Hồi 35: "Biệt Thự Của Quá Khứ"

Vậy là trời đã sáng, một đêm ở khu rừng chết cứ thế mà trôi qua, Keagaba gãi đầu bước ra hang như một người tối cổ, anh vừa đi vừa ngáp do vẫn còn ảnh hưởng bởi cơn ngất đêm qua. Ra khỏi cửa hang và hít một hơi thật sâu dưới ánh ban mai, bỗng Keagaba ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc. Nó không quá nồng mà là do mũi anh thính như chó vậy, trước đây còn ngửi thấy mùi máu khi chỉ mới lướt qua cơ mà. Anh nhăn nhó khi nghĩ đến chủ nhân của xuất hiện ở đây liền chạy theo mùi xem, không ngoài dự đoán, là Alish đang ở bên ngoài nấu đồ ăn sáng cho quân lính. Thấy Keagaba xuất hiện từ trong hang, Alish nở một nụ cười có chút gian tà nhìn anh khiến Keagaba dựng tóc gáy, khi cô định mở miệng nói âm tiết "A_" quen thuộc, Keagaba đã lên tiếng chặn lại:

-Đừng nói từ đó! Tại sao cô lại ở đây vậy? Không phải cô nên lo cho Wistel sao?...

-Ara? -Alish có chút kinh ngạc- Không phải tôi ở cùng mọi người cả đêm rồi sao? Anh không phát hiện á?...

Keagaba ngơ ngác, nhưng sau đó Reficuli đã tiếp cận họ và giải thích cho anh rằng Alish xin đi theo để làm những việc như nấu ăn thế này. Đêm qua cô ta ngủ trong xe hàng chứa đầy đồ ăn được kéo theo quân lính, còn về Wistel thì đã có Virtas lo rồi nên không phải bận tâm nhiều về nó. Keagaba khá bất ngờ khi biết Alish ở trong xe gỗ được phủ kín kia, quan trọng hơn là khi ấy anh lại không ngửi thấy mùi thơm từ nước hoa của Alish, không lẽ do anh ở gần thẩm phán và mùi mèo của cô ta lấn át cả các mùi khác ư. Đột nhiên một tiếng nói vang lên:

-Thẩm phán cũng nên ăn gì đó đi... Hồi tối đã gánh đám lính rồi mà sáng đã chửi Keagaba như thế vẫn không kiệt sức luôn à?

Mọi người nhìn xuống, thấy Qasir đang cầm giá múc nồi canh hầm đang sôi sùng sục lên và ăn, khi mọi người nhìn cậu thì cậu chỉ ngơ ngác nhìn lại. Thấy vậy Alish lộ rõ sự kinh ngạc mà hỏi:

-Canh nóng vậy mà cậu không bị bỏng lưỡi à? Cậu có phải con người không vậy? Ha do sống lâu quá mà quên luôn cảm giác lưỡi?

Nghe vậy Qasir có chút lúng túng, cậu cầm giá lên nhìn và nghiêng đầu suy nghĩ, như thể cậu quên luôn cả cách ứng xử bình thường vậy. Chợt nhận ra sự bất thường của chính mình, Qasir lên tiếng:

-Chắc do mấy ngày nay tôi mãi đấm nhau với quỷ nên hơi đói ấy mà... Còn về miệng lưỡi thì chắc là do từ lâu tôi đã quên cảm nhận của nó rồi... Nhưng vị giác thì vẫn bình thường! Món ăn cô làm ngon lắm đấy!...

Alish phấn khích khi nghe lời khen ấy, cô liền múc thêm đồ ăn cho cả ba người một cách vui vẻ, sau đó cô đã có một cuộc trò chuyện với Qasir về chuyến hành trình săn quỷ mấy ngày nay của cậu. Reficuli sau đó đã đẩy Keagaba ra một góc khuất, khi đủ xa cô liền hỏi:

-Đêm qua... Là giấc mơ về ký ức của Ngài ấy... Đúng không?

-Cô đoán ra được á? -Keagaba kinh ngạc hỏi.

-Có lẽ vậy, có thể cây gậy bạch kim kia sẽ cho ngươi thấy ký ức của Chủ cũ nếu nó đạt được một ý niệm nào đó liên quan đến những sự kiện nó từng tiếp xúc. Trước đây khi nghe Wistel kể về quá khứ, có lẽ do đó mà cây gậy đã phản ứng lại và ép buộc ngươi trải qua ký ức ấy...

Keagaba im lặng hồi lâu khi nghe lời giải thích của Reficuli, nhưng rồi sau đó anh kể hết mọi chuyện cho thẩm phán về quá khứ của 'Huyết Thần' liên quan đến cái hang kia. Từ con quỷ 5 mắt hung ác không ổn định như con hồi tối dù cả hai là một đến việc 'Huyết Thần' cứu bản thể chính của con quỷ, sau đó lại bỏ ngỏ ở đoạn cuối khi chưa biết cái tên mà 'Huyết Thần' đặt cho con quỷ, nhưng có thể đảm bảo là nó đã cải tà quy chánh và giúp đỡ mọi người. Minh chứng rõ ràng nhất là những sự kiện có sự xuất hiện của quỷ 5 mắt, từ việc cứu Wistel đến tiêu diệt những con quỷ trong khu rừng chết, có lẽ nó đã thực sự phiêu lưu và hành động trên nghĩa vụ phục vụ 'Huyết Thần' dù gã ta không còn xuất hiện nữa... Nghe xong câu chuyện của Keagaba, Reficuli có chút suy ngẫm về điều đó, cô không để ý việc Keagaba đang liên tục gắp rau và thịt từ bát canh của mình, chỉ chừa lại mỗi cá cho thẩm phán. Bỗng Reficuli lên tiếng:

-Con quỷ 5 mắt đó, từng là một trong hai thuộc hạ thân cận nhất của 'Chúa Quỷ', nó được tạo ra từ những oán khí của các sinh linh tích tụ lại theo những cơn gió đặc. Khi 'hắn ta' phát hiện ra nó, hắn đã dùng máu của mình để biến nó thành hình dáng loài quỷ, nhưng hắn lại dùng máu để kiểm soát nó và biến nó trở thành cổ máy sát sinh vô hồn. Nhưng đâu ai biết được bên trong nó là một đứa trẻ bị giam cầm, vì thế cho dù sau này có được giải thoát thì nó vẫn tồn tại cái tánh bốc đồng đó...

-Sao cô biết nhiều vậy?

-Dĩ nhiên là đọc suy nghĩ của nó rồi!... Sau khi 'Huyết Thần' thu phục nó, nó đã luôn ở nhà Ngài, hằng đêm đều mơ về những quá khứ tối tăm ấy...

-Vậy sao nó gọi cô là "Chị"?

-Đơn giản vì ta cũng là quỷ nhưng lớn tuổi hơn, mịe nói bản thân già nhục vl... Hơn nữa tâm lý nó chỉ là một con quỷ nhỏ nên thấy ta như thấy ma, từ đó sinh ra tâm lý gọi ta như vậy... Với lại con quỷ đó_

-Thẩm phán! Chúng tôi tìm thấy một căn biệt thự nằm phía sau núi của cái hang này ạ!...

Một giọng nói cắt ngang lời Reficuli, là một người lính trong quân đã báo về một ngôi nhà kỳ lạ, tại sao một nơi hoang vu như này lại có một căn biệt thự cơ chứ. Tuy không hiểu nó là gì nhưng Keagaba đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh sống lưng xảy đến với mình, anh nhìn sang Reficuli, nơi khởi nguồn của cơn lạnh, kinh hãi phát hiện thẩm phán đã bóp nát tô canh từ lúc nào với khuôn mặt sững sờ. Tròng mắt mèo ấy thu hẹp lại chỉ còn một đường kẻ dọc, những mạch máu nổi lên trên khuôn mặt thẩm phán, toàn thân cô toả ra những làn sát khí dày đặc đến ớn lạnh, cô lập tức ra lệnh:

-KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN KHU VỰC ẤY! Tuyệt đối phải để bản thân cách xa nó!

-R_ RÕ!

Tên lính giật mình nhưng lập tức tuân theo và nhanh chóng báo cáo với mọi người, thấy vậy Keagaba có chút sợ hãi và ngơ ngác, anh hỏi:

-S_ Sao vậy? Không lẽ hắn đang ở đó?...

-Không...-Reficuli nghiêm mặt đáp- 'Chúa Quỷ' không ở đó, hắn ở một nơi xa hơn... Nhưng ở đó là nơi mà tên nữ quỷ cũng như kẻ thù truyền kiếp của ta đang cư ngụ... Tuyệt đối không được để ả ta biết mọi người đang ở đây!

Trong thoáng chốc Keagaba cảm nhận một cơn rùng mình, một sự bất an dâng trào lên, anh tự hỏi chưa chi đã gặp boss rồi sao thì Reficuli đã trấn an, miễn là không đến biệt thự của ả ta thì mọi người sẽ an toàn. Keagaba không nói gì, chỉ loáng thoáng nghĩ về căn biệt thự đó, Reficuli thì nhìn lên bàn tay dính đầy nước canh do lỡ phá bát, cô đưa lên miệng liếm như một con mèo, không biết rằng Keagaba đã rời đi từ lúc nào. Lúc này phía gần cửa hang, Qasir vẫn đang ăn sáng, nhìn vào số lượng bát xếp chồng lên nhau có thể thấy cậu đã nhịn đói rất lâu rồi. Bỗng Keagaba xuất hiện phía sau cậu, Qasir lập tức phản ứng lại mà nhìn lên, cậu chỉ hơi ngạc nhiên khi có người tiếp cận gần mình đến vậy mới có thể nhận ra. Keagaba cúi xuống nói gì đó với Qasir, âm thanh thì thầm ấy khiến Alish bên cạnh có chút thắc mắc nhưng cô không hỏi gì bởi biết nó sẽ rất quan trọng để một người như Keagaba phải nói nhỏ đến vậy. Nghe xong lời nói của Keagaba, Qasir có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại cảm thấy hưng phấn và đập tay với Keagaba như tri kỷ khi tìm thấy điểm chung, điều đó khiến Alish càng thêm tò mò...

~Kingu Kurimuzon! Kono Requiem Mo~

Khung cảnh chuyển tối một cách nhanh chóng, ai cũng đều vào hang khi cảm thấy nơi đó có vẻ an toàn, chỉ riêng Keagaba còn bất động trước việc chuyển cảnh, anh ngơ ngác:

-Ủa duma chuyển cảnh hồi nào vậy? Đứa nào "Xoá Thời Gian" à?

Keagaba hớt hải chạy vào hang theo đoàn binh, chỉ có anh là bị ảnh hưởng bởi "Sự Chuyển Cảnh", những người khác đều đã trải qua cả một ngày dài trong khi anh bị "Xoá Thời Gian" để cốt truyện tiếp tục diễn biến...

Sau đó lũ quỷ đã mò đến khu vực có đoàn lính cư trú, vì cửa hang chỉ có một lối nên lính dễ dàng phòng ngự tại đây, đồng thời cũng dễ thay ca nghỉ ngơi chứ không phải hoạt động liên tục như đêm trước. Bỗng một bóng đen lướt qua đoàn lính và qua cả lũ quỷ, đầu của chúng lập tức rơi xuống trong sự ngơ ngác của những kẻ đang cố thủ, không ai biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ trừ một người... Qasir vác Keagaba chạy ra khỏi hang, họ đang lên đường thực hiện kế hoạch mà Keagaba đề ra hồi sáng, tiến đến biệt thự và điều tra. Không biết tại sao anh lại liều mạng đến vậy, không lẽ anh tự tin vào bản thân và năng lực của Qasir, hay anh thực sự muốn biết kẻ khiến Reficuli ám ảnh tròn méo thế nào... Khi đến nơi, đó là một căn biệt thự bỏ hoang và khá đổ nát, cả hai quan sát từ bên ngoài, Keagaba phải cúi thấp người qua những bụi cỏ trong khi Qasir chỉ đi lại mình thường do chiều cao khiêm tốn (lùn-1m65) của cậu. Lượn lờ xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ai ở trong đó cả, Keagaba dần mất kiên nhẫn và lao đến mở cửa, nhưng khi anh vừa bước vào, ánh sáng trắng bạc từ cây gậy bạch kim lại phát ra và khiến tâm trí anh mờ dần. Bất ngờ trước việc này, Keagaba không kịp làm gì đã ngất đi, nhưng anh vẫn kịp chửi cây gậy: "Mịe, chả đúng lúc gì cả! Tao có phải chủ mày không vậy?..."

Một lần nữa mở mắt, vẫn là cơ thể quen thuộc ấy, vẫn là cảm giác mờ mịt khó tả, anh lại ở trong cơ thể 'Huyết Thần' và đứng trước căn biệt thự. Nhưng trước mắt Keagaba không phải là căn biệt thự đổ nát, nó trở nên sa hoa và lộng lãnh cũng như trang nghiêm như toà nhà của một vị vua. Khi 'Huyết Thần' bước vào, bỗng một tiếng nói quyền quý và cao ngạo phát lên:

-Cuộc hành trình của ngươi... Nên kết thúc tại đây!...

Keagaba kinh ngạc, giọng nói ấy rất quen thuộc với anh, khi nhìn lên thì thấy một nữ quỷ đang di chuyển trên trần nhà như được gắn dính trên đó. Nữ quỷ với mái tóc xanh dài được tỉa đều với mỗi đuôi tóc đều được uốn lượn tỉ mỉ, cặp sừng cong lên và lượn xuống khiến ả nhìn như một con mèo từ phía trước. Đó là Reficuli (hoặc một con quỷ giống cô) nhưng thay mặc bộ đồ thẩm phán quen thuộc, nữ quỷ lại xuất hiện trong bộ đồ hầu gái như lúc Reficuli phục vụ cho 'Huyết Thần'...

| Kết Thúc Hồi 35 |

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro