Hồi 8: "Kẻ Ngoại Sao?"

     Gió thổi đầy tạp âm trên sân thượng toà pháp trường, Keagaba đứng đối mặt trước hai thế lực đại diện cho sự bảo hộ của Huyết Quốc. Tất cả nhìn nhau không nói gì, âm thanh căng thẳng của gió rít tự dưng tắt dần và chuyển thành tiếng quạ kêu. Reficuli sầm mặt lại quát:

-Nói gì đi chứ tên kia!!!

     Keagaba nhíu một bên mày, anh hơi ngơ ngác trước câu nói của thẩm phán, Qasir phía sau cũng từ từ bước đến, nhưng vì ngồi trên đá quá lâu nên toàn thân cậu tê liệt và phải bước một cách loạng choạng. Qasir cố lết thân tàn đến Keagaba, cậu đặt một tay lên vai đối phương, tay còn lại khụy trên đầu gối đang run rẩy. Hơi thở nặng nhọc và khó khăn phát ra một lúc rồi thì thầm:

-Chuyện là Reficuli vừa bắt được một kẻ liên quan đến vụ "Chúa Tể Hồi Sinh", nhưng vì bản thân là người trên cao nên sẽ không đặt ra câu hỏi trước... Phiền anh hỏi thẩm phán một câu được không?...

     Nghe vậy Keagaba ngộ ra điều gì đó, anh rướn người lên nhìn về phía Reficuli và hỏi:

-Vậy cô điều tra được gì chưa Culi?...

-Không cần phải nhắc, ta hốt được một gã rồi đây!...

     Bỏ qua sự khúm núm của việc này, thẩm phán xoay ngón tay, một bóng dáng đen bị trói và bịt kín người bay ra mà không có bất kì thứ gì tác động. Bóng đen đó được đặt ở giữa khoảng cách của Reficuli với Keagaba và Qasir, Keagaba tiếp cận cái bóng, khi tháo khăn trùm đầu anh lập tức nhíu mày. Hắn là người lưu trữ đồ cổ mà anh và Reficuli đã gặp hai hôm trước, khi ấy hắn đã mua chiếc chén có chứa vết nứt gây ra bởi Reficuli với giá cao vì vết nứt được làm bởi thẩm phán tối cao. Nhìn vào gã sưu tầm đồ cổ bị trói trước mắt, Keagaba nhìn sang Reficuli với ánh mắt đờ đẫn:

-Cô lạm quyền à?

-Lạm quyền cái đầu mi!!! Hắn ta là tay sai của 'Chúa Quỷ' đấy! Còn tên kia, mau nói cho hắn sự thật hoặc ra sẽ khiến ngươi không còn lưới để nói!

-V_ Vâng! -Tên gian thương đáp trong sự sợ hãi- Ch_ Chuyện là khi ấy tôi mua chén trà bị nứt của thẩm phán tối cao với lý do "vết nứt được tạo ra bởi Người" chỉ là vỏ bọc, thực tế khi vết nứt xảy ra, nó đã ngấm một ít máu của thẩm phán, vì thế tôi mới muốn có nó bằng được!...

     Keagaba xoa cằm một lúc, miệng anh chu lên như nghĩ ngợi điều gì đó rồi nhìn gã bị trói với ánh mắt khinh bỉ:

-Ngươi mua trà có máu của cổ làm gì chứ? Nghe nó bệnh vãi l*n... Còn cô nữa! Đeo bao tay mà cũng bị cắt nữa hả? Mà sao bị thương mà chẳng phản ứng gì hết vậy?! Độ nhạy thường thấy đâu? Alo?...

-Ai bảo tại khả năng hồi phục của ta tốt quá chi! Mà không phải vết nứt là do ngươi khiêu khích ta mà ra à? Đừng có "ăn trứng đổ vỏ" tên tội phạm!

     Cả hai dần tiến đến một cuộc cãi vã mà đáng ra phải là một sự yên tĩnh do tình hình nghiêm trọng hiện tại. Tên gian thương ngơ ngác nhìn bọn họ lớn tiếng trong đêm khuya, Qasir ngồi cạnh đặt tay lên vai, mắt cậu dịu lại đầy mỉa mai và nở một nụ cười có chút sầu lắng rồi hỏi: "First time?". Kẻ bị trói nghe vậy có chút bất lực, đáng ra hắn sẽ là trọng tâm của sự việc lần này nhưng giờ nó lại chuyển hướng đột ngột đến vậy. Bỗng Keagaba phát ngôn giữa cuộc cãi vã:

-Một kẻ cuồng pháp luật như cô sao hiểu nói một cuộc sống của một kẻ theo tín ngưỡng "Vô Thần" chứ? Mà hơn nữa, tên kia! Ngươi theo chủ nghĩa nào? Thần nào hay vô thần hả?!

     Tên gian thương bất ngờ trước câu hỏi mang tính "quay xe" mạnh, hắn nhìn lên thì thấy hai ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Sợ hãi vì nếu chỉ trả lời một trong hai, hắn có thể bị thiến bởi người còn lại. Khi Keagaba càng rặn hỏi vì hắn càng căng thẳng và ngất liệm đi, Keagaba thất vọng khi không nhận được câu trả lời, Reficuli và Qasir cũng thở dài bất lực khi phải chờ đợi thêm nữa... Đột nhiên một tiếng cười phát ra từ tên gian thương, âm thanh bị bóp méo và trầm giọng dần, nó không còn là giọng của tên gian thương nữa. Reficuli và Qasir lập tức phản ứng với tiếng cười, cả hai lùi ra sau thủ thế, thấy vậy Keagaba có chút ngạc nhiên. Từ cơ thể đang nằm dưới đất, tên gian thương từ từ ướn người dậy như một ngọn sóng, hắn đứng thẳng trong khi vẫn bị trói, mặt cúi gằm xuống với nụ cười quỷ quái, hắn nói:

-ᘛɨ ฅհɨજฅ 𝔏ရှ Ꮏհજꆂ ౨ยရှ Ꮏရှ _ᘛɨજ𝕲ꆂ ရှ𝔏ย౨ရှℌᘛ ฅရှЖ ℌꆂɨ...

     Keagaba kinh ngạc nhìn về phía tên gian thương, mồ hôi lạnh chảy xuống trán anh, Qasir run rẩy nói:

-'Hắn'... Là 'hắn ta'!...

-Ai?

     Câu nói khiến tất cả im phăng phắc, Reficuli, Qasir và tên gian thương đồng nhìn về phía chủ giọng nói, tất nhiên không ngoài dự đoán lại là Keagaba, kẻ phá hủy mọi sự thiêng liêng. Nghe vậy Qasir sợ hãi hỏi anh:

-A_ Anh không biết đối phương là ai ư?

-Chịu, nãy tôi biết hắn là kẻ bị bắt, giờ thì chả biết là ai nữa vì linh hồn bên trong khác rồi... Mà ban nãy hắn nói gì vậy?

     Một tia sét đánh ngang tai Reficuli, cô sự chợt hai mắt mình mà gào thét:

-CÁI Đ*T CON MẸ NÓ! SAI LẦM TUỔI TRẺ RỒI!!!

     Còn Qasir vội vã tiếp cận Keagaba mà giải thích một cách nhỏ tiếng:

-Ban nãy hắn nói "Dĩ nhiên là theo của ta-Diego Alucard này rồi!", chính là 'hắn ta', kẻ được nhắc đến mấy ngày nay!...

     Keagaba "ồ" lên một âm dài, ban nãy anh đổ mồ hôi lạnh vì nghĩ tên gian thương bị đa nhân cách và nói tiếng Ả Rập với ý định ôm bom tự xác vì thấy hai người kia sợ hãi, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi, mà chẳng đỡ hơn chút nào khi điều này còn tệ hơn bom nổ nữa. Bỗng 'Diego' (cơ thể gian thương) lên tiếng:

-'Hoạ Thiên'! 'Tụ Nguyệt Song'!

     Đột nhiên Reficuli và Qasir quỳ một gối xuống, cả hai bàng hoàng trước hành động của chính mình. Lúc này 'Diego' đang ung dung ngồi trên hàng rào đá bao quanh sân thượng, từ lúc nào hắn đã tự cởi trói chính mình và ngắm nhìn mặt trăng 'Tâm Nguyệt' trên cao. Ban nãy hắn nói bằng ngôn ngữ hiện đại, không lẽ khả năng tiếp thu ngôn ngữ của hắn nhanh đến mức chỉ cần ở trong cơ thể kẻ khác vài giây là nhận được mọi tri thức ư? Hắn quay mặt nhìn về phía Keagaba và nói:

-Ngươi! Là 'Karpano' Gwyar nhỉ? Không bị ảnh hưởng bởi ta xem ra cũng khá lắm!...

-Nah, họ thì đúng rồi nhưng tên ta là 'Keagaba' chứ chả phải 'KaPipara' gì đó đâu!...

-Xin thứ lỗi... Trí nhớ của tên này về ngươi là vậy thôi... Mà cũng chả quan trọng, ta cảm thấy một cái gì đó quen thuộc ở ngươi... Keagaba Gwyar... Ngươi là 'Kẻ Ngoại Sao'... Đúng chứ?...

     Câu nói khiến Keagaba ngơ ngác, Reficuli và Qasir đều giật mình khi nghe cái tên 'Kẻ Ngoại Sao'. Anh hỏi với sự bất an lần đầu trong đời:

-'K_ Kẻ Ngoại Sao' gì hả? Rốt cuộc ngươi nói gì vậy?!...

-Xem ra ngươi không hề biết về nó... Danh hiệu 'Kẻ Ngoại Sao' là dành cho những kẻ nằm ngoài lục địa Eden!... Là thứ mà những kẻ không thuộc bất kì quy luật nào của lục địa này áp dụng lên bản thân... Cả ta và ngươi đều thuộc một trong số chúng!...

     Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Keagaba, đây là lần đầu tiên anh sợ hãi vì tiếp nhận một thứ gì đó mới mẻ, tâm trí anh lùng bùng hơn bao giờ hết. Bỗng Reficuli lên tiếng:

-Đừng tin 'hắn ta' Keagaba! Ngươi là người thuộc lục địa này, là một con người của Huyết Quốc! Đừng để lời của 'hắn' làm xao nhãng!...

-Hahaha! -'Diego' cười một cách tự cao- Phải đấy! Ta chỉ nghĩ ngươi vậy thôi chứ chả suy đoán được gì, bởi chỉ những 'Kẻ Ngoại Sao' mới có thể chống lại áp lực của 'Kẻ Ngoại Sao' khác, trừ khi có một thứ gì đó giúp ngươi tránh được áp lực của ta... Một thứ cùng thời với đế chế đã suy tàn của ta...

-Là cái này á hả?

     Keagaba móc trong túi chiếc gậy chỉ huy bạch kim mà mình mang theo nãy giờ. Thấy sự quen thuộc của món đồ, 'Diego' trừng mắt kinh ngạc, hắn kích động một cách khoái chí:

-Thứ đó! Ngươi lấy từ đâu?!

-Đi loot dạo ở phế tích nào đó thôi...

-Thì ra là vậy... Thứ đó... Ta từng thấy nó... Một chiếc đũa được dùng bởi một trong những kẻ đã đánh bại ta năm ấy... Hỏng ấy hả... Ngươi bỏ nó ra thử xem?...

-Ta đẹp trai chứ ta đâu có ngu! Bỏ ra mắt công quỳ gối trước ngươi sao!...

     Reficuli và Qasir sợ hãi trước thái độ chẳng coi ai ra gì của Keagaba, họ cảm nhận một luồng khí lạnh thấu xương từ phía 'Diego', khắp người hắn bao phủ bởi bóng đêm chỉ lộ ra cặp mắt sáng rực và chói loá như đèn pha ô tô. Hắn lại cười rồi nói:

-Khá lắm... Nhưng mà chả sao, vì sắp tới trong vòng 1 tuần nữa khi ta chiếm thấy cả lục địa Eden này, lúc đó ngươi sẽ tự ý nghe lời thôi... Ta sẽ cho ngươi thấy, đi theo tín ngưỡng của loài quỷ bọn ta mới là lựa chọn đúng đắn!...

-Ờ... Hay là cho 1 tháng được không? Do lúc đó là đến chu kì "ngủ đông" của "vợ" ta rồi, lúc đó ta mới tự do hành động chứ giờ sắp hết còn 1 tiếng nữa là cổ dậy rồi!

     Reficuli và Qasir quay sang nhìn Keagaba kiểu "Thật luôn? Ông đang đòi dời thời gian cho hắn hoàn thiện hơn à? Mà lá gan nào khiến ông dám ra lệnh cho hắn vậy?!", 'Diego' mất dần kiên nhẫn với Keagaba, hắn không còn vẻ lạnh lùng và cao ngạo nữa mà là một sự bực tức, hắn liên tục gõ rào đá mà quát:

-Đ* má nó thằng này gan lớn nhể?! Ok 1 tháng thì 1 tháng! Lúc đó rồi thì đừng hối hận!

     Những tảng đá rơi lả tả xuống cùng sự  run rẩy của hai người đang quỳ gối nãy giờ. Nhìn những hòn đá rơi xuống chỗ họ, ánh mắt 'Diego' sắc bén lại, giọng hắn trở lại với một 'Chúa Quỷ' huyền bí:

-Còn hai ngươi... Suốt khoảng thời gian qua đã phục vụ ít nhiều cho lũ ngu dân ấy rồi nhỉ... Một tháng tới sẽ là cơ hội cuối cùng cho các ngươi đấy! Hãy nhớ...

     Nói rồi giọng 'Diego' nhỏ dần, hay chính xác hơn là xa dần khi hắn đã bỏ đi một cách nhanh chóng mà không để lại bất kỳ động tĩnh gì, để lại Reficuli và Qasir vẫn run rẩy quỳ gối bởi áp lực từ 'Chúa Quỷ', đồng thời một đống câu hỏi dành cho Keagaba...

| Kết Thúc Hồi 8 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro