Hồi 29: "Bóng Ma Của Quá Khứ"

     Bóng tối bao trùm lấy tâm trí và thể xác, không thể cảm nhận bất kì thứ gì xung quanh, cơ thể cố vùng vẫy nhưng bất lực trước khoảng không vô tận phía trước. Bàn tay run rẩy cố đưa lên mặt nhưng không thể, nước mắt chảy xuống nhưng chỉ khiến cơn đau càng thêm nhọc nhằn. Bỗng một âm thanh lạ phát ra cùng luồng sáng, mắt liếc đến một cách mệt mỏi nhưng vẫn cố hướng đến ánh sáng như một hi vọng cuối cùng. Đột nhiên nguồn sáng trở nên đỏ thẫm như máu, các dòng chảy cô đặc đột nhiên lao đến và bao trọn lấy cơ thể, nhưng kì lạ thay, những giọt máu này lại khiến cơ thể thoải mái và tâm trí ổn định lại dâng. Khi nó bao trùm lấy phần đầu, không thể cảm nhận gì hơn, ánh mắt nặng trĩu đóng lại, khi mở mắt từ từ ra lần nữa đầy khó khắn, Wistel phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ của ai đó. Nhìn xuống thì phát hiện cánh tay của mình đang được truyền máu và điều trị, toàn thân băng bó khắp nơi trong như xác ướp, thiếu mỗi cái nắp đậy lại thôi. Máy đo nhịp tim bên cạch phát ra những tiếng "bíp" một cách chậm rãi và trầm lắng, nguồn điện cứ đi lên xuống như mệnh giá cổ phiếu. Wistel cố gượng dậy nhưng cơ thể tê liệt hoàn toàn không thể làm gì hơn, bỗng một tiếng nói nghe như mệnh lệnh phát ra bên cạnh khi cô cố cử động:

-Đừng làm gì cả! Cơ thể cô cần được nghỉ ngơi!...

     Ánh mắt chậm rãi nhìn sang phía giọng nói, người vừa rồi là Reficuli, cô ta đang đứng cạnh giường mà Wistel đang nằm. Thấy vậy nhưng cô không hạnh phúc hay thở phào nhẹ nhõm, trái lại ánh mắt nhăn đi cùng đôi lông mày nhíu lại. Khuôn miệng nghiến chặt và mở ra nhưng không thể nói điều gì, sự mệt mỏi đã khiến các hệ thần kinh từ chối hoạt động, nhưng Wistel biết năng lực "Thấu Tâm" của Reficuli lên đã tự nghĩ: "Xin lỗi... Ngài Reficuli... Tôi không xứng đáng!...". Nói rồi Wistel vung tay đến chỗ truyền máu với ý định phá vỡ con đường duy nhất đnag cứu lấy mình, nhưng Reficuli đã ngăn lại, dù tốc độ của Wistel bị yếu đi do kiệt sức nhưng cô đã tính dùng nỗ lực cuối cùng để tự hủy. Chỉ có điều nó vẫn không nhanh bằng Reficuli, thẩm phán đã ngăn hành động dại dột ấy và khiển trách:

-Có chết thì cũng từ từ, cô phải nói cho ta biết về những chuyện đã xảy ra chứ! Mà kẻ duy nhất cho phép cô chết là thằng chủ của cô chứ không phải cô!...

     "Tôi xin lỗi, vì sự bồng bột này... Là tôi đã quá vô dụng..."

-Rồi rồi... Kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra rồi muốn chết sau đó cũng được...

     "V... Vâng..."

     Buổi chiều tà hôm qua khi Reficuli đến nhà Keagaba thông báo rằng anh chơi đồ và nghiện rồi mất sức, đành phải ngủ nhờ nhà thẩm phán. Nghe vậy Wistel đã rất sốc, nhưng Nalima thì nghiêng đầu ngớ người tỏ vẻ ngây thơ không hiểu. Sau khi Reficuli rời đi, cả hai vẫn sinh hoạt bình thường, vì không có Keagaba nên Nalima chả mấy sôi động trong tối hôm qua. Wistel hiểu được tâm lý của chủ mình nên đã cố chơi đùa và làm nàng vui lên, cả hai tìm đủ mọi trò để chơi từ vào rừng hú hí, lên núi bắt những con đom đóm vàng có giá 3.5 Triệu. Khi về nhà trời cũng đã tối muộn, cả hai tắm cho nhau, trong lúc tắm bỗng tâm trạng Nalima buồn rầu hẳn đi, nàng đưa tay lên bức tường phía trước của mình, nó thậm chí còn có vết tích thiên thạch tạo bề lõm nữa. Ngay bên cạnh lại là một tiên nữ với quả đồi D Cup càng khiến nàng tủi thân hơn... (Từ từ, chuyện này đéo liên quan đến mục tiêu chính). Sau khi tắm xong, Wistel chỉ dám nhanh chóng giặt phần đồ mới mặc của mình, sấy khô rồi mặc lại chứ không dám dùng đồ của Nalima dù được nàng ngỏ ý. Khi ấy Wistel được chủ nhân của mình rủ ngủ chung, Wistel đã do dự nhưng nghĩ đến việc Nalima phải ngủ một mình đầy cô độc và thiếu người ôm, cô đã đồng ý. Trong đêm tối tĩnh mịch trong phòng ngủ của nhà Keagaba nhưng không thấy chủ nhà đâu, chỉ thấy "vợ" anh và cô người hầu ôm nhau ngủ trong phòng, và chắc chắn là chủ nhà không bị ai đó đè cùng lúc này đâu nhỉ?... Nalima thì nằm dang rộng tay chân, không biết nàng lăn lộn kiểu gì và dùng ngực cô hầu của mình làm gối, Wistel cũng ngủ yên như thể không cảm nhận việc cơ thể bị xâm hại, cô nằm thẳng và đặt hai tay lên bụng thở một cách đều nhịp như những nhân vật bị hen xuyễn tìm cách chém đầu quỷ. Bỗng một cơn gió lạnh lướt qua khiến Wistel giật mình tỉnh giấc, một luồng áp lực nặng nề khiến đòng tử cô co thắt lại, hơi thở nặng nề hơn như thể ngực đang bị một thứ gì đó đè lên (thì đúng mà). Cô run rẩy nhìn sang bên cạnh, phát hiện một bóng đen cao lớn đang đứng cạnh giường mình. Bóng đen ấy rất cao, có thể coi là ngang Keagaba nhưng thậm chí nhỉnh hơn, cơ thể vạm vỡ và cường tráng với mật độ cơ bắp không khác gì các nhân vật trong JJBA từ phần 3 trở xuống. Mái tóc vuốt ngược từng sợi nhọn ra sau trong như những chiếc sừng quỷ, hắn là 'Diego', chúa quỷ gây ra nỗi khiếp sợ trong quá khứ 6000 năm trước cũng như mấy ngày nay. Với áp lực từ cơ thể ấy không khó nhận ra hắn đã tìm thấy một cơ thể thích hợp, một cơ thể giúp hắn trở lại thời kỳ đỉnh cao. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ che phủ toàn bộ ánh sáng khiến hắn như một bóng ma không thể thấy rõ những gì phía trước. Tuy nhiên cơ thể ấy không có sừng quỷ, không có bất kì dấu hiệu nào của quỷ cả, nhưng khí lạnh vẫn toả ra như thể hắn là một bóng ma khiến Wistel nằm trên giường phải chịu đựng những cơn run liên hồi. Bỗng hắn cất tiếng nói, một âm thanh không còn ma mị và méo mó, là giọng thật của hắn, giọng nói đầy vẻ cao thượng và sắc bén:

-Có vẻ như... Đây là "vợ" hắn ta nhỉ... Vẫn vô tư như ngày nào... Để xem mất đi người quan trọng thì ngươi có sống nổi không... Mà ngươi cũng đừng manh động làm gì, nhóc con...

     Nói rồi 'Diego' đưa tay đến chỗ Nalima, thấy vậy tâm trí Wistel càng hoảng loạn khi hắn biết cô đã thức, người cô đầu mồ hôi, tay 'Diego' càng tiến gần chủ nhân càng khiến cô thêm run sợ. Bỗng Wistel vung dao lên với đôi mắt nhắm chặt lại, nhưng cô không cảm nhận gì ở đường vung của dao cả, khi mở mắt ra thì không thấy bóng dáng to lớn ấy đâu nữa. Một âm thanh phát ra từ phía góc phòng ngủ, 'Diego' đã đến đó từ lúc nào, hắn ta ngồi trên ghế và nói trong bóng tối:

-Ta bảo là ngươi đừng manh động rồi mà... Hay là ngươi muốn có thương vong ở đây?...

     Wistel không nói gì, chỉ thấy cô nhẹ nhàng đặt Nalima lên gối, hơi thở nặng nhọc ban nãy bỗng trở nên lạnh buốt dần. Đột nhiên cơ thể Wistel có gì thay đổi khiến những màng bụi băng lơ lửng trên không theo hơi thở của cô, những viên đá lấp lánh bay xung quanh. Từ tay và ngực Wistel xuất hiện những tảng băng chồng chéo lên nhau, phần tay áo biến đổi thành vải lụa và bay phấp phới trong gió. Cô từ từ bước xuống giường, để lộ bắp chân bao phủ bởi các tảng băng như tay và ngực, ánh mắt bỗng trở nên nặng trĩu và lạnh lẽo, Wistel nói với 'Diego' một cách vô hồn như băng giá:

-Ở đây... Không tiện... Ta và ngươi... Ra ngoài đi...

     Nghe vậy 'Diego' không khỏi thích thú, sẵn tiện hắn cũng muốn xem kẻ được coi là yếu nhất dưới trướng 'Huyết Thần' có sức mạnh thế nào sau 6000 năm hắn AFK. Bước dưới ánh trăng mờ ảo, cơ thể của hắn càng lộ rõ những đường cơ săn chắc và đồ sộ, hắn mặc một chiếc quần rộng với mảnh vải được gắn ở sau quần kéo dài đến phía trước bay bồng bềnh trong gió đêm. Khi ra ngoài hắn vẫn đứng đó không làm gì, tay chống hông như đang chờ người ra đòn là Wistel, thấy vậy cô cũng không chờ đợi gì, tay lập tức tạo ra những con dao găm bằng băng và phóng khắp nơi trong không gian. Điều này khiến 'Diego' khá bất ngờ khi Wistel không hề nhắm vào hắn, bỗng ngay giây sau, những hố sâu màu xanh ngọc bích xoay tròn xuất hiện quanh hắn, những con dao găm cũng theo đó mà phóng đến trong tức khắc. Hắn bất ngờ trước đòn đánh, không kịp phòng bị nên chỉ có thể vung tay làm chệch hướng bay của dao, mỗi đợt hắn vung tay lên một con dao, nó liền bật ngược và bay về phía những con dao khác khiến chúng đâm vào nhau và rơi xuống. Tuy nhiên vẫn có vài nhát thành công đâm vào tay hắn, chúng lập tức lan toả và đông cứng phần thịt trên người 'Diego', hắn không ngần ngại chặt đi phần tay bị đóng băng. Lý do hắn làm vậy là nhờ năng lực phụ hồi mạnh mẽ của loài "Quỷ(?)" giúp hắn tái tạo lại bàn tay mới, nhưng hắn chợt nhận ra những con dao băng khi nãy đâm vào nhau đã biến mất. Phát hiện một bóng đen đang bay phía trên, hắn nhìn lên thì thấy Wistel đang trên không, ban nãy khi những con dao rơi xuống, chúng đã quay lại hố sâu và chạy về phía Wistel, cô cũng dùng mảnh vải hai bên tay để khiến chúng trôi lên và yên vị trên vải. Khi ở trên đủ cao, những hố sâu trên vải đồng loạt thả ra những chiếc dao băng bằng tốc độ rơi xuống của chúng khi và chạm nhau ban nãy, Wistel bồi thêm cú đá mạnh mẽ của mình khiến tốc độ của những con dao được đẩy mạnh và lao xuống 'Diego' như mưa tên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến 'Diego' không kịp né... Hay là hắn không thích né? Hắn liền lãnh hết những toàn bộ những cú đâm từ mưa tên băng, những phần băng lập tức tan rã và bám chặt vào các thớ thịt trên người hắn. 'Diego' gục xuống, hắn đau đớn gào théo, tay liên tục cậy những vết băng đang bám chặt lên cơ thể mình nhưng bất thành, các phần băng ngày càng lan rộng khiến cơ thể hắn càng bị đông cứng lại. Wistel nhảy xuống cách một khoảng xa, ánh mắt vẫn vô hồn và lạnh lẽo nhìn 'Chúa Quỷ' đang giẫy giụa, nhìn hắn la hét điên loạn mà lòng cô không chút cảm xúc nào. Bỗng hắn nở nụ cười hiểm:

-Đùa chút thôi...

     Ngay giây sau, một thứ gì đó đã tấn công ngực Wistel khiến cô đánh bật ra sau, phá cả bức tường, xuyên qua căn nhà và nằm dựa vào gốc cây bị đổ sập khi va chạm. 'Diego' từ từ bước đến, hắn thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma và đứng trước cơ thể tàn tạ không thể cử động của Wistel, hắn nhìn vào bàn tay của mình, giọng nói có chút trầm tư:

-Mềm thật...

| Kết Thúc Hồi 29 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro