Hồi 37: "Nghịch Thiên Phản Quỷ"

     Reficuli ngơ ngác khi thấy Keagaba không tỏ thái độ cực đoan nào sau khi thấy mọi thứ trong quá khứ của mình, mắt cô đỏ hòe và u sầu không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể hỏi:

-Ngươi... Không bực tức gì sao?...

-Tại sao chứ? -Keagaba ngơ ngác hỏi.

-Việc ta đã lừa dối ngươi... Không có con quỷ nào ở đây cả... Tất cả đều là giả dối...

-Tôi chả quan tâm điều đó đâu, ở đây không có địch là may rồi... Với lại cô mới là người chịu đựng nhiều nhất chứ đâu phải tôi...

     Reficuli không nói gì, bỗng ngay khoảng khắc sau con cá trên tay Keagaba đưa cho cô biến mất, Keagaba giật mình nhìn lại, phát hiện bàn tay mình xuất hiện hai vết cắn của loài mèo. Anh lập tức nhìn sang, thấy Reficuli đang nhai phần cá vừa rồi, có lẽ cô đã bỏ hết vào miệng khiến hai bên má phình ra, kết hợp với đôi mắt ứa lệ càng khiến tình huống vừa tội vừa buồn cười, Keagaba lại lên tiếng:

-Cô vừa dừng bao lâu vậy?

-...ả ...iết! ...a ...ích ...ì ...ă...ôi! (Chả biết! Ta thích thì ăn thôi!)

     Sau những tiếng nhai nhồm nhoàm cũng một tiếng ực rõ to, Reficuli mới giải thích những thắc mắc trong lòng Keagaba...

     Trong thời kỳ sơ khai của lục địa Eden, đất được hình thành trước, sau đó là một lượng mưa lớn đổ ào tạo ra nước và biển trên lục địa này, trong những tạp chất trong nước chứa lượng lớn muối nên tạo thành biển cho các đại dương và dòng sông. Trong những dòng chảy chạy khắp nơi trên lục địa, chúng có thể từ núi, chảy qua các mảng rừng rộng lớn, băng qua các dãy núi đồ sộ, trải dài trên những thảo nguyên bát ngát... Nhưng điểm chung của những dòng chảy là luôn hội tụ tại một ngọn núi cao chót vót, ngọn núi ấy được coi là cao nhất lục địa với tên gọi sau này là "Tây Sơn Vạn Trượng" không biết bằng cách nào nước đã đi từ dưới chân núi và chảy lên đỉnh như thể 'Trọng Lực' nơi ấy đã bị đảo lộn và khiến dòng chảy chạy ngược lên. Trên đỉnh núi ấy là một bãi đất trống rộng lớn, bao quanh là cây cối lưa thưa, giữa bãi đất là một chiếc hồ tròn khá rộng được bồi đắp bằng các dòng chảy khắp lục địa. Hồ không bao giờ tràn do nó luôn dùng nước để nuôi dưỡng hệ sinh thái xung quanh, có những con cá bơi trong hồ nhờ vào dòng chảy mang lên, có những con dê núi và mèo sống xung quanh... Cho đến một ngày, một con ma cà rồng đã leo lên đỉnh núi trong màn đêm tối tĩnh mịch, hắn đã tự cắt tay mình và để dòng máu chảy hoà lẫn vào nguồn nước. Khi để máu toả khắp hồ, hắn đã nói gì đó về cảm nhận một sức sống mãnh liệt đến từ trung tâm của hồ, vì thế đã ban cho nó sự sống, sau đó một cô gái với mái tóc xanh dương của hồ nước ngôi lên, cô ta có cặp sừng cong lên và trượt xuống. Sau đó cô ta đã trở thành một trong những thuộc hạ đầu tiên của ma cà rồng hay còn được biết là 'Diego', hắn cũng ban cho nữ quỷ đầu tiên ấy một cái tên nhưng không có họ: Reficuli... 'Diego' hiểu được lý tưởng và sự tinh khiết của Reficuli, cũng biết được nó sẽ là thứ chống lại mình nhưng hắn đã dùng chính lý tưởng ấy để kiềm hãm cô. Hắn không bao giờ ép Reficuli ra tay sát hại kẻ khác trừ những trường hợp đặc biệt, chính những trường hợp ấy đã khiến nội tâm Reficuli bất ổn khi nó đi ngược với công lý của bản thân. Nhưng 'Chúa Quỷ' biết cách kiểm soát tình hình ấy, hắn không khiến cô liên tục giết người mà chỉ biến cô thành hầu gái, mỗi khi cô sát hại thứ gì đó thì hắn sẽ cho cô nghĩ ngợi nhằm kiểm soát tâm trí để cô quên đi sự việc ấy. Có điều chính hắn không biết là Reficuli sở hữu "Thấu Tâm" và biết hết mọi điều hắn đã khiến mình làm, nhưng vì sự chính trực không đi lại với công lý nên cô đã không vạch trần tội ác của tên chủ nhân tàn bạo. Dù có bị xoá kí ức về việc ấy, Reficuli cũng dễ dàng lấy lại nhờ xâm nhập tâm trí của chính 'Chúa Quỷ', cứ thế mà tích lũy sự tiêu cực đầy dằn xé trong nội tâm không ai thấu được... Cho đến khi 'Huyết Thần' xuất hiện, gã ta như ánh sáng kéo Reficuli thoát khỏi số phận nghiệt ngã và ban cho cô một sự sống mới. Khi thời kỳ của 'Chúa Quỷ' chấm dứt, Reficuli không còn bất kì mệnh hệ gì từ 'Diego' nữa, từ đó mà chính thức được tự do theo đuổi lý tưởng công lý của mình lên Huyết Quốc suốt 6000 năm qua...

     Keagaba vẫn đang nhai cá một cách ung dung như thể anh nửa bận tâm nửa mặc kệ về lịch sử của lục địa, chợt anh nhớ lại điều gì đó trong phần tiểu sử của Reficuli liền hỏi:

-Ủa khoan! Nếu vậy cô sống được 3,4 tỷ năm rồi á?

     Reficuli ngơ ngác khi nghe hỏi về tuổi của mình, tên Keagaba này không quan tâm tiểu sử đầy thăng trầm của thẩm phán mà chỉ chú tâm mỗi số năm cô thở thôi á, Reficuli liền nhăn mặt đá Keagaba trong sự bất ngờ của anh. Sau đó cô ngồi lên bụng Keagaba một cách cộc cằn, nhưng vẫn trả lời dù giọng nói đầy khinh bỉ và bất lực:

-Nếu tính từ giọt nước đầu tiên của lục địa này thì đúng là vậy... Nhưng hỏi tuổi của phụ nữ là điều cấm kỵ có biết không hả?!...

-Rồi rồi... Tôi biết mà... Chỉ là hơi bất ngờ với tiểu sử dài vãi l*n của cô thôi...

     Keagaba trả lời một cách ngán ngẫm, nhưng trong thâm tâm anh lại nghĩ về số thời gian mà Reficuli đã phục vụ cho 'Chúa Quỷ', nếu suốt khoảng thời gian trước 6000 năm trước ngoài việc làm hầu gái cho hắn ra, Reficuli phải đấu tranh với chính mâu thuẫn tâm lý của mình mà không thể chia sẻ cho bất kỳ ai. Sự xung đột ấy kéo dài hơn 3 tỷ năm đầy đau khổ, bỗng Keagaba lên tiếng hỏi:

-Đó là lý do cô tự cho mình là kẻ thù truyền kiếp của chính mình phải không?

     Keagaba biết Reficuli đang đọc tâm trí mình nãy giờ, thấy được những suy nghĩ của anh nên anh đã lên tiếng. Thẩm phán có chút giật mình khi nghe vậy, nhưng sau đó cô chỉ gật đầu nhẹ, Keagaba nằm gác chân với hai tay ôm đầu trông rất ung dung nhưng ánh mắt anh lại chứa đựng nhiều suy tư sau cái gật đầu ấy của thẩm phán. Nhìn vào chiếc đồng hồ treo lơ lửng trên cổ Reficuli, Keagaba nghĩ ngợi về điều gì đó về năng lực của nó cũng như của thẩm phán, anh đột ngột lên tiếng:

-Có thực sự là cô có năng lực dừng thời gian không?

-Sao ngươi nghĩ vậy? -Reficuli hơi ngạc nhiên.

-Mỗi khi cô trông như dùng năng lực ấy, cô luôn thoát ẩn thoát hiện mà không thấy dấu hiệu di chuyển... Cứ như thể cô chỉ dừng hoạt động của một khu vực nhất định chứ không phải khắp nơi như cách mà thời gian dừng lại... Theo những gì tôi đọc trong cuốn "Các nhà Vật Lý nghĩ quá nhiều" thì là vậy...

     Reficuli im lặng khi nghe phân tích của Keagaba, có vẻ nó đúng phần nào mới khiến thẩm phán do dự lâu đến vậy. Sau đó cô cũng giải thích:

-Mọi thứ trong ta đều là 'Nước' và 'Trọng Lực', cho phép ta điều khiển chúng như các khả năng của mình... 'Nước' không bao giờ được thấy là bởi ta dùng nó chỉ để tạo dao và dùng để lau chùi vì công việc hầu gái, hơn nữa trong chiến đấu ta không thấy sự 'hấp dẫn' của 'Nước' hay ho bằng 'Trọng Lực'... Ngoài việc thao túng lực hấp dẫn ra, ta còn có thể khiến 'Trọng Lực' của một khu vực biến mất, mà khi không gian không tồn tại trọng lực, nó sẽ dừng mọi hoạt động bên trong. Nó giống như một cách lách luật để dừng thời gian vậy... Haha... Mỉa mai thật... Một thẩm phán như ta mà phải lách luật trong chính năng lực của mình...

     Khiến 'Trọng Lực' biến mất ư... Việc một thứ đang tồn tại đột nhiên biến mất giống như tạo ra sự mâu thuẫn giữa việc nó hiện diện và mất đi. Đâu ai ngờ được năng lực mạnh nhất của Reficuli lại được hình thành từ chính mâu thuẫn từ mọi thứ mà thẩm phán đã trải qua... Dù có qua 6000 năm đi nữa, hay thậm chí là mãi về sau, một khi năng lực ấy vẫn còn được dùng thì minh chứng cho sự xung đột nội tâm vẫn luôn bám lấy thẩm phán, dù có tận dụng nó làm sức mạnh đi nữa cũng không giúp gì cho tâm lý đầy rối bời của Reficuli...

-Cô luôn dùng sự ngưng động để tìm sự an ủi đúng không?

     Keagaba đột nhiên lên tiếng, Reficuli kinh ngạc khi nghe câu nói ấy, cô liền phản bác điều đó nhưng có thứ gì đó tắc nghẽn trong những câu nói ấy, Keagaba như hiểu được điều gì đó liền ra hiệu cho  thẩm phán đừng kích động, anh chỉ nhẹ nhàng giải thích:

-Trước đây mỗi lúc cô bắt hoặc ngồi đè lên người tôi, tôi luôn ngửi thấy một mùi mèo từ chỗ cô đụng vào... Mấy hôm trước sau khoảng khắc mà cô kể về quá khứ của mình, mỗi khi tôi gặp cô thì tôi luôn ngửi thấy mùi mèo quen thuộc ấy... Nó không giống như toả ra từ cô, mà là từ quần áo trên người tôi. Lúc đầu tôi khá khó hiểu và lo lắng, không lẽ do tiếp xúc với nữ quỷ thẩm phán có cặp sừng như tai mèo mà bản thân dần bị mèo hoá hay sao... Nhưng khi biết năng lực có thể hoạt động trong khi mọi thứ dừng lại của cô, tôi mới có cơ sở cho những hiện tượng ấy... Đúng vậy không? Sau cái ngày cô kể mọi quá khứ, tôi có thể là người đầu tiên nghe về nó... Cũng là người đầu tiên cô nói hết mọi mâu thuẫn của bản thân... Đúng chứ?...

     Reficuli không đáp lại, cô cũng không nhìn về phía Keagaba, sự im lặng ấy có lẽ đã khiến phân tích của anh hầu hết là đúng, Reficuli cúi mặt xuống, bản thân đã bị lộ nên không có gì để giấu giếm nữa, cô liền bảo:

-Ngươi nên biết ơn Ngài Nalima vì đã giúp ngươi trở thành một người thân đối ta với đi đấy...

     Đột nhiên Reficuli giật mình, cô đứng dậy túm áo Keagaba và quăng anh đi chỗ khác, bản thân cũng nhảy ra khỏi vị trí hiện tại của mình. Ngay giây sau một vết lõm to lớn xuất hiện tại vị trí vừa rồi, Keagaba kinh ngạc còn Reficuli lộ rõ sự sợ hãi. Một âm thanh phát ra từ phía trên cầu thang của căn biệt thự:

-Khá khen cho các ngươi đã đến được đây... Chào mừng... Đến với mồ chôn nơi cuối đường...

     Keagaba ngạc nhiên về sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, còn Reficuli nổi những đường gân khi nghe tiếng của kẻ ấy, cả hai đều lên tiếng nhưng hai tông giọng lại khác nhau:

-'DIEGO'!...

| Kết Thúc Hồi 37 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro