Hồi 24: "Sự Phân Biệt"
Lời nói đầy điềm tĩnh và bình thản phát ra có phần kỳ lạ và ớn lạnh, trước những lời nói mang tính công kích và dè bỉu, Alish chỉ nhẹ nhàng đáp thẳng mặt tất cả. Cô không phản biện, thanh minh và sẵn sàng thừa nhận mình nhận một cô quỷ nhỏ xinh về làm nhân viên tạp hoá. Nhận thấy sự kinh ngạc và sợ hãi của đám đông cùng những lời xì xầm bàn tán không hay, Alish bình tĩnh nói:
-Để ta làm rõ vẫn đề trước đó đã... Ta tưởng các người đều rõ việc nguyên liệu đầu bếp là thịt quỷ vốn phải thông suốt chứ? Nhà hàng đủ loại thức ăn thì thịt quỷ có là bao, đến nhà hàng nổi tiếng như vậy mà các người còn không biết việc mua những xác quỷ thì nên coi lại chính sự hiểu biết của mình đi...
Nghe vậy không ai lên tiếng, chỉ có sự bàn tán chứ không nói trực tiếp, bỗng có người hỏi:
-Thế còn sự nguy hiểm tiềm tàng của thịt quỷ thì sao?
-Ta hỏi nhé... Tại sao những kẻ có tiền khi vào nhà hàng dám ăn cá nóc hoặc hapalochlaena đã qua xử lý? Rõ ràng chúng được biết là 100% có độc! Mà các người vẫn ăn đấy thôi...
-Đ_ Đó là vì nó được xử lí phần độc! Trong khi thịt quỷ vẫn không biết độc tố từ đâu!
-À thì có độc đâu mà tìm...-Levars lên tiếng- Trước khi đem các món ăn cho thực khách, chúng tôi đã qua nhiều khâu xử lí mới đưa món, không phải tự nhiên mà những món độc lạ của nhà hàng thường tốn thời gian hơn đâu...
Nghe vậy đám đông im lặng, Alish ngơ ngác khi câu trả lời lại đơn giản đến vậy, cô đơ mặt nhìn về phía Levars mà hỏi:
-Ểh... Chỉ có thế thôi á?... Tôi tưởng có nhiều lý do sâu xa lắm chứ?...
-Ờm không? Ban nãy tôi định giải thích thì cô ra mặt luôn rồi... Cơ mà cô tên gì ấy nhỉ?...
Alish lại gục ngã, cô cứ nghĩ về những triết lý mãi mà quên mất những cách giải quyết hiệu quả và ngắn gọn, cô tưởng rằng thông qua cách này sẽ khiến những người dân thiếu hiểu biết về loài quỷ cũng như nói về sự suy thoái của xã hội hiện nay. Sự thật phũ phàng một lần nữa đập vào ngực Alish khiến cô không đứng dậy nổi, Levars bên cạnh cố trấn an và xin lỗi dù cậu không biết mình đã làm gì sai. Đột nhiên có người lên tiếng về việc Alish nhận một con quỷ về làm nhân viên, như lấy lại thứ đã mất, ánh mắt Alish liền sắc bén lại, cô đáp:
-Quay lại với vẫn đề ban nãy, các người dám thử ăn những món ăn có độc dù đã qua xử lý, nhưng lại nghi ngờ về nguyên liệu thịt chỉ vì nó được làm từ những con quỷ, thứ mà các người còn không dám chắc nó có gây hại gì không. Điều đó phản ánh gì chứ? Các người chỉ là một lũ đánh đồng với số đông mà thôi!
Nghe vậy đám đông càng nháo nhào lên, những tiếng bàn tán ngày càng dữ dội, có những người kích động đã ném đồ vào Alish. Bỗng một đôi cánh xuất hiện và bao trùm lấy cô và Levars, đôi cánh trắng phau đỡ hết những món đồ dơ bẩn của những con người kích động. Sau khi đồ vật bị ném ít dần và kết thúc, đôi cánh dang rộng và thu hẹp lại sau lưng Levars hiện đang ngồi trên lưng Alish, cô cũng ngồi quỳ một chân, tay chống lên khuôn mặt sở hữu làn da mịn không đánh phấn đang cười mỉm đầy tự tin, trông cả hai không khác gì trung bình "Jojo Pose". Nhìn thấy đôi cánh của Levars, Alish không khỏi khoái chí:
-Quả nhiên suy đoán của tôi là đúng... Nhưng tôi không ngờ anh lại chịu bộc lộ danh tính chỉ vì tôi đấy...
-Chỉ là tôi hơi 'ghen tỵ' trước sự chính trực và không ngại mà đi ngược số đông của cô thôi...
Vậy là Levars đã tự tiết lộ mình là một tiên linh trước những con người đả đảo pháp luật chỉ vì một cô chủ tiệm tạp hoá chỉ vì cô ta dám nói lên sự thật. Thấy người dân vừa bàn tán về sự việc vừa rồi, có những người trầm trồ kinh ngạc, có những người ngỡ ngàng và sững sốt, thậm chí có người còn cúi đầu khi thấy sự xuất hiện của tiên tộc, Alish lại nói vẫn đề đang dang dở:
-Như ta đã nói, các người cứ nhìn vào "số đông" mà đánh giá cho "tất cả", các người đâu biết gì về những thứ mà các cá thế khác biệt trông "tất cả" ấy đã trải qua những gì đâu! Các người cứ miệt thị, xua đuổi và bàn tán những con quỷ đang cố hoà nhập với cộng đồng, thậm chí còn ảnh hưởng đến những người chỉ vì sở hữu cặp sừng mà bị các người xỉa xói. Nói đâu xa, chàng trai với trang phục sang trọng kia bị các người hỏi thăm nãy giờ chỉ vì anh ta có sừng kìa!
Nói rồi Alish chỉ tay về phía xa nằm ngoài cuộc bạo động, ở đó có một chàng trai đang thư giãn, nhưng đột nhiên nhiều ánh mắt hướng về phía bản thân liền giật mình, Drageo liên tục xua tay và bảo:
-Đừng đánh đồng tôi, tôi là rồng, không phải quỷ!...
Nghe vậy mọi người quay mặt lại như thể chỉ là một điều bình thường, nhưng chính cái bình thường ấy mới là vẫn đề khiến Alish lại nói:
-Đấy! Cậu ta là rồng thì các người không mấy bận tâm, trong khi Levars là tiên thì có vài kẻ cúi đầu kính trọng. Vậy còn quỷ thì sao? Những con quỷ muốn giúp đỡ hết mình lại bị các người ghẻ lạnh! Thậm chí thẩm phán tối cao còn bị các người nghĩ ngờ thì đừng nói gì đến một cô quỷ nhỏ xinh ở quán tạp hoá của ta!
Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn lên lại cửa ra vào của pháp trường, nới đứng trước đó của Reficuli, nhưng giờ đây cô lại nằm trên ghế, mắt đeo kính râm và uống ly sữa ấm. Khi thấy người dân nhìn về phía mình, Reficuli hơi ngớ người, cô quay sang nhân viên chỉ tay lên mặt như kiểu: "Ta á?", nhân viên gật đầu: "Vâng..." Trong tích tắc sau ghế, kính và ly sữa đã biến mất, Reficuli xuất hiện lại trong sự uy nghiêm và quyền lực. Cô nhắm mắt lại nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng:
-Ta không có ý kiến gì về việc các ngươi nghi ngờ ta... Nhưng như Alish đã nói, không thể đánh đồng vài cá nhân khác biệt chỉ vì một tập thể! Điều đó sẽ khiến các ngươi tự biến mình thành những kẻ phân biệt cực đoan mà thôi. Và ta không thích việc người dân của Huyết Quốc vĩ đại trở thành một lò luyện "Tay Đua" chuyên nghiệp như vậy... Các ngươi có thể đánh giá ta, nhưng các ngươi cũng phải tự đánh giá lại chính mình và tình hình hiện tại đi... Ta vẫn sẽ ở đây, bất kì câu hỏi nào cũng sẽ được giải thích cặn kẽ, mọi thắc mắc sẽ được gọt rửa!...
Có vài người đã rời đi, có lẽ họ đã nhận ra điều gì đó, hoặc có thể họ không còn gì để thắc mắc, hoặc là do họ thích hóng drama và rút lui khi nó dần chuyển biến nhẹ lại. Sau đó là hàng loạt câu hỏi của những người xung quanh, nhưng sự tận tâm và liêm khiết của Reficuli khiến họ lung lay ý định đả đảo. Giây phút mà thẩm phán kể tên những người đặt ra câu hỏi cho thấy sự quan tâm và tận tình của thẩm phán dành cho người dân, sự ngờ vực của những kẻ kích động đang thưa thớt dần. Nhiều suy tư và trầm ngâm đồng loạt diễn ra khắp pháp trường, Reficuli với khả năng "thấu tâm" biệt được những phiền não của người dân. Họ mất nhà, người thân gặp nạn, chính bản thân cũng thương tích nên việc chống đối là dễ hiểu, cô đang cố hết sức để làm tình hình dịu lại dù nó không thể khiến những định kiến về loài quỷ đối với họ. Hàng giờ trôi qua, những người đả đảo càng ít dần, cho đến khi chỉ thưa thớt vài người trầm tư suy nghĩ lẻ tẻ trước sân của pháp trường, mọi chuyện đã được giải quyết. Reficuli ngồi mệt mỏi trên ghế dựa, bên cạnh là cô nhân viên với ly sữa đặt trên khay như một người phục vụ. Reficuli cầm ly sửa lên và liếm như một con mèo thực sự, bỗng có những âm thanh bàn tán phía sau thẩm phán, cô quay mặt lại, lúc nãy cả khuôn mặt nằm gọn trong ly nước như cách những con mèo kẹt đầu khi cố liếm những giọt sữa dưới đáy ly. Những nhân viên phản bội thẩm phán đang đứng phía sau, họ đứng nghiêm chỉnh và chấp hành theo tư thế chịu phạt của pháp trường. Reficuli hiểu họ đang cảm thấy tội lỗi vì không tin tưởng thẩm phán, nhưng thấy sự hối lỗi chân thành từ cấp dưới, cô không nói gì (Chính xác hơn thì nói thế đéo nào được), chỉ xua tay ra hiệu nghỉ ngơi. Khi tất cả giải tán, trời cũng đã chiều tà dần, Levars và Alish đến gặp Reficuli, cả hai cúi đầu trang trọng trước thẩm phán nhưng cô đã ngăn lại. Chính Reficuli mới là người cần cúi đầu cảm ơn họ nhưng vì tôn nghiêm của thẩm phán tối cao, hồi đã ngăn điều đó lại, Levars lên tiếng:
-Sắp tới coi bộ lũ quỷ sẽ hoành hành nhiều hơn nữa... Chị nghĩ mình có thể chống lại hết không? Thẩm phán?
-Coi bộ "Tai Mắt" của cậu vẫn ở khắp nơi nhỉ?... Ta sẽ tự mình xoay sở, chỉ cần người dân tập hợp lại một phạm vi nhất định thì có thể dễ dàng quản lý và bảo vệ hơn... Mà nhà đầu tư sủi sớm rồi à?
-Cậu ta đi khi cảm thấy vẫn đề đã qua điểm nóng nhất rồi, và nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước vậy...
Nói rồi Levars xoay người, nhưng rồi cậu lại quay mặt nói tiếp:
-À mà bảo với Ngài Keagaba là tôi đã lo liệu đống xác quỷ tối qua rồi nhé...
Nghe vậy Alish có chút kinh ngạc, cô hỏi Reficuli thì biết Keagaba đang bị nhốt trên phòng làm việc của thẩm phán, cô tỏ vẻ phấn khích muốn gặp anh nhưng đã bị thẩm phán cản lại vì sự riêng tư của phòng. Đó không phải nơi mà cứ muốn là vào, nghe vậy Alish ỉu sìu rơi đi, cô cứ vừa đi vừa buồn bã, tay thì chọc vào lưng Levars như tìm cánh khiến cậu giật mình vài phen. Reficuli chỉ biết ngán ngẫm và quay lại phòng, khi bước vào, một sự khác lạ khiến cô cảnh giác, Keagaba đang ngồi trước bàn làm việc của Reficuli và hỏi:
-Đây... Là gì vậy hả Reficuli?
Trên tay Keagaba đang cầm một tấm ảnh, trên đó là một bức hình về Alish Cune cùng với một con quỷ tóc bạc có cặp sừng cong lên và trượt xuống hệt như của Reficuli. Nhưng con quỷ đó nhỏ bé hơn thẩm phán nhiều và chỉ mặc một mảnh vải che thân bên cạnh thùng rác, và Alish đang nắm cổ áo con quỷ ấy một cách dữ dội và tức giận...
| Kết Thúc Hồi 24 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro