Hồi 32: "Đêm Qua Sói Không Cắn Người"

Reficuli ngơ ngác khi nghe Keagaba nói vậy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định cùng nụ cười quyết tâm của anh thì cô có chút chần chừ, cô lên tiếng:

-'Binh Bụi Tinh' gì chứ?... Ngươi tính lên đường đấm ma cà rồng thật đấy à?...

-Ờ... Tôi sẽ đi, cành sớm cành tốt... Cô có muốn theo không? Nó chắc chắn sẽ là một chuyến phiêu lưu kỳ thú!...

-Ngươi lấy đâu ra lá gan đó mà dám vậy chứ? -Reficuli nhíu mày hỏi.

-Tôi muốn phạm pháp!... Dù tôi có tự do đi nữa nhưng vẫn không thấy thoải mái gì cả, có lẽ cô ta đã là một cục nợ ám lấy tâm trí tôi mất rồi... Với lại cô ta luôn là người giúp tôi chạy tội... Vì thế tôi phải tìm cô ta, bởi vì như đã nói, "tôi muốn phạm pháp"!...

     Nghe vậy Reficuli không khỏi ngơ ngác, ngay giây sau liền bất lực trước việc Keagaba thèm phạm tội đến vậy... "2, 3, 5, 7, 11, 13,...". Reficuli kinh ngạc, cô đang dùng "Thấu Tâm" lên Keagaba, chỉ thấy anh đang đếm số nguyên tố như thể không muốn suy nghĩ những gì khác. Cảm thấy anh đang cố giấu điều gì đó, Reficuli cũng ngầm hiểu anh đang giấu gì, cô trêu chọc Keagaba nhưng giọng nói có chút tôn trọng:

-Hah! Ngươi cứ cố tỏ ngầu trong khi khuôn mặt lại thế đấy!... Được! Tối mai ta sẽ lên đường... Mà 343 không phải số nguyên tố đâu đấy!

     Nói rồi Reficuli rời đi, Keagaba ngơ ngác nhìn theo nhưng chợt nhận ra 343 có thể bị chia hết, anh lắc đầu ngán ngẫm, quả nhiên số 7 luôn là kẻ thù khi đếm số nguyên tố... Và đúng như lời mà thẩm phán nói, thứ ảnh hưởng đến Keagaba là tâm lý chứ không phải là tính cách. Anh thực sự muốn tìm "vợ" mình nhưng chỉ cố phủ nhận điều đó, anh thực sự cô đơn trong suốt khoảng thời gian từ sáng đến giờ. Nalima đã trở thành một phần rắc rối nhưng không thể thiếu đối với anh, nàng là nguyên nhân khiến Keagaba sống tại Huyết Quốc, vì thế anh phải tìm lại cái nguyên nhân ấy. Và khi nghĩ đến tình yêu giữa Wistel và Virtas, lòng anh lại cảm thấy gì đó khó tả, sự nhiệt huyết và có phần cuồng ái của "Hoả Yêu Dục" đã khiến anh liên tưởng đến Nalima, chỉ là nàng không quá "tà răm" như Virtas, ít nhất là lúc bình thường. Dù chỉ thoáng qua nhưng lại cảm nhận sự gần gũi lạ thường ấy và nó khiến Keagaba càng thêm sầu não... Trong cơn suy tư triền miên, bỗng cánh cửa phòng ngủ của Reficuli mở ra, đi cùng với nó là một giọng nói khá ngạc nhiên và trầm nặng có chút vui vẻ:

-Ara... Là anh Keagaba này... Anh cũng vào thăm cô bé à?...

Keagaba bơ phờ nhìn lên, không khó để nhận ra người mở cửa là Alish, nghe câu cửa miệng quen thuộc ấy, anh trả lời một cách ngao ngán:

-Tôi không định vào đâu... Để Virtas tâm sự với Wistel đi... Mà cũng đừng có "Ara" như vậy, bộ cô là Milf độc thân ha gì?...

     Nụ cười Alish cứng đơ, những lời nói cuối của Keagaba như mọc cánh và dao cắm thẳng vào bờ ngực "úi zời ơi" của cô khiến cô hộc máu. Alish lại gục xuống, nhưng Keagaba đã dùng tay nâng bên vai để cô không đè lên anh và ngán ngẫm nói:

-Đừng có hở tí là suy sụp vậy chứ, cô đâu có phải kiểu tâm lý mỏng đến vậy đâu...

-Xin "nhỗi"... Tôi chỉ muốn tỏ ra yếu "đúi" trước những người mạnh "mẽo" hơn "thui" mà... Cho tôi dựa lên người anh đi...

-Đừng gái ơi, tối qua tôi bị đè đến hai lần rồi đấy!...

-Gì cơ? -Alish kinh ngạc có chút thích thú- Ai lại có thể đè và khiến anh sợ hãi đến thế?

-Ờ thì...-Keagaba quay mặt nhìn xung quanh, khi không thấy người đó đâu anh mới lên tiếng- Là Ref_

     Lời chưa kịp thốt ra thì một con dao bay đến cắm thẳng vào trán Keagaba, Alish giật mình, Keagaba đang cảm nhận đòn này quen phết thì phát hiện máu đang phụt ra như nhà vệ sinh bị phá, anh choáng váng và gục luôn... Một lần nữa mở mắt, lại không có giấc mơ gì cả, không lẽ Keagaba không thực sự ngủ? Tâm trí mơ hồ và hướng mắt nhìn lên trần nhà, chợt trần nhà của thẩm phán bị che đi một nửa như chu kì thứ hai của mặt trăng 'Tâm Nguyệt' vậy, nó bị khuất đi nửa phần lưỡi liềm và nửa vòng tròn bên trong. Và thứ che khuất ánh trăng chỉ có thể là bóng tối, một màn tối đen thẫm, và nửa trần nhà cũng bị che bởi một màu đen tương tự. Keagaba chợt giật mình, có tay của ai đó đặt lên trán mình, ngay tại vết thương bị đâm ban nãy, cảm thấy bên dưới mình đang gối một thứ gì đó mềm mại và mát mẻ, là đùi của Alish! Khi thấy bên dưới có động tỉnh, nửa bóng đen cũng thu lại và mặt Alish xuất hiện bên trên và bảo:

-Anh tỉnh rồi à?... Ngủ ngon chứ?

     Keagaba giật mình bật dậy, nhưng đầu anh va chạm "thứ gì đó" khiến nó đàn hồi và đẩy ngược anh lại xuống dưới. Choáng vãng một lúc bởi sự bất ngờ từ "vật lý" cũng như cú va chạm với phần trán bị thương, Keagaba lại xoay người và ngồi dậy thành công. Anh hoảng loạn nhìn về phía Alish trong khi khuôn mặt cô có chút bình thản và vô tư như thể chuyện này không đáng để bận tâm. Keagaba xoa trán, vẻ mặt khốn khổ với lời nghĩ: "Mịe! Lại phải chịu mấy trò "Fan Service" của lão ta rồi!". Thấy Keagaba có vẻ khoẻ lại, Alish lại lên tiếng:

-Sao nào? Gối êm chứ? Mà anh mơ gì mà cứ nhắc đến vợ mình mãi vậy?

-Gì chứ? -Keagaba kinh ngạc- Tôi nhắc đến Nalima ư? Nhưng tôi đâu có mơ thấy gì đâu?!...

-Ể... Sao kỳ vậy?

-Cái này ta confirm!

     Một giọng nói phát ra từ góc khuất của bức tường bên cạnh, bước ra là Reficuli đang dựa tường, cô lại nói tiếp:

-Ban nãy khi bất tỉnh tâm trí hắn ta là một màu đen tuyền không ánh sáng, chứng tỏ chả có giấc mơ nào ở đây cả... Nhưng miệng hắn lại vô thức gọi tên Ngài Nalima... Chứng tỏ hắn đang ám ảnh người "vợ" của mình hơn bao giờ hết!

     Nghe vậy Keagaba kinh ngạc và bối rối, nhưng rồi lại khá ngượng vì gọi "vợ" trong khi gối đùi người khác. Alish thấy lạ nên đã hỏi tại sao lại ám ảnh "vợ" mình đến vậy thì được Keagaba giải thích về việc vợ mình bị bắt đi, điều này cũng khiến cô ngạc nhiên khi biết Nalima cũng là chủ nhân của Wistel và đã hết mình bảo vệ chủ dù biết bản thân bất lực. Nó khiến Alish càng thêm cảm động về tinh thần cũng như ý chí của cô nhân viên của mình. Bỗng Reficuli cắt ngang dòng tư tưởng của Alish và nói với Keagaba:

-Đứng dậy, lên đường, cút! Ngươi ngủ hơi bị lâu rồi đấy!

     Chợt nhận ra trời đang tối dần, Keagaba vẫn còn ngơ ngác, bản thân không biết đi về đâu trong khi nhà mình đã bị phá. Hiểu được tình huống của Keagaba, Alish ngỏ ý mời anh về nhà mình nhưng anh đã từ chối vì có cảm giác không an toàn khi ở với những người phụ nữ mà mình quen biết... Đêm ấy Keagaba không ngủ, anh lặng lẽ đi khắp Huyết Quốc một cách vô định, ánh đèn vẫn sáng và dòng người vẫn bước nhưng bên trong Keagaba không cảm thấy điều gì cả. Đang tự hỏi có nên lấy đống đổ vỡ ở nhà để đắp lên ngủ hay không thì anh chợt nhận ra mình đã đi đến cửa hàng tạp hoá quen thuộc, nhưng bên trong lại tối om không thấy đèn. Không lẽ cô ta về rồi ngủ luôn chứ không sửa soạn gì cả à, Keagaba hơi ngớ người trước cửa hàng hồi lâu rồi lại đi tiếp. Anh cứ lượn lờ mãi để rồi khi lượn khắp nơi với tâm trạng trống rỗng, anh lại hoàn thành chu kỳ về lại nhà thẩm phán. Quan sát từ cửa sổ bên ngoài, phòng khách có Reficuli nằm ngủ trên ghế đơn mềm mại, cô chỉ đắp mỗi một chiếc chăn để làm ấm trong khi tư thế uốn éo đầy kỳ cục. Trước cửa phòng ngủ của căn nhà là Alish dựa bên cạnh tường thiếp đi, cô ta không về nhà mà ở lại đây, trên người cô có một chiếc mền phủ lấy thân và chân, khác với sự thoải mái và nguy hiểm đầy sắc sảo, khuôn mặt khi ngủ của Alish có chút đượm buồn và mệt mỏi, có vẻ cô đã thức quá lâu và nghĩ quá nhiều rồi. Trong phòng ngủ của thẩm phán là một ánh lửa chập chờn bên trong, hai cô nàng Close-up lửa băng đang ôm nhau ngủ, Virtas để Wistel dựa vào ngực mình, hành động khá cứng rắn như thể chỉ cần buông lỏng một chút là sẽ đánh mất người mình yêu. Wistel thì đã bình phục kha khá nhờ đặc tính loài quỷ, nhưng so với bình thường thì tốc độ ấy lại rất chậm, không lẽ đòn đánh của 'Chúa Quỷ' đã tác động đến khả năng tự hồi phục của loài quỷ sao, có thể đó cũng là lý do mà hắn có thể cai trị hằng hà sa số đoàn quỷ trong khi bản thân là một ma cà rồng. Hắn cai trị bằng nỗi sợ và áp lực toả ra từ bản thân, nhưng tại sao vẫn có những kẻ lầm đường lạc lối lại tôn sùng hắn như tên gian thương nọ, để rồi bị hắn xem như món đồ ăn nuôi tay sai... Quay lại với "Tiên Nữ Quỷ", nếu mọi thứ vẫn bình thường thì cô ta có thể hồi phục hoàn toàn vào sáng mai, nhưng về mặt tâm lý thì không thể đảm bảo rằng sẽ ổn định do sang chấn. Nếu muốn Wistel trở lại bình thường thì không thể ép cô làm những điều mà gây ám ảnh được, vì thế Wistel sẽ không nên đi vào tối mai. Trong dòng suy tư dài đến bất tận, Keagaba cảm thấy mệt mỏi và choáng váng, anh tìm đến ban công trên nhà của Reficuli rồi nằm nghỉ tại đó, để các dòng suy tư trở thành thích khách và đánh anh bất tỉnh... Bỗng ánh sáng sộc vào mặt Keagaba khiến anh choàng tỉnh, nhận ra trời đã sáng từ bao giờ, mắt lảo đảo và né những tia sáng chói loá, đột nhiên anh phát hiện Reficuli trong bộ đồ ngủ đang đứng dựa lên ban công và uống sữa nóng. Khuôn mặt cô có gì đó tạo cảm giác bất an và lo lắng, Keagaba ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của thẩm phán, nhưng điều anh bất ngờ hơn là cô không đuổi kẻ nằm trên ban công nhà mình. Khi thấy Keagaba tỉnh dậy, Reficuli chỉ nhẹ nhàng liếm vài giọt sữa và nói với Keagaba cùng tông giọng khá nghiêm trọng:

-Khá kỳ lạ... Đêm qua không có gì cả... Lính canh không báo cáo gì về việc quỷ tấn công... Lũ quỷ đã án binh bất động...

| Kết Thúc Hồi 32 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro