Hồi 23: "Những Thông Tin Quan Trọng"

     Nghe những chuyện đã xảy ra trước khi Keagaba đu lên pháp trường, Reficuli chỉ biết ngán ngẫm khi thanh niên áo bó màu đỏ kẽ sọc xanh 18 tuổi kia đã "xa nhà" rồi còn "xa" tới tận 'Huyết Tự Ngoại Sao'. Cô thở dài nhiều đợt đầy chán nản, Keagaba ngồi đối diện thẩm phán mà không hiểu tại sao cổ lại chán đời đến vậy, anh một lần nữa móc từ trong túi ra một phần cá nướng mà nói:

-Trông cô sầu não quá nhỉ... Nhận hối lộ không?

     Một cú đã hướng đến khiến Keagaba nằm ngửa xuống sàn, anh lập tức hoảng hốt nhưng Reficuli đã dùng chân nhấn mạnh khiến anh không thể ngồi dậy, thẩm phán lên tiếng:

-Đây không phải lúc để ngươi đùa giỡn đâu! Bộ không nhận thức được tình hình bên ngoài đang hỗn loạn đến mức nào hả?!...

     Nói xong Reficuli bỗng ngồi xuống, đè lên Keagaba và ghé sát tai anh rồi thì thầm:

-Nghe đây... Đây là tin tuyệt mật, tối nay ngươi phải cùng ta ngăn chặn lũ quỷ, nghe rõ chưa?!

-Gì cơ?! -Keagaba kinh ngạc- Cô bắt tôi đi diệt quỷ á? Mà tại sao nó lại là tin tuyệt mật? Không phải lúc quỷ đã hoành hành khắp nơi tối qua rồi sao?...

-Người dân vẫn chưa biết gì về vị trí của lũ quỷ, họ chỉ biết mỗi đêm là quỷ sẽ hành động xung quanh khu mình ở... Nhiệm vụ của ngươi là không được để họ biết được lũ quỷ có ở khắp nơi mà chỉ là khu thiểu số thôi!...

-Vậy tin tuyệt mật là gì?

-Con mẹ nó! Nói vậy mà cũng không hiểu! Tin tuyệt mật là việc lũ quỷ hoành hành khắp nơi! Đêm qua ta đã thu dọn Kha khá khu vực trước khi chúng kịp đả động đến dân! Chỉ có vài khu ít người là bị chúng quấy nhiễu vì ta không đến kịp, ta sẽ lấy lý do đó để họ chấp nhận đến khu phố đông dân hơn vì sư an toàn!...

-Ồ... Nếu vậy thì dân phố sẽ đông hơn và Huyết Quốc sẽ ngày càng đô thị hoá nhỉ... Quả là một nước đi tài tình cho kinh doanh và phát tri_

     Một cú tát giáng xuống mặt Keagaba, Reficuli vừa túm cổ anh vừa tát, mỗi đòn tung ra là kết hợp giữa âm thanh oanh liệt và tiếng chửi không kiên nể:

-Con mẹ! Nhà ngươi! Giờ này! Mà còn nghĩ đến chuyện! Kiếm tiền hả! Nên nhớ tại ngươi gia hạn với 'hắn ta' mà người dân sẽ mỗi ngày sống trong lo sợ đến một tháng đấy! Mà mới 3 ngày thôi! Tình hình đã như vậy rồi! Nghĩ! Nghĩ đi Keagaba! Ngươi thử nghĩ xem ngươi sẽ thấy gì sau 30 ngày hả!

     Trong cơn bực bội, Reficuli ngậm lấy bên má của Keagaba như muốn ăn thịt anh, bên mặt kéo dài và đỏ ửng khiến Keagaba kêu đau nhưng vẫn kịp trăn trối:

-Ít nhất thì cô vẫn sống đấy thôi!...

     Bỗng một tiếng mở cửa phát ra, một nhân viên vội vã bước vào và báo cáo với thẩm phán đầy lo lắng:

-Th_ Thưa thẩm phán! Người dân bên ng_

     Giọng nói bị ngắt lại khi thấy cảnh tượng Reficuli đang đè lên "khách quen" và gặm mặt anh, bỗng trong tích tắt sau thẩm phán đã đứng ra sau bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Keagaba đột nhiên ngã khuỵu xuống, anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, phát hiện phần cá nướng cũng đã biến mất. Reficuli đứng nhìn xa xăm, tay như đang cầm thứ "gì đó", cô vừa ăn "gì đó" vừa bảo nhân viên:

-Sao lại ngắt quãng vậy chứ? Mau báo cáo đi!...

    Nhân viên giật mình, nghĩ rằng ban nãy chỉ là ảo giác liền nói tình hình bên ngoài cho Reficuli: Người dân ngày càng trở nên cuồng nộ, họ đang dần mất bình tĩnh và có ý định tiến đến bên trong nhằm truy tìm thẩm phán để hỏi cho ra chuyện, những nhân viên không còn niềm tin vào thẩm phán cũng có ý định mở cửa... Reficuli nhíu mày sau khi nghe xong báo cáo, cô liền bảo với nhân viên:

-Ngươi mau lui đi! Ta sẽ ra giải thích!...

-V_ Vâng!

     Sau khi nhân viên rời đi, Reficuli cũng bước ra, trước đi rời khỏi phòng, cô dặn Keagaba không được làm gì ở trong căn phòng này cả... Reficuli đã xuống và dùng giọng nói đanh thép của mình mà trấn an người dân:

-Ta xin lỗi vì đã để chuyện lũ quỷ xâm nhập vào những khu ít dân cư mà làm hại các người, nhưng số lượng của chúng không quá nhiều, ta đảm bảo! Chúng chỉ dám bén mảng đến những khu vực ít người sinh sống thôi! Vì thế các ngươi có thể tạm thời chuyển đến khu thành phố để tị nạn! Sau khi mọi chuyện được giải quyết, các ngươi sẽ có thể về lại khu sinh sống ban đầu!...

-Nhưng tiền đâu mà chúng tôi có thể sống ở đây chứ?! -Một người dân lên tiếng.

-Có một nhà thiết kế thời trang kiêm đồ cổ hảo tâm đã đầu tư là lo liệu chuyện này, anh ta xin phép giấu tên nhưng đã đảm bảo nơi ở cho các ngươi!

     Nghe vậy Keagaba kinh ngạc, anh nhìn ra từ ngoài cửa sổ, lượn mắt khắp xung quanh thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở xa so với khu bạo động, đó là Drageo Mammon! Không lẫn vào đâu được, cặp sừng rồng cùng làn da nâu rám nắng là thứ dễ nhận biết nhất của chủ cửa hàng thời trang kiêm dân chơi đồ cổ này (Nghe cứ "Racist" kiểu gì ấy nhỉ). Mỗi khi có ai đó đi đến hỏi điều gì với cậu ta, có lẽ là cặp sừng phía sau bởi họ luôn chỉ vào nó, cậu ta chỉ xua tay như đính chính rằng cậu là rồng chứ không phải quỷ. Cũng có những người tiếp cận và xin chụp ảnh với Drageo, có vẻ như họ hứng thú với trang phục khá ngầu nhưng lại giản dị tạo một vẻ đẹp oai phong của cậu. Bỗng Drageo giật mình và nhìn thẳng về một hướng, đó là hướng cửa sổ trên tầng cao nhất của pháp trường, nơi mà Keagaba đang quan sát cậu. Keagaba kinh ngạc khi Drageo nhìn thấy mình trong khi anh phải dùng đến ống nhòm, đột nhiên Drageo cười nhẹ, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng, cậu biết Keagaba rõ danh tính của mình, mà thẩm phán ban nãy đã nói là không tiện nhắc tên nên đã ra hiệu cho Keagaba giữ kín chuyện này. Ở trên cửa sổ Keagaba cũng chỉ biết ngơ ngác gật đầu, nhưng sau đó Drageo đã nhìn đi chỗ khác, có lẽ cậu nhìn thấy cái gật đầu ở khoảng cách từ xa ấy của Keagaba. Lúc này một người dân lên tiếng hỏi về con quỷ được thả tự do hôm qua thì Reficuli đã thông báo một cách ngắn gọn:

-Hắn được thả, nhưng mà là thả vào nhà hàng làm nguyên liệu rồi!...

-Cái này tôi confirm nha...

     Một giọng nói êm dịu phát lên, mọi người nhìn lại thì thấy một dáng người mảnh khảnh với khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt luôn nhắm nhẹ lại. Đó là Levars, đầu bếp nổi tiếng nhất cũng là chủ quán ăn ngon nhất Huyết Quốc, với mái tóc dài cùng trang phục như cây lau nhà màu trắng mới mua không khó để Keagaba nhận ra cậu. Như nhận ra sự quan sát từ xa, Levars nhìn về phía của Keagaba khiến anh giật mình và ớn lạnh, cậu không nói gì, chỉ cười mỉm gật đầu với đôi mắt vẫn luôn nhắm lại, bỗng một người dân lên tiếng:

-Mấy người ăn cả quỷ luôn á? Bộ nhà hàng nổi tiếng nhất lại dùng quỷ để làm nguyên liệu à?!...

     Nghe lời nói có chút miệt thị và ghê tởm, Levars vẫn ôn tồn giải đáp:

-Tôi tưởng truyền thống này đã được nhắc đến khắp nơi rồi chứ... Có lẽ nhà hàng của tôi chưa đủ nổi tiếng về chuyện này chăng... Nhưng thôi tiện đây tôi nghĩ mình lên nói một thể luôn là nhà hàng dùng rất nhiều loại nguyên liệu nhằm thoả mãn mọi khả năng cảm nhận mỹ vị của mọi thực khách... Không quan trọng quý khách có tiền hay có quan niệm gì với nhà hàng hay không, chỉ cần quý khách có thể thưởng thức món ăn một cách lịch thiệp và trang trọng cũng như không có ác cảm gì với những món ăn hay nguyên liệu, chúng tôi sẽ luôn chào đón...

     Bỗng Levars mở đôi mắt chứ đựng những cánh sen phát sáng bên trong, dù chỉ là hé mở một tí nhưng ai cũng cảm nhận sự khác lạ có chút ớn lạnh từ vị bếp trưởng này, Levars lại nói tiếp:

-Còn nếu không tôn trọng những món ăn mà những người đầu bếp đã dày công phục vụ cho quý khách... Thì quý khách ở đây cũng chỉ là những nguyên liệu rẻ tiền hơn cả xác quỷ mà thôi...

     Câu nói đầy sát ý chỉ nhắm đến những kẻ chuyên phí phạm đồ ăn, nhưng áp lực từ nó khiến mọi người sợ hãi mà vô thức lui lại. Thấy thế Levars đóng mắt lại và trở về với sự yên tĩnh có chút lúng túng mà nói:

-Ơ kìa... Sao mọi người xa lánh tôi thế...

-Nh_ Nhưng việc dùng thịt quỷ không phải quá nguy hiểm sao? -Một người (Có vẻ ít hiểu biết) thắc mắc

-Phư phư... Ta nghĩ các người đều biết về vấn đề mà các người này rồi chứ...

     Một âm thanh khác lại phát ra, nó huyền bí nhưng lại chững chạc phát ra, một người phụ nữ cao ráo cùng bộ sườn xám đen với con rồng bao quanh và chiếc quạt xếp cầm tay có hoạ tiết phượng hoàng bước ra. Chỉ với mái tóc dài được tỉa nhiều đợt, không khó để Keagaba nhận ra đó là Alish Cune, người mà anh vừa gặp vài giờ trước. Alish tiếp cận Levars khiến cậu có chút bối rối mà hỏi:

-Ý cô ban nãy là sao vậy?...

-Ara~ Lâu rồi tôi mới gặp một người có thể lên tiếng chửi khách như cậu đấy, chắc cậu biết tôi chứ? -Bỗng Alish ghé gần tai Levars- Chủ nhà hàng nổi tiếng Levars Leviathan?...

-Ờ không, tôi xin lỗi... Mà xin đừng nói họ của tôi ở nơi đông người như thế... Hơn nữa "Ara" là sao vậy?

     Nghe vậy nụ cười Alish đông cứng lại, cô gục xuống đầy bất lực và khổ sở, chỉ trong một ngày mà cô bị hai gã đàn ông phũ mình như vậy. Có những tiếng xì xào bàn tán xung quanh về người phụ nữ kỳ lạ mới xuất hiện này, bỗng một tiếng nói trong đám đông phát ra:

-Tôi nhớ rồi! Cô ta là kẻ nhận một nữ quỷ làm việc tại cửa hàng tạp hoá của chính mình! Cô ta là một kẻ bao dung cho quỷ!...

     Giọng nói đó là của một trong những kẻ 2 ngày trước đòi thiêu sống Wistel, giờ hắn ở đây để đả đảo pháp luật bị chi phối bởi một con quỷ và bây giờ lại chỉ sang Alish, một người nhận quỷ làm nhân viên. Những âm thanh nháo nhào ngày càng ồn ào hơn, Alish vẫn đang ngồi gục ngã vì lời nói đầy phủ phàng của Levars, nhưng khi thấy có kẻ biết mình nhận quỷ, thay vì cố phản bác hay giải thích, cô lại nở một nụ cười bí hiểm mà bảo một cách đầy ma mị:

-Vậy thì sao chứ?...

| Kết Thúc Hồi 23 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro