Câu 13: "Lý Do Không Sống Thật"
Câu nói ấy khiến đòng tử Keagaba co thắt lại, anh run rẩy nhìn về phía cô nhân viên lúc này đang cháy phừng ngọn lửa trên đầu, ánh mắt lộ rõ sự hưng phấn đối với người đang đứng trước cửa. Keagaba sợ hãi hỏi:
-Vừa rồi... Cô gọi... Wistel là gì cơ?
-Hửm? -Cô nhân viên nhìn Keagaba có chút ngơ ngác- Là "em yêu" thôi... Có gì sai á?
Wistel lúc này từ từ bước vào, hai tay cô nắm chặt lại với sự ngại ngùng thường thấy. Cô nhân viên cũng nhảy đến ôm lấy Wistel đầy kích động và ham muốn, còn Wistel cũng không có dấu hiệu phản kháng thường thấy đối với những hành động thân mật như vậy, Keagaba ở phía này cầm bàn ủi mà ngơ ngác. Khi nghe cô nhân viên gọi Wistel với cách xưng hô thân mật như vậy, anh đã nghĩ cả hai là chị em, nhưng lập tức dập tắt suy nghĩ ấy khi một người "nóng bỏng" và năng động như cô nhân viên lại là chị em của Wistel, một cô nàng "lạnh giá" và e thẹn như thế. Mà tiếng "yêu" ban nãy anh nghe quen lắm, hình như đã nghe ở đâu đó là phòng ngủ của mình, nó giống như tiếng gọi bạn nhưng mà là "bạn tình", anh liền hỏi:
-H_ Hai cô... Là một cặp á?
Nghe vậy cô nhân viên xoay người ngơ ngác nhìn Keagaba, khi xoay cũng ôm chặt Wistel không buông, cô nói:
-Thì một cặp... Là hai người mà quý khách?...
-Không! -Keagaba phản bác- Ý tôi là người tình cơ! Hai người là người yêu của nhau à?
-Ể? Bộ Wistel không nói với quý khách về người yêu của ẻm làm trong quán này à?
-Em tưởng chị đang làm việc ở nhà hàng của Levars chứ? -Wistel lên tiếng.
-Ờ thì...-Cô nhân viên vừa đi vừa mặt như nhớ lại điều gì đó, cô cũng ôm Wistel theo khiến cô nàng đung đưa sau mỗi đợt di chuyển- Hôm qua do chị lỡ đốt nước nữa nên cậu ấy cho chị vài hôm để tự trấn tĩnh lại ấy mà...
Thì ra là cô đầu bếp hôm ấy, Keagaba chợt nhớ những tia lửa lờ mờ khi anh phát hiện có ai đó nhìn mình trong lúc nói chuyện với bếp trưởng. Sau khi cảm nhận "hơi" nhau, Wistel cũng thả lỏng cơ thể, cô nhân viên cũng giảm độ siết của tay. Sau đó Wistel quay lại giới thiệu:
-Xin lỗi Ngài vì sự thiếu hụt này, đây là Suedomius Virtas, người yêu của tôi, cũng là một "Hoả Yêu Dục"...
Nhắc cái danh hiệu "Hoả Yêu Dục" không khiến Keagaba bất ngờ vì anh không mấy hứng thú với nó, điều làm anh ngạc nhiên ở đây là việc Wistel và Virtas là người yêu của nhau trong khi cả hai đều là "Nữ Quỷ". Cú sốc này khiến anh choáng ngợp, chống một tay lên bàn, tay còn lại chống đầu và hỏi:
-Hai người yêu nhau... Nhưng tại sao ban nãy lại rủ rê tôi làm gì? Bộ cô không ghen tuông sao Wis_
Wistel nhanh chóng tiếp cận Keagaba, xoay người anh lại và thì thầm như không muốn Virtas nghe thấy:
-Xin Ngài đừng dùng từ "Ghen" đi cùng với tôi, nếu chị ấy mà nghe thì lại cố tìm cách bù đắp tình cảm đấy... Mà như ngài thấy rồi, chị ấy là một Succubus, tôi không muốn bị vắt khô đâu ạ...
Keagaba kinh hãi gật đầu, anh hiểu cái cảm giác ấy rõ hơn ai hết nên đã đồng ý yêu cầu của Wistel, thấy vậy cô thở phào và nói tiếp, giọng nói bình thường trở lại chứ không thì thầm nữa:
-Chúng tôi là hai "Nữ Quỷ" duy nhất của "Abyss", nơi khởi nguồn của mọi loại quỷ, vì nhiều biến cố trong quá khứ khiến chúng tôi phải nương tựa vào nhau, cũng từ đó nảy sinh tình cảm là điều dễ hiểu. Hơn nữa dưới "Abyss" thì làm gì có khái niệm "giới tính" nên việc này không có gì lạ ạ...
Nói rồi Wistel quay lại chỗ của Virtas, hai tay cô khép lại đứng ngay ngắn bên cạnh, Virtas cũng nói tiếp:
-Giữa chúng tôi là tình cảm tuyệt đối, đôi khi là tình yêu nồng cháy nữa. Việc tôi tìm đến những đối tượng khác để giải toả ham muốn bởi bản chất "Yêu Quỷ" của mình! -Virtas cầm bàn tay đang nắm chặt của Wistel lên và tiếp tục nói, điều đó khiến Wistel bất ngờ- Wistel cũng hiểu điều đó nên em ấy không quá bận tâm, hơn nữa ẻm khá nhát nên tôi không lo lắng về việc này!
Đột nhiên đòng tử Virtas thu hẹp lại, những ngọn lửa cháy phập phừng trên đầu chuyển sang màu xanh ngọc bích như màu tóc của Wistel. Virtas run rẩy nói với Wistel với sự lo lắng có chút điên tiết:
-TAY EM BỊ SAO VẬY HẢ?! LÀ AI ĐÃ LÀM!
Câu nói khiến Keagaba giật mình, mới ban nãy còn âu yếm ôm lấy nhau nhưng giờ lại lớn tiếng. Nhưng nghe kỹ câu nói mới biết sự lớn tiếng này là có cơ sở, cổ bàn tay của Wistel đỏ ứng và có những vết trầy rỉ máu. Nó là kết quả của cuộc ẩu đả trước khi cô gặp và được cứu bởi Keagaba, Wistel lập tức bào chữa và cố trấn an Virtas, nhưng khi nghe lũ kích động đang ở pháp trường, cô đã có ý định đến để thiêu sống chúng như cách chúng định thiêu sống người yêu của mình. Wistel đã cầu xin Virtas đừng làm bậy, Keagaba cũng đứng ra ngăn cản:
-Kệ chúng đi! Pháp luật đã giải quyết chúng rồi, cô có đến cũng không làm được gì đâu, hơn nữa giờ đây Wistel cũng an toàn rồi mà! Có sự tồn tại của tôi thì tôi đảm bảo cô ấy sẽ không bao giờ bị thương nữa!
Câu nói ấy đã giúp Virtas bình tĩnh lại, lửa cũng đậm màu dần và quay lại với màu nóng. Cô cúi đầu cảm ơn Keagaba, anh chỉ nhẹ nhàng nói:
-Không sao... Nhớ trả tiền bảo kê là được!...
Chợt ngửi thấy một mùi khét, Keagaba nhìn lại quay phòng thì phát hiện lửa từ Virtas đang đốt cửa hàng thời trang. Hoảng hốt và kinh hãi là tình hình hiện tại của cả ba, Keagaba nhanh chóng dập lửa bằng nước nhưng nó không có tác dụng bởi đây là lửa của "Hoả Yêu Dục" chứ có phải lửa thường đâu. Chợt để ý Virtas và Wistel lại ôm nhau đầy thấm thiết, đôi môi của cả hai như quấn lấy nhau bên trong, khi tách ra chúng lại sót vài giọt dịch trên miệng cả hai. Mắt Wistel có chút đờ đẫn sau nụ hôn còn Virtas thì nở nụ cười dịu dàng, tay "Hoả Yêu Dục" luồn theo những đường cong trên cơ thể Wistel và dừng lại bên dưới khiến cô rên lên từng tiếng, Wistel cũng vô thức nắm chặt bờ ngực E cup của Virtas làm "Hoả Yêu Dục" càng thêm hưng phấn. Keagaba đứng ngơ ngác bên cạnh khi chứng kiến hai con quỷ làm tình, anh càu nhàu:
-Hai người muốn âu yếm thì dập xong đám cháy rồi muốn dập nhau cũng được!
Đột nhiên một hơi nước toả ra từ cả hai, sau đó là làn sương dày bao trùm lấy cả căn phòng. Những ngọn lửa nhanh chóng lụi dần theo làn sương, Keagaba có chút kinh ngạc nhưng nhớ lại lúc Wistel chìa dao ở cổ mình, anh cảm thấy một hơi lạnh thấu xương nên hiểu được Wistel là băng còn Virtas là lửa. Cả hai đã kết hợp lại tạo thành Close-up lửa băng và dễ dàng dập tắt đám cháy, có vẻ tình yêu thuần khiết đánh bại cả tình yêu nóng bỏng. Sau đó Virtas giao Wistel lại cho Keagaba, bản thân sẽ tự dọn dẹp những vết cháy xém mà mình gây ra, Drageo cũng mấy ngày nữa mới về nên có thể thong thả được. Keagaba có chút kinh ngạc khi đám cháy ấy không làm mất đi bất kì sợi vải nào của những bộ trang phục trong cửa hàng, nghĩ lại thì người thiết kế chúng là một con rồng nên chắc cũng không lạ đâu nhỉ? Sau đó Keagaba dẫn Wistel lên đường tiến đến nhà của mình, trước khi bước hơn 7000 bậc thang anh tự hỏi liệu Wistel có chịu nổi không thì bất ngờ khi cổ vẫn đi một cách thoải mái, thậm chí còn vượt qua anh, có lẽ anh đã xem thường khả năng của một "Nữ Quỷ" rồi. Bước đến căn nhà lẻ loi giữa ngọn núi phía sau Huyết Quốc, Wistel được Keagaba nấu cho những món chay. Chúng ngon đến mức Wistel ăn sạch sẽ và thậm chí đã tiêu hết số rau củ trong nhà một cách nhanh chóng, Keagaba vả mồ hôi trước sức ăn khủng khiếp của Wistel, nhưng cô chỉ bảo là mình còn hơi đói khiến anh càng thêm kinh hãi. Không còn cách nào khác anh bứt vài mầm hoa Huyết Hương và xào chúng, so với khu vườn rộng bằng cánh đồng thì những mầm non như vầy có là bao, hơn nữa lượng dinh dưỡng và chất gây no của nó cũng thuộc dạng tốt nên anh đã dùng nó. Nhưng Wistel cũng chỉ hơi no khi ăn hết đống mầm ấy khiến Keagaba suy sụp, dù cô đã cố trấn an anh một các hơi vụng về nhưng vẫn khiến Keagaba chán nản vì đã không làm tốt trách nhiệm mà Virtas giao, từ đó thì làm sao lấy trọn tiền bảo kê chứ. Nhìn vào "hốc trưởng" còn ngơ ngác với vài nụ hoa còn dính trên miệng, anh lấy nó ra và ăn, đồng thời hỏi:
-Cả 6000 năm nay cô chỉ toàn ăn chay, tại sao lại không ăn thịt như một con quỷ bình thường đi?... Ưm no quá!... Không lẽ nó liên quan đến "Chủ cũ"?
Khi thấy Keagaba lấy nụ hoa trên miệng mình và nhai, Wistel có chút đỏ mặt. Nhưng khi nghe về câu hỏi, cô lại lo ngại và có chút sợ hãi:
-Đó là vì tôi đã chứng kiến những gì mà Ngài ấy làm trong quá khứ... Nó quá tàn bạo, nó kinh hãi đến mức tôi chỉ dám ăn mỗi đồ chay đến tận bây giờ...
Nghe vậy Keagaba nhíu mày, anh tự hỏi một vị thần hùng mạnh của Huyết Quốc đã làm gì mà khiến một con quỷ như Wistel cảm thấy ớn lạnh đến nỗi không bao giờ ăn mặn suốt 6000 năm như vậy. Anh lên tiếng:
-Nếu cây đũa này là của gã hung tợn đó_
-Xin Ngài đừng dùng từ miệt thị ấy ạ...-Wistel nói với Keagaba một cách e ngại.
-Được rồi, nếu "chủ cũ" đó sở hữu cây đũa này là chủ nhân của cô, vậy khi cây đũa này chọn tôi cũng như tôi có ngoại hình khá giống "chủ cũ"... Thì theo lý thuyết "hình hình ta thấy" thì tôi cũng là chủ nhân của cô nhỉ?
Wistel ngạc nhiên trước câu nói của Keagaba, anh cũng định đặt tay lên đầu cô nhưng rồi rút lại khi nhớ cảnh tượng trước đó. Đột nhiên Wistel nắm chặt bàn tay của anh và không ngần ngại đặt nó lên đầu mình, dù bản thân run lên trong sợ hãi nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Keagaba cũng từ từ di chuyển tay trên đầu Wistel, bỗng một âm thanh phát ra bên cạnh:
-Xoa đầu thiếp với chàng ơi~♥
Keagaba giật mình nhìn sang, phát hiện Nalima đang nằm dài trên bàn và đung đưa chân, vẻ mặt nàng vẫn tươi tắn và rạng rỡ nhưng Keagaba lại nghĩ nàng đang ghen tuông vì mình chạm vào người phụ nữ khác dù chả có dấu hiệu nào cho thấy điều đó cả. Khi đang định giải thích thì_
-Đã lâu không gặp... Thưa Ngài Nalima!
Nhìn sang thì thấy Wistel đang quỳ xuống, mắt cô nhắm lại tỏ một sự thành kính đối với Nalima...
| Kết Thúc Hồi 13 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro