Hồi 11: "Hai Nửa Thế Gian"

Nghe câu nói đòi bán một món thần khí của Keagaba, chủ cửa hàng không khỏi sốc, khuôn mặt cậu đơ ra như "đá". Sau một lúc trấn tĩnh lại mới nói:

-Xin lỗi quý khách... Món đồ này không thể bị bán được!...

-Sao vậy? -Keagaba ngơ ngác hỏi- không lẽ nó chả còn giá trị?

-Không... Thậm chí là hoàn toàn ngược lại... Món đồ này quá linh thiêng nên không thể bán được. Vì nó đã lựa chọn quý khách chứ không phải là quý khách chọn nó...

Keagaba khoanh tay nghiêng đầu trườn ra bộ mặt khó hiểu. Thấy vậy chủ cửa hàng giải thích thêm:

-Suốt hàng ngàn năm qua không ai có được nó chứng tỏ nó đã có linh tính riêng... Và việc cây gậy này xuất hiện một cách bất ngờ trong kho đồ của quý khách là minh chứng rõ nhất. Hơn nữa nếu quý khách bán cây đũa, nó sẽ tự quay lại với quý khách như một duyên số đã định! Nếu không tin quý khách cứ rời đi, nếu qua 1 giờ không có gì xảy đến thì tôi sẽ mua nó...

-Thời đại nào rồi còn tin mấy chuyện mê tín dị đoan đấy chứ? Dù sao tôi cũng đang rảnh, chào nhá!

Nói rồi Keagaba quay mặt rời đi, bỏ lại cây gậy chỉ huy đã từng giúp mình chống lại 'Chúa Quỷ', khi anh ra ngoài thì nghe bên trong cửa hàng có tiếng gì đó lục đục, rồi sau đó là tiếng nói: "Ủa?! Nó đâu rồi" của chủ cửa hàng. Chẳng mấy bận tâm, anh vào phố một vòng trước khi định quay lại...

Dạo bước trên con phố tấp nập, Keagaba tự hỏi về cây gậy ấy, nếu nó thực sự quay lại dù có bán đi thì liệu đây có phải là một cách để anh "Farm" tiền hay không thì đột nhiên có âm thanh của một toáng người. Giật mình nhìn về phía biến động âm thanh, Keagaba quay mặt nhìn về phía của một đoàn người đang đuổi theo một cô gái đang chạy về phía mình. Họ hô hào phải bắt và thiêu sống cô ta, lúc đầu anh định làm ngơ nhưng khi nghe nếu ngăn cản cổ sẽ được tiền liền lao ra túm lấy cô gái đang chạy. Bất đà và xoay vài vòng, Keagaba ngã nhào xuống theo quán tính, cô gái nọ cũng đè lên anh. Bỗng tiếng nói hoảng hốt và e ngại vang lên:

-Ch_ Chủ nh_ Ngài Keagaba!?

Khi nghe giọng nói của cô gái, anh đồng thời ngửi thấy một mùi hương quen thuộc liền mở mắt xem thì phát hiện người anh đang bắt lấy là cô nhân viên của quán tạp hoá mà anh hay ghé. Cả hai liền đứng dậy thì đoàn người nọ cũng đuổi kịp, họ hô hào phải thiêu sống cô nhân viên, ngửi thấy mùi kì lạ, Keagaba lên tiếng hỏi:

-Cho ta một lý do xem nào?

Một trong số những con người kích động lên tiếng:

-Thời đại của Quỷ đang đến gần rồi! 'Hắn ta' đã hồi sinh! Tất cả phải cùng nhau chống lại bọn chúng để quá khứ không bị lặp lại!!!

-Tin chuẩn chưa? -Keagaba ngơ ngác, nhưng cùng đó là một sự bất an khi thông tin này chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi mà.

-Chính mắt ta đã thấy 'hắn ta' trên sân thượng pháp trường! Thậm chí còn có vài tiếng phá vỡ hàng rào đá nữa!...

Nói rồi cả đám hô hò theo, cô nhân viên chỉ biết sợ hãi nấp sau Keagaba, cô sợ hãi mà nói:

-Dù tôi có "một nửa" dòng máu quỷ nhưng tôi cũng đâu muốn có nó đâu chứ... Tôi chả muốn bản thân mình có liên hệ gì với quỷ chút nào!...

-Nói thì hay lắm! -Một kẻ kích động trong đám đông- Đâu ai biết khi nào ngươi sẽ trở nên khát máu khi tiếp xúc với 'hắn ta' đâu chứ?!

-Không! -Cô nhân viên phản bác- Dù có là quỷ thì suốt 6000 năm qua tôi chỉ ăn chay thôi mà!...

Nhắc đến con số 6000 năm, mọi người đều phản ứng dữ dội bởi nó cũng là mốc thời gian của đế chế Quỷ, "Vậy tức là trước đó ngươi đã ăn thịt rồi nhỉ!" Câu nói châm ngòi như giọt nước tràn ly, đoàn người nọ không nói không rằng liền lao đến, một tiếng hét phát ra. Nhưng ngay khi họ kịp làm gì cô nhân viên thì đã bị Keagaba một đạp văng ra ngoài, may mắn là dòng người thưa thớt dần và chả mấy ai bận tâm chuyện của kẻ khác nên không quá ồn ào. Keagaba làm vậy là bởi trong tiếng hét của cô nhân viên ban nãy có kèm câu nói khiến anh trầm mặt: "TRƯỚC ĐÓ TÔI THẬM CHÍ CÒN CHẢ CÓ GÌ ĐỂ ĂN!!!" Khuôn mặt Keagaba không hiện rõ điều gì, như một mớ suy nghĩ đầy rối bời trong đầu đang đan xen với nhau. Đoàn người nọ cũng từ từ đứng dậy, họ lên tiếng chửi rủa Keagaba:

-Làm gì vậy hả?! Không lẽ ngươi cũng phản bội con người!

-Nếu tụi quỷ bao nuôi ta! -Keagaba nhếch mép- Dù có là quỷ cũng có nhiều loại khác nhau! Ta không thích mấy thứ cứ một là chung quy cho tất cả như này! Các ngươi đã tự xem lại mình chửa? Một đám ô nhục đuổi theo đòi thiêu một con quỷ không thể phản kháng! Mà nếu cô ta phản kháng thì các ngươi lại càng kích động hơn! Lý luận kiểu óc chó gì vậy!?

Câu nói như thêm dầu vào lửa, đám người kia đã mặc định Keagaba phản bội loài người, ngày khi hai bên chuẩn bị ẩu đả, một giọng nói quyền uy đã phát lên:

-Các người làm gì mà tụ tập gây náo loạn ở đây vậy hả!!!

Có người đã báo chính quyền khi thấy cuộc ẩu đả, Reficuli cùng binh lính đã bao quanh lấy tất cả. Bỗng một người trong đám đông kích động lên tiếng:

-Thẩm phán Reficuli! Đêm qua tôi thấy Ngài quỳ gối trước 'hắn ta' là sao ạ? Không lẽ ngài c_

-Ngươi có chắc đó là ta không hả?! Hay tối quá khiến mắt ngươi đui luôn?!

Câu nói khiến kẻ nọ im lặng, có vẻ chính hắn cũng không chắc những gì mình vừa chứng kiến đêm đó, và Reficuli đã tận dụng sự không chắc chắn ấy để kiểm soát tình hình. Việc kẻ phát hiện ra 'Chúa Quỷ' một cách mơ hồ ngày càng làm đoàn người mong lung, chỉ với một câu nói của thẩm phán đã chia rẽ nội bộ những kẻ kích động. Keagaba nhìn về phía về phía Reficuli, khi thấy thẩm phán gật đầu liền nở một nụ cười gian tà và kéo tay cô nhân viên tạp hoá chạy vào một con hẻm. Đám đông kích động thấy vậy liền nháo nhào nhưng đã bị binh lính ngăn cản, giờ đây thẩm phán tối cao sẽ ra mặt xử lý cuộc bạo động này...

Khi chạy một khoảng khá xa, cả hai dừng chân trên một bãi cỏ rộng lớn nằm xa trung tâm Huyết Quốc, bãi cỏ này rất rộng và trải dài đến tận bờ rừng bên kia khoảng vài km. Keagaba nằm dài lên bãi cỏ dưới một bóng cây gần đó, thở hỗn hển sau một lúc lâu chạy liên tục, nhưng khi anh ngoảnh mặt lên thì thấy cô nhân viên đang quỳ bên cạnh, hai tay khép lại đặt lên đùi, mặt quay sang nơi khác như không dám đối diện Keagaba. Thấy vậy anh lên tiếng:

-Cô... Tên gì ấy nhể?

Ở đuma thằng này! Làm khách quen của người ta mà không biết người ta tên gì á? Nghe vậy cô nhân viên có chút bất ngờ và ngơ ngác, có vẻ cô cũng không ngờ rằng Keagaba không biết tên cô, nhưng rồi cô cũng xưng danh:

-W_ Wistel Beeds... Thưa Ngài Keagaba...

-Wistel nhỉ... Cái tên đẹp thật...-Keagaba nói với vẻ trầm trồ- "Nửa" còn lại của cô là gì?

-Gì ạ?! -Wistel giật mình có chút khó hiểu.

-Dòng máu còn lại của cô ấy... Tôi thấy một nửa linh hồn của cô có chút tà khí nhưng lại không quá mạnh, và một nửa còn lại rất đẹp và sáng... Như thần thánh vậy...

-L_ Là "Tiên"... Thưa Ngài Keagaba...

-Ái chà! -Keagaba phấn khích ngồi dậy- Cô là "Tiên Bán Quỷ" cơ à! Hay thật đấy!

-C_ Cảm ơn ngài...

-Cơ mà tại sao cô luôn muốn gọi tôi là "Chủ Nhân" vậy?... Thậm chí còn thêm phụ âm "-sama" khi gọi tên tôi nữa chứ?

Nghe vậy Wistel có chút e ngại như đang giấu điều gì đó. Nhưng khi nhìn ánh mắt (cố tỏ ra) vô hại và thanh cao của Keagaba, cô cũng nói:

-V_ Vì Ngài rất giống một người mà tôi quen biết... Ngài ấy là một người rất vĩ đại, ngài ấy từng cứu tôi thoát khỏi cảnh tù đày bởi chính đồng loại của mình... Nhưng cách đây không lâu ngài ấy lại biến mất mà không bao giờ trở lại... Khiến tôi và "mọi người" phải tự sinh sống ở đây...

Nghe việc bị nhốt bởi chính đồng loại, Keagaba trầm mặt lại, anh nhận ra câu nói "Trước đó không không có gì để ăn" của Wistel là chuẩn. Chợt để ý Wistel đã quay lưng về phía mình, người rung nhẹ như đang nấc khiến Keagaba hơi sững sờ. Anh cảm thấy áy náy vì gợi lại ký ức cô độc, định tiến đến an ủi. Nhưng ngay khi bàn tay quấn vải đen định chạm vào mái tóc ngọc bích thướt tha ấy, Wistel đột nhiên biến mất, Keagaba đột nhiên cảm nhận một luồng khí lạnh ở sau lưng, anh không dám xoay người lại mà chỉ có thể dựa nào trực giác. Wistel với ánh mắt khuất bóng sắc lạnh cùng tia sáng trong con ngươi đã đứng sau Keagaba, tay cô cầm con dao găm chìa lên đầu anh, từng hơi thở của cô mang một không khí của Băng Quốc, lạnh và khô thấu xương. Tốc độ vừa rồi quá nhanh, có thể nói là dịch chuyển, Keagaba nuốt nước bọt và hỏi trong run rẩy:

-G_ Gì vậy nhỉ? Wistel...

Nghe xong câu nói miệng Wistel thở ra một hơi lạnh dài, nhưng sau đó lại mếu máo dần, mắt cô trong xoe và lấp bấp nói:

-T_ Tôi không có ý đó... T_ Tôi xin lỗi! Ah!

Bỗng Wistel ngã nhào xuống và đè lên người Keagaba. Khi cô ngồi dậy thì anh nói:

-Phiền cô đừng đè lên tôi được không? Tôi có vợ rồi đấy...

Wistel ngại ngùng nhảy ra xa, cô quỳ xuống và cúi đầu như tạ lỗi Keagaba. Anh không bận tâm điều đó mà hỏi về chuyện ban nãy, Wistel đáp:

-Xin Ngài đừng chạm vào sừng tôi ạ... Nó khiến tôi nhớ lại những quá khứ kinh hoàng trước đây...

Nghe vậy Keagaba cũng không nói gì, anh ngồi dậy và trở lại gốc cây ban nãy và tiếp tục nghĩ ngơi. Cảm thấy như đang chờ đợi điều gì đó, Wistel hỏi:

-Ngài Keagaba... Ngài đang chờ thứ gì vậy ạ?

-Chả có gì to tát đâu, chính xác hơn là tôi chờ hêts thời gian của một món đồ. Nghe nói nếu nó không quay lại thì tôi sẽ có thể bán nó đi...

-Một món đồ quay lại á? Trừ cây đũa trong áo của Ngài thì tôi đâu còn thấy thứ gì được Ngài mang theo đâu ạ...

Nghe vậy Keagaba bất ngờ, móc từ trong túi ra, phát hiện một món đồ dài và cứng quen thuộc. Khi lấy ra nó lại toả một màu trắng xám của bạch kim, cây gậy chỉ huy đã trở lại...

| Kết Thúc Hồi 11 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro