Chap 7
Karen bỏ vào miệng một miếng thịt, liếc qua Raito đang bắn hoa đào về phía vàng "Ngươi không có tay tự gấp sao ?"
Ayato cũng ghen tị không kém "Nhóc con, gấp cho bổn thiếu gia"
Nàng bình tĩnh dùng bữa, miệng lạnh nhạt trả lời " Không"
Raito tay chống cằm, thất vọng than " Karen Chan lạnh lùng quá, không quan tâm đến bọn ta"
Reiji bỏ đũa xuống, hắn từ tốn đứng lên bỏ đi " Ta ăn xong rồi"
Yui nhìn theo hướng hắn, quay sang lo lắng khều tay nàng " Nhìn hắn có vẻ tức giận"
Karen cũng hơi ngẩng đầu, lại tiếp tục không quan tâm dùng bữa, nàng hờ hững trả lời " Vậy sao?"
6 anh em mỗi người một tính, nàng không thể chiều hết được. Hơn thế 18 năm sống trong thế giới riêng của mình, nàng đã không quen với việc giao tiếp với người khác.
Shu cũng nhìn qua nàng sau đó đứng dậy bỏ đi .
Kết thúc bữa ăn nàng đi lên lầu , đi ngang qua phòng đọc sách nàng ghé vào lấy vài quyển về phòng đọc .
"Ngươi cũng hứng thú với sách" Reiji cầm một cuốn sách đi đến bên cạnh nàng.
Karen cũng lấy một quyển từ trên kệ, nhìn vào trang bìa nàng cười "Vampire ký sử, ta tự hỏi nguồn gốc Vampire từ đâu?"
Hắn lướt mắt qua cuốn sách nàng đang mở ra trang đầu, từ tốn giải thích "Vampire nhiều cấp loại, Vampire cấp E và F không thể khống chế bản thân, đây là Vampire biến thành từ con người bị cắn, cấp C là đã được tiến hoá, thường Vampire này sẽ khát máu mỗi lần lên cơn. Vampire cấp B là những Vampire có nguồn gốc quý tộc. Còn lại là những Vampire thuần chủng"
Vampire thuần chủng, giống loại mạnh nhất, tất cả các loài khác đều phải phục tùng cuối đầu. Nàng lật từng trang hỏi "Ngươi từng gặp Vampire thuần chủng lần nào chưa?"
" Ta từng gặp" Hắn nhớ lại lúc đó, khi đó hắn chỉ mới còn bé, lúc đó trong nhà xuất hiện một Vampire thuần huyết, nam nhân tuấn mỹ tóc đen, lạnh lùng như băng. Sau hắn mới biết đó là Haruka Kuran.
Nàng dừng một chút, Vampire thuần huyết rất hiếm, hắn gặp một người rồi sao ? Là ai?
Lật đến trang sách bị rách nàng tò mò hỏi " Trang này bị mất rồi"
Hắn nhìn vô cuốn sách, hơi trầm ngâm giựt lại để ngay ngắn trên kệ tủ " Đừng lục lọi lung tung"
Nàng bĩu môi bỏ ra ngoài, nàng đi lên phòng Yui, dù sao cũng chán, lên tìm nàng nói chuyện phiếm cũng không tệ. Đẩy cửa phòng bên trong trống rỗng, Karen nhíu mày " Bên trong không có ai, con bé đi lung tung đâu rồi"
Nàng đi ra vườn tìm Yui nhưng không thấy ,Karen bắt đầu tìm bằng bản năng Vampire , bên phải , ở khu phố Y , con bé ra đó làm gì ? Khoan bên cạnh nàng còn có ... không xong rồi . Nàng đảm bảo xung quanh không có ai nàng biến mất tại chỗ đi đến địa điểm của Yui .
"Không đừng " Giọng Yui la lên .
" Bitch - chan không biết máu của ngươi dành cho chúng ta sao ?" Raito giữ chặt cổ nàng hỏi .
" Raito " Karen kêu tên hắn .
Raito kinh ngạc nhìn nàng , sao nàng tìm được đến đây, Yui nhìn thấy nàng như thấy sợi dây cứu mạng , nhanh chóng chạy về phía Karen
" Karen chan ? Sao ngươi lại tìm được đến đây ?" Đôi mắt xanh tràn đầy kinh ngạc .
" Raito , không phải ta đã nói không được đụng đến Yui sao ?" Cơn tức nổi lên, Karen trách móc.
" Có vẻ có gì sai ở đây , ta sao phải nghe lời ngươi ? Bé con ngươi nên nhớ ngươi cũng chỉ là vật hiến tế cho chúng ta mà thôi " Hắn cười tà đi lại nàng , cúi sát nhìn dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Karen .
Bốp
" Karen ngươi dám tát ta ?" Raito đưa tay lên sờ mặt , không dám tin hỏi nàng, loài người nhỏ bé dám tát hắn.
" Đừng tự cho mình là đúng , Raito , ngươi là Vampire vậy nàng cũng là con người , chưa luật lệ nào đặt ra con người phải phục tùng Vampire , nên đừng nghĩ ngươi là mạnh nhất " Nàng lạnh lùng nói .
"ngươi biết hành động ngươi làm đang kiêu khích lòng tự tôn của một Vampire quý tộc không ?" Hắn nắm chặt tay nàng nói.
" Thế thì sao ? Ngươi chỉ nghĩ cho một mình bản thân , thật ích kỷ " Nàng nhìn thẳng hắn .
" Ngươi có biết ngay bây giờ ta có thể giết ngươi" Raito khởi động sức mạnh , luồng ánh sáng cam như ngọn lửa đứng trước mặt nàng .
" Thì ra ngươi chỉ có như vậy , dùng sức mạnh để khống chế người khác , thật xấu hổ " Nàng mỉa mai .
"Karen " Raito gầm lên , đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận , luồng sáng cũng theo đó phóng lên người nàng .
Nàng vẫn mở mắt nhìn , các ngọn lửa không bắn vào nàng mà chỉ xẹt qua xung quanh .
" Ngươi thật là một người kì lạ " Raito trở về nụ cười ta mị thường thấy, giết nàng hắn có chút không nỡ
Karen nhìn hắn sau đó bỏ đi , Yui cũng không dám ở lại , chạy theo sau .
Raito nhìn hướng nàng , trái tim có một khoảng mất mác , cảm giác này là gì ?
" Tại sao lại ra đó ?" Katy dừng lại hỏi nàng .
" Sao cơ ?" Yui ngơ ngác .
" Ta hỏi tại sao lại đi ra ngoài vào buổi tốt ?" Nàng mất kiên nhẫn lập lại .
" ta chỉ muốn thoát khỏi đây , ta không biết hắn sẽ tìm được " Yui buồn rầu nói .
" Ta không phải đã nói sẽ tìm cách giúp ngươi sao ? Cố gắng chạy trốn làm gì ?" Nàng lạnh lùng nói .
" Karen, xin lỗi " Yui cúi thấp đầu nói .
" Đi nghỉ ngơi đi " Nàng thở dài , thôi con bé mới có tí tuổi nàng tranh chấp làm gì .
Yui gật đầu sau đó đi lên cầu thang, Katy cũng chuẩn bị lên lầu thì một bóng dáng từ trên đi xuống chiếm đừơng nàng .
" Subaru " Nàng nhìn thiếu niên trước mắt, gương mặt tuấn lãng, tóc xám mày kiếm. Trên người hắn mang theo hoang dã cuống hút.
" Thật phiền phức khi đi đâu cũng thấy ngươi " Hắn chán ghét nói .
" Vậy phiền ngươi tránh ra nếu đã thấy phiền khi gặp ta " Nàng bực bội nói , tâm trạng nàng đang không tốt còn gặp phải hắn.
" Ngươi là làm sao ? "Subaru kinh ngạc , hắn chưa bao giờ thấy nàng này như vậy bao giờ.
" Không phải việc ngươi , tránh ra " Nàng hơi bất ngờ vi hắn quan tâm đến nàng, nhưng suy cho cùng hắn cũng không hiểu hết được.
" Ngươi chẳng là ai trong căn nhà này " Hắn nắm giữ hai vai nàng nói .
" Ngươi nghĩ vậy sao ? Các ngươi đều nghĩ vậy? "Karen đột nhiên nhỏ giọng hỏi làm Subaru không kịp phản ứng .
" Ta đã hiểu " Nàng cười khẽ , hất tay hắn ra sau đó bước lên phòng .
Subaru nhíu mày nhìn theo hướng nàng , sao hắn lại có cảm giác khó chịu như vậy, hôm nay con bé đó cứ là lạ.
Nằmtrên giường , nàng cố gắng hoà đồng nhưng giữa nàng và bọn hắn luôn tồn tại một bức tường ngăn cách , không thể chạm vào đối phương . Nàng vẫn không hiểu tại sao anh em nhà Sakamaki lại là vị hôn phu của nàng , cũng không hiểu được cha vì sao lại bắt nàng đến ở cùng bọn họ .
" Đang nghĩ gì vậy ? " Giọng nói vang lên trong phòng nàng .
" Một số chuyện " Karen liếc nhìn người tự tiện vào phòng nàng nói .
" Nhóc con hung dữ , ngươi chưa ngủ sao ? " Ayato lại ngồi cạnh thành giường của nàng .
" Ta ngủ không được " Nàng nói .
" Vậy để bổn thiếu gia hút máu ngươi" Ayato cao ngạo dựa vào thành giường nói .
" Ngươi đừng để ta nói nhiều " Nàng mệt mỏi trả lời hắn .
" Nhóc con ngươi ..."
" Không có quyền làm chủ sao ? Nếu ngươi định nói câu đó với ta thì quên đi " Nàng cướp câu của hắn nói .
" Rốt cục ngươi làm sao ?" Ayato nhào lên nằm đè lên nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro