Hồi 7: "Sự Yên Tĩnh Đầy Tiếng Ồn"

     Bước trên những bậc thang trên núi, những âm thanh sào sạt của những cành cây cùng những tiếng chim ríu rít kết hợp với màu vàng cam của buổi chiều tà tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Keagaba lặng lẽ đi, anh không phát ra các tiếng động gì dù có dậm phải lá khô, nhưng cứ một lúc lại có tiếng cười gian tà từ Keagaba. Trong đầu hiện lại khung cảnh nói chuyện với Qasir ban nãy...

     Keagaba cùng Qasir ngồi trên bàn đá gần pháp trường, tay cậu bôi thuốc lên những cục sưng mà Keagaba đưa cho. Khuôn mặt Qasir có chút thất vọng vì những chuyện vừa rồi, không lẽ anh hùng diệt quỷ ngày nào đã hết thời rồi ư? Keagaba không bận tâm những tâm sự về thời oanh liệt của cậu mà hỏi về những thứ đã xảy ra khiến cậu bị vứt bởi thẩm phán như vậy. Qasir càng thêm tủi thân nhưng vẫn kể:

-Ban nãy tôi có nói ý định tự mình điều tra và chấm dứt đế chế của 'Chúa Quỷ' nhưng đã bị Reficuli kịch liệt phản đối... Dù có cố thuyết phục cỡ nào cũng không thể vừa lòng thẩm phán... Khi thấy tôi quá phiền phức thì đã tương tác "nhẹ" và ném tôi ra ngoài như anh đã thấy...

     Nghe vậy Keagaba không khỏi ớn lạnh, anh cố giữ bình tĩnh nhưng chén trà trên tay đã tố cáo sự bất ổn, anh hỏi:

-Sao một người dám đối đầu với 'Quỷ Lỏd' như cậu lại có thể bị bầm dập bởi cô ta như vậy chứ? Bộ cổ mạnh lắm à?

     Nghe vậy Qasir có chút sững sờ, cậu ngơ ngác hỏi cách Keagaba nhìn nhận về sức mạnh của thẩm phán tối cao thì chỉ nhận lại những câu trả lời qua loa và không mấy sức nặng. Qasir chỉ biết thở dài và phản biện:

-Sức mạnh của thẩm phán nằm ở đẳng cấp khác so với tôi, thậm chí đối với cả lục địa Eden này, số người mạnh hơn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay... Trong đó hơn phân nửa là các vị thần hùng mạnh của lục địa này rồi.

     Keagaba có chút trầm trồ khi nghe vậy, nhưng sau đó là nỗi bất an chợt ập đến khi lời tuyên án tử của Reficuli có thể thực hiện một cách dễ dàng. Không để sự căng thẳng kéo dài, anh nhanh chóng chuyển chủ đề:

-Vậy... Cậu biết được hang ổ của tụi "fan MU" kia hả?

-Đêm qua sau khi giết con quỷ ở nhà anh, tôi ngửi thấy một mùi hương đặc trưng của "Động Vực Sa Hoàng"...

-Có phải cái hang có mùi hắc và đầy phóng xạ không?

-Phải...-Qasir đáp lại một cách trầm lắng, nhưng ngay lập tức sững sờ và hỏi- Làm sao anh biết được mùi của nó?! Anh đã vào nơi đó ư? Làm sao mà anh chịu nổi phóng xạ của nó vậy!?...

-Nah, tôi chả có gan vào đó đâu, chỉ là trong những lần khám phá mấy năm trước đó tôi có phát hiện nó. Lúc đó nó như một cái "động bàn tơ" nên hơi ớn, hỏi người dân mới biết rõ hơn về nó...

     Nghe vậy Qasir có chút thở phào, cậu hơi hoảng khi có người bình thường nhắc đến nó vì lượng lớn khí độc và phóng xạ dày đặc của nó nhiều đến mức có hàng trăm con nhện khổng lồ và hung dữ. Chỉ cần một con cắn thôi là thành Spider man ngay nhưng chịu được phát răng như hai lưỡi cưa của nó đã là một chuyện, chịu phóng xạ để thành người nhện là một chuyện lên trời khác. Nói rồi Qasir lại kể tiếp:

-Nó là nơi ở của lũ nhện, nhưng giờ đây khi 'Chúa Quỷ' hồi sinh đã trở thành lãnh địa của hắn. Có thể lũ ngoại quốc đã tận dụng cái hang để thực hiện nghi lễ suốt mấy năm nay mà không bị phát hiện. Giờ đây chỉ cần 'hắn ta' hấp thụ các năng lượng phóng xạ từ lũ nhện thì sẽ lấy lại một phần sức mạnh, nhưng nhiêu đó cũng đủ gây hại cho mọi nơi rồi...

     Sự yên tĩnh bao trùm lấy không gian cả hai, tiếng gió thổi cùng những tán lá sào sạt phát ra theo một tần số. Qasir đứng dậy sau khi vết bầm nhẹ dần, cậu lại nói:

-Nếu không có sự cho phép của thẩm phán thì tôi sẽ không làm bất kì điều gì... Nhưng nếu trường hợp ngày càng bất lợi cho Huyết Quốc, tôi sẽ tự hành động! Vì thế nhờ anh thuyết phục Reficuli về việc này... Giờ tôi phải đi đây!

-Ơ mà từ từ... Trả tôi tiền thuốc cái đã...

     Trở lại với con đường bậc thang của hiện tại, cầm trên tay túi tiền của Qasir, nhớ lại khuôn mặt ngơ ngác của cậu khiến Keagaba không khỏi phì cười. Nhưng sau đó lại trầm mặt lại khi câu chuyện ngày càng trở nên rắc rối và khó hiểu. Nó có thể bóp nghẹt một người bình thường vì độ phức tạp và căng thẳng, Keagaba cũng chịu những cơn đau đầu dù không quá mạnh mỗi khi nghĩ về nó... Trở về với căn nhà quen thuộc, anh phát hiện cái xác của con quỷ khổng lồ đã biến mất, thay vào đó là một thỏi vàng nguyên chất được đặt phía trước cửa nhà. Keagaba bất ngờ trước sự xuất hiện của vật hiếm, anh cầm nó lên, thỏi vàng to bằng một họp thuốc cầm tay. Khi anh đưa lên cắn thì một cơn rung lắc dữ dội xảy ra trong khoang miệng, vậy đây thực sự là vàng. Vẫn không tin vào mắt mình, anh đút nó vào tà áo rồi mở cửa bước vào với trong đầu là sự hoang mang. Vào nhà trong cơn mơ hồ Keagaba bỗng nghe thấy những âm thanh rên rỉ trong phòng ngủ, nhận thấy điềm chẳng lành anh đi nhẹ lại. Hé nhẹ cánh cửa, anh phát hiện "vợ" mình đang "tự xử" trên giường. Nàng nằm cong người lại, đôi mắt nhắm chặt cùng khuôn mặt đỏ bừng, trên mũi và miệng liên tục ngửi và cắn chặt lấy chiếc áo mà Keagaba mặc hồi tối chưa kịp giặt. Nước dãi trôi từ miệng xuống áo và chảy theo cánh tay đang để áo lên mặt, tay còn lại của nàng thì đặt xuống dưới và "tự xử". Chị nhà liên tục phát ra những tiếng rên cùng tiếng gọi: "Chàng ơi!", "Keagaba"... Thấy vậy Keagaba chỉ biết ớn lạnh, anh lặng lẽ đóng cửa lại và cố đi vào bếp một cách yên tĩnh nhất...

     Vài giờ sau đó, Nalima đạt đến giới hạn, sau khi "suối nước nóng tuôn trào", nàng thả lỏng người và thở hỗn hển trên giường. Nước mắt nước dãi chảy dài hai bên đầy sung sướng, mồ hôi khắp người ướt đẫm cả chiếc giường. Bỗng một âm thanh phát ra từ bên cạnh:

-"Xử" xong rồi đúng không? Ăn chút đồ ăn đi!...

     Nalima mở to mắt kinh ngạc nhìn bên cạnh, thấy Keagaba đang ngồi khom người dưới sàn nhà, tay anh cầm miếng bánh quy bao mật được làm từ hoa Huyết Hương. Nghe thế Nalima hiện lên một khuôn mặt hạnh phúc, nhưng vì đã mệt nên nàng thè lưỡi ra, những giọt miệng dính hai hàm bên cũng lộ rõ. Thấy vậy Keagaba thở dài và đưa bánh lại gần "vợ" mình, đột nhiên Nalima lao đến, miệng nàng ngậm hết cả cánh tay của Keagaba, anh giật mình và hoảng hốt, cố vùng vẫy trong khi cảm nhận lưỡi nàng liếm từng nơi trong cả bàn tay, từ móng, ngón đến băng vải đen anh luôn đeo. Khoảng ngắn sau Keagaba cũng rút tay ra được, nhưng vì dùng lực quá mạnh nên ngã người ra sau. Chưa kịp ngồi dậy đã bị Nalima ngồi đè lên, đôi mắt ngôi sao của nàng lấp lánh lạ thường cùng nụ cười mất dần nhân tính, Keagaba vội vã ngăn cản:

-Từ từ đã nào! Cô còn đang kiệt sức mà! Sao không giữ sức khỏe đi!...

     Nalima không nói gì, chỉ từ từ trườn lên người Keagaba như một con rắn cuốn lấy con mồi, nàng ghé sát bên tai anh mà thủ thỉ:

-Miếng bánh được chàng đút là quá đủ cho thiếp rồi ạ!...

     Khuôn mặt Keagaba tái nhợt, anh biết mình đã rơi vào một cái bẫy luân hồi, chỉ kịp gào thét: "LAVARS!!! TA HẬN NGƯƠI!!!". Sau đó là một lần nữa "suy nhược cơ thể"...

     Tối hôm ấy, trong căn phòng ngủ đầy lộn xộn bởi "cuộc chiến một chiều" trước đó, Nalima chợt tỉnh dậy trong cơn mơ màng, nàng nhìn lên thì thấy khuôn mặt xơ xác và khô tàn của "chồng". Thấy vậy nàng có chút áy náy, nhưng sau đó lại cười ríu rít và ôm chặt Keagaba hơn rồi lại tiếp tục ngủ. Sau vài giây Keagaba mở mắt, nhẹ nhàng di chuyển tay của Nalima ra và ngồi dậy. Dù không hiểu gì nhiều về chu kỳ ngủ của "vợ" nhưng nó sẽ diễn ra mỗi 4 giờ, vì thế trong hai canh tiếp theo anh có thể ra ngoài mà không lo nàng sẽ tỉnh và nức nở khi không thấy mình. Khá may mắn khi hiện giờ là 11 giờ, kịp với thời gian gặp mặt nên Keagaba nhanh chóng sửa soạn, sau đó nhìn lên phía trên bàn làm việc. Ở đó có một chiếc đũa gảy hợp xướng của chủ dàn ca thường thấy trong những nhà hát lớn. Nó làm bằng bạch kim và không bị ăn mòn dù đã tồn tại rất lâu, nó được Keagaba khám phá trong một lần thám hiểm một di tích cổ. Theo lời của di tích chiếc gậy đã tồn tại được 6000 năm, cùng thời với đế chế quỷ. Sau một lúc ngắm nhìn nó, anh quyết định mang theo và ra khỏi nhà, tuy nhiên trước khi mở cánh cửa, anh lại đứng đó vài giây. Bất ngờ một con quỷ phá tan cánh cửa và lao vào nhưng đã bị Keagaba dùng gậy chọt từ cằm lên, anh đặt ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng với con quỷ. Khuôn mặt lạnh như băng với ánh mắt sắc bén khiến con quỷ cảm nhận một nỗi sợ hãi, Keagaba lập tức xoay vòng chiếc đũa và bẻ cổ con quỷ. Nó gục xuống mà không để lại bất kì âm thanh gì, anh công nhận chiếc gậy chỉ huy này vẫn còn tốt sau hàng ngàn năm như vậy. Sau đó anh liền tiến đến địa điểm hẹn, đứng dưới sân pháp trường, Keagaba lặng lẽ tiến vào trong, những tiếng bước chân vang vọng khắp toà tháp vắng vẻ, đây hoàn toàn không phải thói quen của Keagaba khi để bản thân phát ra âm thanh, như thể anh dùng nó để tiết lộ sự hiện diện của bản thân. Qua những dãu cầu thang xoắn ốc, ánh trăng 'Tâm Nguyệt' chiếu rọi qua những khung cửa sổ càng khiến không gian trở nên tĩnh mịch và đáng sợ đầy căng thẳng. Khi ánh sáng ngày càng rõ báo hiệu đã đến những bước thang cuối cùng, phía trước Keagaba là hai bóng đen mờ ảo được chiếu ngược bởi trăng. Hai đôi mắt đỏ và vàng phát sáng lên như động vật khi bị chiếu sáng trong đêm tối, Reficuli với bộ đồ thẩm phán phấp phới thường ngày đứng sừng sững giữa sân thượng, còn Qasir thay vì mặc trên mình chiếc áo ngắn tay như trước thì lại mang bộ giáp kiểu võ tướng Trung Hoa và ngồi trên hàng rào đá bao quanh sân thượng...

| Kết Thúc Hồi 7 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro