Chap 5


"Vậy ta tự mò, tạm biệt Kanato" Karen mất kiên nhẫn đôi co với hắn, hôn phu của nàng từng người đều là kẻ quái dị.

Kanato chạy lại nắm tay nàng tức giận nói " Sao ngươi không hỏi thêm , ta có thể đưa về , ngươi chưa có lệnh ta sao lại bỏ đi "

" Ách " Nàng quên một điều trong hồ sơ , đó là Kanato có tính cách rất thất thường , hắn có thể lúc đầu nói chuyện nhẹ nhàng nhưng sau đó lại nổi điên lên .

" Ta kêu ngươi hỏi , sao ngươi dám cãi lời " Hắn gầm lên .

" Này ngươi không biết nãy giờ ta hỏi muốn đau đầu luôn sao ? Ngươi hét cái gì ? Ngươi không chỉ còn bắt ta đứng đó sao ?" Nàng nắm ngược lại tay hắn nói .

Hắn trầm giọng, đôi mắt tím trở nên nguy hiểm " Ở đây ta là chủ nhân"

" Kanato , ta không dư thời gian , ta còn phải vô học , còn có không có quyền cãi lời sao ? Ta là con người có quyền của chính mình , đừng nghĩ ngươi là nhất " Nàng bực bội nói , những tên này thật sự làm nàng nóng máu , một cô công chúa Vampire như nàng chưa bao giờ gặp trường hợp này .

" Ngươi dám cãi ta ?" Kanato sa sầm mặt .

" Lại như nào, ta..." Kanato dùng môi che miệng nàng lại.

Karen mở to mắt, hắn .. hắn hôn nàng, Kanato không cao to, nhưng so với nàng thì nhích hơn chút đỉnh. Bi hắn trói trong vòng tay, dưới chân là thú bông hắn đã bỏ xuống từ khi nào.

" Ngươi nói quá nhiều " Rời khỏi môi nàng, hắn nhẹ giọng nói. Lưỡi còn vương ra liếm khoé môi còn dư vị ngọt.

" Ngươi dám hôn ta " Nàng la lên , trong phim gọi là nụ hôn đầu nha, 3000 năm nàng sống khép mình, chưa bao giờ hôn ai, vậy mà lại trao nó cho hắn.

" Đi thôi ,  không phải ngươi muốn học sao ?" Hắn ôm gấu bông xoay người rời đi .

" Ngươi, Kanato, ngươi không xong với ta đâu" Nàng nghiến răng chạy theo.

Kanato đi trước bỗng nở nụ cười, vì nàng đi theo phía sau nên không thấy được. Cô gái đó thật thú vị, hắn cảm giác cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán nữa.

Đi vào trong lớp học, giáo viên thấy 2 bọn họ chỉ làm lơ không thấy. Quý tử nhà Sakamaki cho hắn 10 cái mạng cũng không dám đụng vô. Thấy nàng bước vào Ayato đi đến "Ngươi đi đâu nãy giờ?"

" Ta bị lạc" Karen kéo ghế ngồi xuống.

Ayato nghe vậy vừa lo lắng vừa la lên " Lạc đường ? Không phải bổn thiếu gia kêu ngươi đừng đi lung tung sao ?"

" Ta không sao, Kanato đưa ta về rồi" Bất ngờ trước phản ứng của hắn, nàng vội nói.

" Kanato ?" Ayato nhìn qua hắn , nếu bình thường Kanato sẽ không bao giờ chịu dẫn về an toàn , có chuyện gì hắn không biết xảy ra sao ?

" Ayato suy nghĩ quá nhiều " Kanato nhẹ giọng nói .

" Hừ , nói chung khi đi đâu phải báo ta biết chứ ?" Hắn nhìn Karen .

" Đã biết " Nàng nhàm chán trả lời.

Tan học nàng ngồi trên xe của 6 anh em đi về căn biệt thự . Vừa đến phòng, Karen đã bay lên giường thiếp mắt, hôm nay thật mệt mỏi. Vừa phải thích nghi cuộc sống mới, vừa phải đương đầu với 6 anh em nhà Sakamaki, nàng vừa mới ra thế giới bên ngoài thôi được không, thật sự quá đáng sợ.

Cộc cộc

" Ai đó ?" Tại sao gần sáng rồi lại không cho nàng ngủ , tuy thuốc che dấu mọi đặt tính của Vampire nhưng không có nghĩa nó biến mất , nàng cần ngủ buổi sáng nha .

" Karen Chan , là ta Yui " Giọng nói sau cánh cửa vang lên .

" Yui , sao cậu không nghỉ ngơi ?" Lửời biếng mở cửa , Karen ngạc nhiên nhìn nàng, cô gái này đến tìm nàng có chuyện gì quan trọng.

" Ta có chuyện muốn nói " Yui nỉ non trả lời .

" Được , đi vào đi " Karen né sang một bên cho nàng vào .

" Chuyện gì Yui ?" Nàng ngồi trên Sofa, trời gần sáng đôi mắt nàng sắp díp lại, nếu Yui còn không nói nhanh chỉ sợ nàng sẽ gục mất

"Karen, ta muốn thoát khỏi đây , nhưng ba ba không nghe ta gọi , ta không muốn sống với bọn họ " Yui mắt hơi đỏ lên .

" Yui không sao đâu sẽ ổn thôi mà " Karen thở dài. Nàng là Vampire nên đương nhiên không sợ bọn họ, nhưng quên mất Yui là loài người, sẽ cảm thấy sợ hãi. Yui không biết mình bị chọn làm vật hiến tế cho 6 anh em , nếu biết chắc cô bé sẽ rất sốc . Nàng hơi gượng gạo cầm tay Yui, chưa bao giờ cầm tay ai nên nàng có chút không quen tiếp xúc với người lạ.,

" Không Karen , cậu không tưởng tượng được họ chính là Vampire đấy " Nàng rơi nước mắt .

" Yui đừng khóc nữa , ta sẽ giúp cậu" Nàng nhìn Yui , nếu còn khóc nữa nàng không biết nên làm gì đâu, nàng chưa dỗ giành ai bao giờ

" Sao cơ ? Bằng cách nào ? Cậu cũng ở đây mà ?" Yui như thấy ánh sáng trong cuối căn phòng, nàng vội vã hỏi .

" Tin tưởng ta đi " Karen vỗ vai nàng cười nói .

Yui tuy cũng không biết nàng sẽ dùng cách nào, nhưng không còn lựa chọn nào khác đành gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro