Hồi 4: "Mục Tiêu Cần Thiết"
Cơn sóng biển ồ ạt và dữ dội đánh mạnh và đất liền ngay khi Reficuli nhắc đến cái tên 'Chúa Quỷ'. Sau khi cơn sóng trôi vào rồi lại rút ra dần, để lại hai con người đứng sừng sững như trời trồng, thậm chí có vài miếng tảo bẹ còn dính trên đầu Keagaba và một con cá đang giãy đành đạch trên cặp sừng của Reficuli. Bất chợt Keagaba với vẻ mặt ngơ ngác hỏi:
-Ai?
Câu nói như khiến mọi thứ đóng băng lại, khi có một cơn sóng khác định lao đến cả hai một lần nữa nhưng khi nghe câu hỏi của Keagaba, nó tự lùi lại như có linh tính. Reficuli há hốc mồm khi nghe anh nói vậy, hai mắt cô mở to đầy kinh ngạc, hai chiếc sừng vẫy vẫy như thể một đôi tai muốn nghe rõ hơn về những gì được phát ra từ mồm Keagaba. Felicity lấp bấp hỏi anh:
-Ng_ Ngươi không biết gì về 'Chúa Quỷ' ư?!...
Keagaba nhún vai, Felicity tự đập tay vô mặt, cô bất lực trước sự vô tri và bất cần đời của Keagaba, tự hỏi mình có thực sự làm điều đúng đắn hay không. Sau một lúc dằn vặt với chính nội tâm của mình, cô cũng giải thích...
Cách đây hơn 6000 năm trước, trong thời kỳ sơ khai của nền văn minh con người, cũng là thời kỳ được gọi là 'Hoạ Quỷ' khi cứ mỗi đợt bóng tối bao trùm, lũ quỷ sẽ lại tiến hành tấn công và ăn thịt con người. Chúng tàn ác, khát máu và không tồn tại nhân tính như thể giết chóc đã là bản chất sinh tồn của chúng. Và kẻ cầm đầu cho đế chế đầy tàn bạo của loài quỷ là một con ma cà rồng tên Diego Alucard, cũng là Chúa Tể Loài Quỷ.
Vừa dứt lời một cơn động đất liền xảy ra ở vị trí cả hai đang đứng. Cơn rung chấn khiến mọi thứ chao đảo dữ dội, tuy nó diễn ra không quá lâu nhưng cũng đủ thể hiện mức độ nguy hiểm của việc nhắc đến cái tên của 'Chúa Quỷ'. Keagaba vô thức nhìn về phía ngọn núi nơi ngôi nhà của anh đang toạ lạc, nhận thấy chỉ có mỗi chỗ anh đứng là chịu tác động của động đất nên bất giác thở phào nhẹ nhõm. Sau cơn rung chấn, Felicity lại tiếp tục phần giải thích đang dở dang, để tránh phải nhắc đến Diego, cô đã gọi 'hắn ta'...
'Hắn ta' là một kẻ độc tài và tàn bạo, 'hắn' có mục tiêu đầy lố bịch là chiếm lấy lục địa Eden, bắt con người làm vật nuôi lấy thịt cũng như mua vui cho hắn. Dưới trướng 'hắn ta' không chỉ là lũ quỷ hung ác mà còn là cặp tay sai trung thành sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn. Một kẻ là cổ máy giết chóc với một mục tiêu duy nhất là diệt những kẻ nào dám đắc tội với 'Chúa Quỷ', người còn lại là một ả hầu gái với sự nham hiểm và đầy tính toán có khả năng cực kỳ mạnh liên quan đến 'Thời Gian'. Đế chế của hắn cứ thế mà lớn mạnh mà dần dần bộc phát, cho đến khi 'hắn ta' mở ra một cuộc càn quét vi mô lớn mang tên 'Đại Hồng Thủy Đen' với mục đích thực hiện kế hoạch lố bịch ấy. Nhưng đó cũng là dấu chấm hết cho thời đại trị vì của hắn, một người đàn ông bí ẩn đã giết sạch lũ quỷ chỉ trong một đêm, sức mạnh của ông ta rất lớn, không thứ gì có thể đong đếm được, thậm chí hai thuộc hạ trung thành nhất của 'hắn ta' cũng không là gì so với sự vô biên của ông ấy. Người đàn ông đó đã cùng hai đồng đội của mình truy lùng và tìm kiếm 'Chúa Quỷ', cuối cùng một đồng đội của ông ta đã thành công đánh bại và kết thúc kỉ nguyên của loài quỷ...
-Và người đồng đội đã tiêu diệt 'Chúa Quỷ' cũng là người đã dẫn dắt người dân cùng nhau chống lại mọi thế lực thù địch: Qasir Kai...
Âm thanh hô hào và vang vọng của Reficuli đi cùng tiếng ào ạt của những cơn sóng. Nhưng khung cảnh tráng lệ ấy lập tức bị đánh tan theo sóng khi Keagaba nằm chống tay ngủ dưới cát, mặc kệ những cơn sóng. Reficuli trong tư thế chìa tay đầy ngầu lòi cũng bất lực thả lỏng tay xuống, cô không biết phải đối phó với một kẻ bất trị như vậy kiểu gì, làm thẩm phán từ hồi khai thiên lập địa đến giờ đây là trường hợp đầu tiên cô thấy một kẻ được chống lưng nhưng vẫn tỏ thái độ bề trên như vậy. Sau cơn suy tư miên man, cô cũng đưa ra một đề nghị cho Keagaba:
-Ngươi thấy sao nếu cùng ta tiêu diệt 'hắn ta' thêm một lần n_
-Tôi đéo quan tâm!~
Câu trả lời đầy trống vánh của Keagaba khiến Reficuli ngơ ngác, không kịp để cô nghĩ ngợi thêm anh lại nói:
-Mấy chuyện này là để cho mấy người của nhà nước như cô lo! Tôi chỉ là một kẻ bình thường chứ có phải thần thánh hay anh hùng gì đâu mà đi diệt quỷ chứ!... Nếu không còn gì thì tôi đi trước đây, cô tự giải quyết đi nhá!...
Nói rồi Keagaba đứng dậy, phủi cát rồi quay mặt rồi đi, để lại Reficuli với sự ngơ ngác không thể nói lên lời. Bất chợt cô nghĩ ra một sáng kiến:
-Nếu ngươi không giúp cũng chả sao... Nhưng ta sẽ không đảm bảo cuộc sống sau này của nhà ngươi sẽ ổn với ngài ấy khi mà lũ quỷ thường ghé đâu...
Câu nói khiến Keagaba dừng bước, anh lộ rõ một sự giao động nhẹ. Ánh mắt anh trầm lại và liếc nhìn ra sau nói với thẩm phán bằng một giọng sắc lạnh:
-Đừng nghĩ cứ lôi "vợ" tôi vào thì tôi sẽ chịu làm theo cô!...
Câu nói khiến Reficuli có chút rùng mình, nhưng ngay sau khi bóng lưng Keagaba khuất dần, cô lại nở một nụ cười của một kẻ chiến thắng...
Bước trên con đường phố tấp nập người qua lại, tâm trạng Keagaba rối bời hơn bao giờ hết. Dù từ chối là thế nhưng trong thâm tâm anh vẫn cứ nghĩ mãi về những gì mà Reficuli đã nói, đặc biệt là câu cuối cùng của cô ta. Cứ thế anh lang thang vô định trong khu phố cổ kính được một lúc, khi dừng chân thì nhận ra mình đang đứng trước quán tập hoá thường ghé. Nhận ra ở nhà cũng không còn nhiều đồ ăn, anh quyết định ghé vào mua ít đồ. Nhân viên ở đấy là một cô nàng trẻ trung với dáng người mảnh khảnh cùng bộ tóc trắng ngọc bích nhẹ được tỉa xuống qua lưng, ngoài bộ đò và chiếc mũ thường thấy của một nhân viên tạp hoá, trên đầu cô còn có hai chiếc sừng nhọn với nhiều hoạ tiết vòng cung theo hình tỉ lệ vàng. Nhận thấy có người đến, cô nàng chào đón một cách rụt rè:
-K_ Kính chào "Chủ nh_" ý tôi là Q_ Quý Khách ạ!... Ah... Là ngài Keagaba ạ...
Keagaba vẫn với ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cô nhân viên, lúc nào anh đến cô cũng như vậy, lúc nào cũng có ý định gọi anh là "Chủ nhân" trong khi những người khác thì không. Nhưng điều kì lạ là sao lại gọi là "Chủ nhân" rồi mới đến quý khách và cuối cùng mới là anh. Việc này diễn ra phải gọi là thường xuyên khiến anh dù đã quên nhưng vẫn đâu đó một sự thắc mắc. Sau khi mua đồ và rời đi, cô nhân viên cũng đi theo tiễn anh đến ngoài cửa dù bản tính nhút nhát và hướng nội khá mạnh. Có thể đó là đặc quyền khách quen hay có gì đó đặc biệt ở Keagaba khiến cô nàng phục vụ như vậy, chứ đối với người khác thì sẽ không có điều đó...
Bỏ qua sự nghi vấn về cô nàng tạp hoá kỳ lạ, Keagaba nhanh chóng về nhà. Khi mới bước vào trong, không khí đột nhiên yên ắng đến lạ thường, có gì đó khác biệt với mọi khi khiến nó tĩnh mịch đến vậy. Keagaba lên tiếng gọi "vợ" mình nhưng lại không có bất kì hồi âm nào cả, sau nhiều lần lặp đi lặp lại một câu nói, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể Keagaba. Anh vội vã mở từng cánh cửa phòng trong nhà, những âm thanh đầy sự hấp tấp và nghiêm trọng như sợ mất đi một thứ gì đó liên tục phát ra trong nhà. Đến khi anh mở phòng ngủ, thấy trên giường vẫn còn chiếc chăn hồi tối nhưng lại không thấy bóng dáng đang ra sẽ nằm cuộn tròn nó đầu quen thuộc. Cửa sổ phòng vẫn còn những khung bị phá hủy do cuộc ẩu đả ấy, anh vẫn chưa hề thay nó. Bước gần hơn đến chỗ giường, anh cầm lên tay chiếc chăn đã thấm mùi thơm của người "vợ" trẻ trung xinh đẹp và năng động của mình. Một cảm giác gì đó diễn ra khiến đầu óc anh choáng váng mà vô thức đưa lên mặt, sau một hơi dài anh nằm gục xuống giường. Cơ thể rã rời nằm sấp xuống đầy mệt mỏi, không biết Keagaba đang nghĩ gì. Nhưng ngay khi xoay người ngửa lên, mắt anh lờ mờ nhìn thấy một bóng trắng đang lao đến từ trên cao. Một cơn đau thấu tâm can diễn ra trên bụng anh khi vật thể ấy rơi xuống khiến anh sốc hông. Là Nalima đã nhảy từ trên trần nhà xuống người anh, Keagaba quằn quại với cơn đau trong khi Nalima tươi cười rộn rã, nàng nó với một giọng điệu tươi tắn và rạng rỡ:
-Chàng thấy kỹ năng lẫn trốn của thiếp ghê không nè! Chắc chàng sốc lắm nhỉ?...
Càng nói Nalima càng cười đùa mà không hay biết mình vừa nghịch một trò cực dại. Đột nhiên chiếc bóng đồ sộ của Keagaba che khuất lấy nàng với một sự u ám có thể cảm nhận. Lúc này Nalima mới ngưng cười nhưng miệng vẫn cong lên một cách ngơ ngác, nhận ra mình vừa gây tội, nàng liền chỉ hai ngón trỏ vào nhau, phồng hai bên má tỏ vẻ đáng thương. Bất chợt Keagaba lao đến ôm chầm lấy nàng, anh thủ thỉ:
-Đừng làm vậy nữa... Cô mà mất tích là tôi chết luôn đấy...
Nghe vậy Nalima hơi đỏ mặt và bối rối, nhưng sau đó nghĩ "chồng" lo lắng cho mình nên mới vậy thì cũng ôm lấy Keagaba. Nhưng chị nhà nào biết phía sau là khuôn mặt cau có của "chồng", anh vừa sợ hãi vừa thở phào khi trước đó cứ nghĩ chuyến này chết với thẩm phán rồi chứ...
Tối hôm đó, Keagaba vào nhà tắm để đánh răng, một tiếng hét vang lên bên cạnh:
-Chàng làm gì vậy?!? Không thấy thiếp đang riêng tư à?...
Là Nalima đang đại tiện, dù người có thông minh hay xinh đẹp cũng phải đi ngoài. Thấy vậy Keagaba cười nhạo:
-Gì chứ mới đêm qua có nhiêu phơi bày hết rồi mà sợ gì mấy cái riêng tư?
-Á à~ Vậy là chàng muốn phơi bày tiếp đúng không?
Keagaba giật mình, đánh rơi cả bóp đánh răng, anh vừa nhận ra lời nói của mình ngu vãi ra liền đánh bài chuồn. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng vệ sinh thì đã bị kéo lại vào trong. Cứ thế tiếp tục công cuộc bị vắt khô...
| Kết Thúc Hồi 4 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro