cô ở đây làm khách một thời gian thôi."
"Tôi không muốn."
"Chúng ta trao đổi với nhau có được không?"
"Trao đổi cái gì?" Bạch Diên Vĩ nghi hoặc hỏi, cô hiện tại còn cái gì đáng giá nữa chứ, nhưng nhìn bộ dạng quỷ mị của kẻ trước mặt, dã tâm của hắn có lẽ không nhỏ.
"Điều cô muốn nhất lúc này là gì?"
Bạch Diên Vĩ suy nghĩ hồi lâu vẫn không có đáp án, cô chỉ im lặng.
"Muốn Vương Nguyên thích cô."
"Không muốn." Nhắc đến cái tên này lại làm cô nhói đau: "Không được nhắc đến cái tên đó."
Hắn cười, tiếng cười khục khặc đến nỗi Bạch Diên Vĩ nổi da gà khẽ lùi lại một bước:
"Vậy thì trả thù những kẻ biến cô ra nông nỗi này?"
"Không cần. Tôi còn phải cảm ơn họ."
Hắn ồ một tiếng rồi ghé sát vào người cô:
"Vậy, cô không còn mục tiêu cũng chẳng còn mong muốn gì, cho nên tiếp đến là đi tìm cái chết à?"
Bạch Diên Vĩ giật mình, người này thực sự nhìn thấu ý nghĩ của cô, chết đối với cô khong đáng sợ, sống những ngày tháng như trước kia mới là đáng sợ.
"Cô nên biết quý trọng mạng sống của mình. Mới chịu một chút tủi nhục đã muốn tìm cái chết thật là kém cỏi..." hắn dừng một chút nhìn khuôn mặt đang gắng gượng của cô, khẽ cười: "Không phải bọn họ khinh thường cô sao, cô phải khiến bọn họ trả giá, phải khiến bọn họ quỳ xuống chân cô mà xin tha mạng. Cô quá lương thiện rồi. Tôi sẽ giúp cô mạnh mẽ hơn, giúp cô lấy lại sức mạnh của mình, chỉ cần cô chịu nghe lời tôi, làm việc cho tôi. Thấy thế nào?"
Bạch Diên Vĩ không đáp, trong đầu trống rỗng bống được lấp đầy bằng những lời dụ dỗ của hắn, cô hỗn loạn, ánh mắt trở nên mông lung, mơ hồ tựa như trúng phải bùa chú.
Người áo đen bên cạnh tiếp tục dỗ ngọt, trên tay hắn cầm một lọ dung dịch màu cam kì quái đưa tới chỗ cô
"Chỉ cần uống vào là giao ước của chúng ta hoàn thành."
Bạch Diên Vĩ nhìn lọ dung dịch trong tay hắn khuôn mặt bỗng tái đi, gạt tay hắn ra, nhịn đau bỏ chạy, nhưng nào có chạy được, hắn cố trụ tay cô mở lọ dung dịch ra đổ vào cổ họng cô:
"Tôi đây không muốn thương lượng với cô. Loài phù thủy hạ đẳng."
Bạch Diên Vĩ được hắn thả ra liền ho khù khụ mà quỵ xuống đất, cô đấm đấm ngực muốn nôn ra thứ chất lỏng kia mà không được, cả người cô dần nóng ran khó chịu rồi tụ lại thành một điểm đen tuyền trước ngực. Hắn hài lòng ngồi xổm xuống nói chuyện với cô:
"Dù cưỡng ép cô đồng ý bằng cách này nhưng lời ta đã nói nhất định sẽ thực hiện. Khi vết thương lành sẽ tiến hành huấn luyện khiến cô trở nên cường đại không kém gì một con vampire thuẩn chủng. Lại thêm ma thuật của phù thủy thì đúng là một cánh tay đắc lực."
Bạch Diên Vĩ không ngừng ho khan ngẩng đầu lên nói với hắn:
"Tôi không còn là phù thủy nữa rồi."
"Ồ, vậy hóa ra cô không biết, chỉ cần tóc cô dài ra tới đốt xương sống thứ 13 là sức mạnh sẽ dần trở lại rồi."
Bạch Diên Vĩ hóa đá, cô thực sự không biết điều này, nhưng chắc chắn không thể nào là giả hắn muốn lợi dụng cô thì cô buộc phải có giá trị lợi dụng.
"Cho nên tôi mới nói cô phải biết quý trọng mạng sống của mình. Mấy ngày này nghĩ ngơi cho thật tốt đi."
Nói rồi hắn cũng phi thân đi mất, cửa sổ, cửa chính đều mở lớn không sợ cô chạy thoát vì vừa rồi cô đã uống dung dịch kia, thứ dùng để kí khế ước chủ tớ với đối phương, chúng vốn có một cặp là màu cam và màu trắng, người uống dung dịch màu cam bắt buộc phải phục tùng mệnh lệnh của người uống dung dịch màu trắng, khi cả hai uống dung dịch đó rồi trên người tự nhiên sẽ hình thành ấn kí kết nối, chỉ cần khiến người uống dung dịch trắng không hài lòng để họ phát động ấn kí thì sẽ sống không bằng chết, cũng chẳng thể bỏ trốn vì giữa cả hai đã có một sợi dây vô hình liên kết không thể chặt đứt, chỉ khi một trong hai người chết khế ước mới được hóa giải.
Bạch Diên Vĩ tự cười bản thân vô dụng, ngay từ đầu cô đã rơi vào cái bẫy của hắn rồi.
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro