‎Chương 2: Ái đầu đời - máu đầu tiên

‎Hắn rời làng vào năm mười sáu


‎Không ai tiễn


‎Lão Tam Chỉ đã chết trước đó một mùa đông, Chết như một đống lá mục, Không di ngôn, Không tang. Chỉ còn lại cây chổi cũ và một bát đất nung vỡ đôi.


‎Hắn không để tang, Không chôn lão

‎Chỉ đứng nhìn lửa cháy hết túp lều, rồi quay lưng đi

‎Thanh đoản kiếm gãy cán vẫn kè bên hông, bọc vải rách như bao năm trước

‎Không ai biết hắn định đi đâu

‎Có lẽ chính hắn cũng không biết

‎Chỉ là gió đổi hướng - và hắn đi theo.


‎Hắn đến một trấn nhỏ ven biên, tên là Kình Tâm. Nơi đó có một tiệm rượu mái ngói, tường đã mốc, cửa kêu cót két mỗi lần gió thổi. Quán rượu không sang, nhưng đông người - thương nhân, lữ khách, cả mấy kẻ mặt sẹo tay kiếm.


‎Hắn bước vào


‎Không ai chú ý

‎Gầy gò, quần áo vá chằng vá đụp. Một thiếu niên đi chân trần, mặt không biểu cảm, mắt như nước lạnh mùa đông. Chỉ có chủ quán là thoáng cau mày - không vì hắn... mà vì một ánh kiếm nhẹ lóe lên dưới lớp vải xám xịt nơi hông


‎Hắn ngồi xuống góc cuối, gọi một bát rượu, một dĩa lạc rang


‎Rượu chưa tới, nàng xuất hiện


‎Nàng không đẹp như tiên, không váy lụa bay như trong chuyện kể


‎Chỉ là một cô gái thường thường, tay áo xắn, mang khay rượu, tóc cột lỏng, vài sợi rủ xuống má


‎Nhưng ánh mắt nàng... là thứ khiến hắn lần đầu không nhìn xuống đất


‎Đó là ánh nhìn dịu, Không e dè, Không sợ, Không dò xét như bao người nhìn hắn

‎Chỉ là ánh nhìn... có mùa xuân


‎Nàng đặt khay rượu xuống

‎Nhẹ giọng hỏi:


‎"Lạ mặt. Mới đến à?"


‎Hắn gật

‎Lần đầu hắn không nắm kiếm dưới bàn khi có người lạ đến gần.


‎"Đi một mình?"


‎"Ừ"


‎"Đi đâu?"


‎"Chưa biết."


‎Nàng mỉm cười.


‎"Người như huynh... thường không có chỗ để đi."


‎Hắn ngồi đó - lâu nhất từ khi rời làng.


‎Rượu không ngon, Nhưng ấm.

‎Nàng mang thêm một ít bánh hấp

‎Không tính tiền


‎Hắn lần đầu buông tay khỏi kiếm, khi ngồi trong quán


‎Lần đầu cười - rất nhẹ, chỉ là một cái kéo môi khó phát hiện


‎Lần đầu nghĩ rằng... thế gian này có lẽ không hoàn toàn lạnh


‎Nhưng đêm đến, mọi thứ đổ vỡ


‎Một bọn người kéo đến

‎Năm tên, Mặt mũi lem luốc, mang dấu của kẻ từng quen đâm chém


‎Chúng không hỏi, Không nói

‎Chỉ la lên tên nàng - gọi là "nợ", là "món đồ bỏ trốn", là "con ranh phản chủ".


‎Nàng chạy, Hắn đứng chắn


‎Tên đầu tiên giơ roi

‎Hắn không rút kiếm

‎Chỉ đưa tay đỡ

‎Da rách, Máu chảy

‎Nhưng ánh mắt hắn không đổi


‎Một tên khác vung dao


‎Hắn mới rút kiếm


‎Đó là lần đầu hắn giết người - không phải để sống

‎Không phải vì bị dồn ép, Không vì bản năng sinh tồn


‎Mà vì muốn giữ lại một điều gì đó ấm

‎Một ánh nhìn, Một nụ cười, Một khay rượu không tính tiền.


‎Hắn chém nhanh


‎Máu văng lên tường

‎Nàng hét

‎Người trong quán bỏ chạy

‎Chỉ còn hắn - đứng giữa xác người

‎Tay vẫn cầm kiếm

‎Mắt không chớp


‎Nàng đứng sau lưng hắn


‎Hắn quay lại


‎Định nói gì đó

‎Nhưng nàng lùi bước


‎Mắt nàng - không còn xuân

‎Chỉ còn sợ


‎Nàng khóc

‎Không vì bị bắt, Không vì bị thương


‎Mà vì người từng vì nàng mà giết, lại chính tay chém chết người mà nàng từng yêu


‎Tên cũ của nàng - là kẻ phản. Là kẻ từng rời bỏ nàng. Nhưng nàng chưa từng thật sự buông


‎Hắn không nói gì


‎Chỉ nhìn máu trên tay


‎Không rung, Không hối, Nhưng... có gì đó nặng hơn cả thanh đoản kiếm


‎Đêm đó, hắn rời trấn


‎Không nhìn lại


‎Không chào nàng


‎Không biết tên nàng


‎Chỉ nhớ ánh mắt mùa xuân... đã đóng băng ngay khoảnh khắc kiếm vung.


‎Hắn đi

‎Một mình

‎Lại như cũ


‎Nhưng từ đó trở đi - mỗi khi giết người, khóe mắt hắn chớp chậm một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: