Hồi 6: "Cửa Sau Ít Kẻ Đi"

     Bất ngờ trước sự xuất hiện của cô nhân viên tạp hoá quen thuộc, Keagaba từ xa tiến lại chậm dần, để ý khuôn mặt cô vẫn một vẻ e thẹn hằng ngày, nhưng xen lẫn trên đó là một sự lo lắng và bất an cùng tâm trạng nặng nề hiện rõ trên mắt. Cô đang nói chuyện với ai đó trong nhà bếp, vì dính góc khuất nên không thể biết đó là ai. Sau vài cái gật đầu, cô cúi chào người bên trong rồi vội vã rời đi, khi xoay người vô tình chạm mặt Keagaba đang tiếp cận, cô run rẩy nói:

-híííí "chủ nh_" Ngài Keagaba!

-Cô làm gì ở đây vậy?

-Kh_ không có gì đâu ạ! T_ tôi xin phép đi trước đây!...

     Nói rồi cô vội vã chạy qua Keagaba, anh cũng không có ý định rặn hỏi hay làm khó cô nên chỉ gật đầu. Nhưng khi cô nhân viên lướt qua người anh, đòng tử Keagaba đôt nhiên co thắt lại, anh như cảm nhận thấy một thứ gì đó quen thuộc trên người cô. Quay lại thì dáng người mảnh khảnh ấy đã biến mất, cô ta chạy nhanh đến vậy sao? Trong lúc suy tư điều gì đó, bỗng một tiếng nói êm dịu phát ra ở chỗ cửa sau nhà bếp:

-Có chuyện gì sao? Ngài Keagaba?...

     Keagaba giật mình quay người lại, thấy một người với khuôn mặt điềm tĩnh và khả ái đầy trưởng thành của một người phụ nữ. Mái tóc bạc có những vệt xanh lá nhẹ mượt mà và dài hơn đầu gối cùng chiếc mũ đầu bếp đặc trưng, trên mặt người đó luôn nhắm chặt hai mắt lại nhưng vẫn có thể thấy mọi thứ. Người đó phủ lên mình một tấm vải trắng trải dài khắp cơ thể, hai tà áo bên tay đút lại vào nhau trông như một dân làng trong Minecraft. Thấy đối phương biết tên mình, Keagaba lên tiếng:

-Cô... Biết tên tôi ư?

-"Tai mắt" của tôi có ở khắp nơi, hơn nữa danh tiếng một kẻ lưu manh của ngài đủ nổi để một đứa trẻ còn biết nữa chứ đừng nghĩ đến một nơi thường xuyên đắt khách như ở đây... À mà hơn nữa tôi là nam nhé...

     Keagaba nghe vậy sốc không nói ra lời, anh không ngờ tai tiếng của mình lại bay xa đến vậy, nhưng điều làm anh kinh hoàng hơn nữa là việc mình cũng có ngày đánh giá nhanh một người khác qua vẻ bề ngoài khi nhận nhầm người đầu bếp kia là nữ. Trong cơn suy sụp tinh thần trầm trọng, vị đầu bếp nọ đã tiếp cận Keagaba và giới thiệu:

-Tôi là Levars, xin phép được giữ họ, tôi là bếp trưởng của nhà hàng này...

     Nói rồi Levars chìa tay ra, để lộ bàn tay thon dài và trắng treo không khác gì của phụ nữ càng khiến Keagaba bơ phờ hơn, nhưng anh vẫn bắt tay trưởng bếp và nói:

-Nếu anh đã biết tên tôi rồi thì chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ. Tôi đến vẫn đề chính luôn là phần thịt quỷ ở đây.

     Keagaba đưa túi thịt quỷ lên cho Levars, sau một hồi xem xét thì bếp trưởng cũng chấp thuận và mua lại. Với cái giá hợp lí Keagaba chốt deal luôn, đồng thời anh nói về đống thịt còn lại trong nhà không biết vận chuyển sao thì được Levars trấn an:

-Lát nữa sẽ có vài con thú đến, trên lưng chúng có những kệ gỗ, ngài có thể đặt thịt lên và vận chuyển, tiền sẽ được một con chim đưa đến hoặc ngài có thể tự đến nhận tiền cũng được...

     Lời vừa dứt thì nhận ngay lời đồng ý của Keagaba như thể anh chỉ chờ mỗi cách giải quyết nhanh chóng đống thịt còn dư nọ. Chợt nhớ về một điều gì đó, Keagaba hỏi Levars:

-Cô nhân viên ban nãy... Làm gì ở đây vậy?

-Là cô gái ấy ư?... Cô ta chỉ giao vài nguyên liệu nấu đồ ăn thôi...

     Câu giải thích đầy hợp lý đối với người thường, nhưng ở đây là Keagaba, một kẻ nhạy bén với sự thay đổi của kẻ khác, anh liền lên tiếng phản bác:

-Ai đi giao hàng lại đi bằng cửa sau chứ? Mà ban nãy khi cô ta lướt qua người tôi, tôi ngửi thấy một mùi thịt tanh nồng của quỷ! Hơn nữa đôi tay của cô ta như cầm mòn một thứ mà bị nhám chàm đi!... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Ngài nhạy bén hơn tôi nghĩ đấy... Quả là một người được thẩm phán tối cao lựa chọn... Không giấu gì ngài nguyên liệu mà cô ta mang đến là thịt quỷ như của ngài vậy...

     Một cơn gió nhẹ thổi qua nhưng mang một sự ớn lạnh đến thấu xương, Keagaba rùng mình khi nghe câu nói ấy. Anh ngơ ngác khi một cô gái nhỏ nhắn và hướng nội ấy làm sao có thể sở hữu những phần thịt quỷ ấy. Nhận thấy sự bối rối của Keagaba dù hai mắt vẫn không mở, Levars thì thầm:

-Ta ra xa một chút nhé... Ở đây có vài thứ bất tiện...

     Nói rồi Levars kéo tay Keagaba đi ra xa phía sau nhà bếp, bàn tay bếp trưởng mềm mại một cách khó hiểu càng khiến Keagaba nghi ngờ nhân sinh. Khi đến một nơi vắng vẻ, Levars lên tiếng:

-Như ngài đã biết cũng như chính ngài đã trải nghiệm trong hai đêm qua, lũ quỷ ngày càng lộng hành trên những địa bàng vắng người. Dù chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào nhưng cũng không đảm bảo có người sống sót nếu chạm mặt chúng...

     Nghe vậy Keagaba kinh ngạc, phải nói chuyện quỷ tấn công nhà anh chỉ duy nhất Reficuli và gần đây nhất là Qasir biết về nó, bằng cách nào đó mà Levars lại biết được thông tin tuyệt mật này, khuôn mặt anh vừa sững sốt vừa bàng hoàng nhưng tay anh vẫn khui một lon nước mà Levars bao và uống. Không để sự thắc mắc kéo dài, Levars lại nói tiếp:

-Như ngài đã thấy thì trên đầu cô nhân viên ấy có cặp sừng tỉ lệ vàng khá đẹp, nên về bản chất cô ta vẫn là quỷ, nhưng lại là một con quỷ sống cùng loài người như thẩm phán tối cao của Huyết Quốc... Mà khi nghe tin về 'Chúa Quỷ' hồi sinh, cô ta đã lựa chọn đứng về phe loài người mà âm thầm tiêu diệt đồng loại...

     Càng nói, Keagaba càng lộ rõ sự kinh ngạc không thể tả. Bỗng dưng anh nhận ra có một thứ gì đó đang theo dõi mình, nó đến từ hướng của cánh cửa sau nhà bếp, khi anh quay sang nhìn thì thấy một ai đó đã núp vào trong cùng những tia sáng lả tả như ngọn lửa bị kéo vào theo. Chợt một tiếng nói trẻ trung và có chút năng động nhưng lại mang âm hưởng đầy hoảng loạn và bất ngờ vang vọng từ bên trong nhà bếp:

-Bếp trưởng ơi! Chị lỡ đốt nước rồi!...

-Chị ta lại thế nữa rồi...-Levars thở dài và đứng dậy- Thôi thì chuyện dừng một khoảng ở đây nhé... Khi nào rảnh ngài lại ghé chơi, tôi phải đi dập lửa rồi đây...

     Levars vội vã rời đi như sợ rằng nhà bếp sẽ bị cháy, có vẻ ái đó đã thực sự đốt nước trong đó. Đột nhiên Keagaba lên tiếng hỏi:

-Sao một đầu bếp như anh lại biết những thông tin ấy chứ? Rốt cuộc anh đã làm cách nào?

     Nghe vậy Levars dừng chân lập tức, đầu bếp trưởng hơi nghiêng ra sau và nhẹ nhàng nói:

-Như tôi đã nói rồi: "Tai mắt" của tôi có ở khắp mọi nơi... Nên tôi dễ dàng có những thông tin cần thiết... À mà còn một điều nữa! -Giọng nói Levars trầm lại nhưng vẫn giữ giọng êm dịu, mắt bếp trưởng hé mở một chút, để lộ những cánh hoa sen phát sáng tuyệt mỹ và đẹp "mắt" bên trong- Ngài Nalima rất thích ăn đồ ngọt được chính ngài đút cho đấy...

     Nói xong mắt Levars lại đóng lại, bỏ đi vào bếp để lại Keagaba đứng như trời trồng. Đòng tử anh co lại chỉ còn một dấu chấm, kể cả thông tin về người "vợ" bí mật của anh cũng bị Levars biết được, anh tự hỏi chẳng lẽ sống hơn 5 năm nên chuyện này cũng bình thường nhưng cả 5 năm và khoảng thời gian trước đó, Nalima không hề ra khỏi nhà, lần đi xa nhất mà nàng tự nhận là lần đầu tiên gặp Keagaba. Và trong suốt thời gian đó không có ai tiếp cận ngôi nhà cao hơn 7000 bước chân của anh cả. Những điều này càng khiến Keagaba sợ hãi vị đầu bếp đầy bí ẩn này... Những chuyện xảy đến mấy ngày qua cứ như một sự sắp đặt của số phận lên anh, một kẻ chỉ muốn một cuộc sống yên bình ngày ngày đi quỵt tiền trà mà thôi. Đứng sững người hồi lâu ở đó, anh cũng quyết định rời đi vì cảm thấy sẽ không có gì giá trị nếu mình vẫn cứ ở đây mãi...

     Bước trên con đường quen tấp nập người qua lại, đầu óc Keagaba cứ nghĩ mãi về những chuyện đã qua, thông thường những lúc như vầy anh chỉ nghĩ về những trò đùa kỳ quái và các công thức soạn nhạc khác nhau. Nhưng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi nó đã bị thay thế bằng sự hỗn độn đầy rắc rối và khó chịu. Mọi dòng suy nghĩ cứ lập đi lặp lại, nhưng điểm chung duy nhất của nó đều hướng đến thẩm phán tối cao của lục địa Eden: Hõ.L Mizu Reficuli. Nghĩ lại thì mọi chuyện đều xảy ra đầu tiên bởi Reficuli, rồi những chuyện ngẫu nhiên khá cứ thế mà tập hợp lại một cách hợp lí đến khó tin. Vừa nghĩ đến thẩm phán thì anh đã đứng trước pháp trường của Huyết Quốc từ bao giờ, khi định bước vào trong thì một bóng dáng bị vứt ra khỏi cánh cửa toà nhà. Keagaba giật mình né qua, một tiếng "bịch" phát lên, anh xoay người lại nhìn thì phát hiện người vưa rồi bị ném là vị anh hùng diệt quỷ mạnh mẽ hồi tối: Qasir Kai, người hùng của chúng ta vừa bị ai đó ném đi không khác gì một đồ vật vô dụng, thâm chí khi ngã xuống đất cậu còn thành giáng ngã của Yamcha. Ngay sau đó một âm thanh nghiêm khắc và trầm trọng phát lên từ phía cánh cửa bị đá bay lúc nãy:

-Keagaba Gwyar, tối nay 11h 30, gặp ta ở sân thượng của pháp trường!...

     Keagaba run rẩy từ từ xoay mặt lại, trên mặt anh đổ vài giọt mồ hôi lạnh cho thấy sự bất an và sợ hãi đang chiếm lấy anh. Trên mặt túy nở một nụ cười nhưng nó đầy gượng gạo và đông cứng, anh lấp bấp nói:

-B_ Bộ có chuyện gì m_ mà thẩm phán muốn gặp r_ riêng tôi giữa đ_ đêm tối vậy n_ nhỉ...

     Reficuli không thể hiện sắc thái gì ngoài một vẻ mặt nghiêm nghị và trừng mắt nhìn Keagaba khiến anh ớn lạnh. Cô chỉ nói: "Đến đó rồi biết!" Xong đóng sầm cửa lại, để lại Keagaba còn sợ hãi và ngơ ngác. Bất chợt một âm thanh đầy thê thảm phát ra bên cạnh:

-Tôi khuyên anh nên đến đi... Thẩm phá mà căng lên thì ngài Nalima cũng khó cứu nổi anh đấy...

     Keagaba giật mình, thấy Qasir đứng ngay cạnh với cơ thể bầm dập cùng những cục sưng trên mặt. Một chuyện gì đó đã xảy ra khiến cậu phải nhận kết cục thê thảm này...

| Kết Thúc Hồi 6 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro