cún yêu ngốc xít

đỗ nhật hoàng, như mọi ngày, vác cặp sách bon bon đi học trên xe bus. sáng nay ngủ dậy đã thấy bên cạnh trống trơn. anh già của em bé hôm nay bận rồi thì phải! là một em bé ngoan, hoàng quyết định tự bắt xe bus đi học luôn, giỏi chưa? dù xe bus thua xa xế hộp xịn xò của anh già nhưng em không ngại.

chuyến xe vừa đỗ bến, em nhanh nhảu nhảy xuống xe, thong thả đi vào trường. thi thoảng lại có vài ánh nhìn chiếu đến chỗ em. cũng phải thôi, thủ khoa đầu vào của trường mà, khó mà không ngoái lại nhìn mấy cái! chưa nói tới chuyện, hoàng có ngoại hình 'sáng vượt trội' so với bạn bè trong trường. hoàng cao hơn 1m8, ăn đều mỗi ngày 3 bát cơm đầy nên thể hình lại càng nhỉnh hơn. mặt mũi sáng sủa lại còn hay cười nên cứ thỉnh thoảng lại có mấy em sinh viên năm nhất xin add facebook. mà em bé ngốc xít, không biết từ chối, người ta hỏi là cho ngay làm anh già đau đầu không thôi. nhắc hoài mà cũng quên hoài! yên vị ngồi trong lớp, hoàng bút vở, nghiêm túc học hành. nhưng lạ thật, sao hôm nay anh yêu của bé không nhắn tin, gọi điện gì nhỉ? mãi đến khi giải lao, em đưa tay vào cặp tìm điện thoại mới nghệt mặt ra.

điện thoại... không thấy nữa rồi!

hoàng mắt trợn to, lục lọi liên tục, nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác định là không có. ngớ người nhận ra, hình như là bị móc mất trên xe bus rồi! cả ví cũng mất luôn. em ôm mặt lúng túng, không biết phải làm gì. trong cả vạn nỗi lo, em lại lo nhất là bị anh mắng! đến giờ ăn trưa, hoàng cũng không buồn đứng lên đi ăn. vì bị móc mất ví, còn đâu tiền mà ăn nữa huhu! cả ngày em mang cái bụng đói meo với cái tâm trạng chạm đáy theo mình, học cũng chẳng vào. cả buổi cứ vò đầu bứt tai mãi thôi.

đến lúc tan học, trong tay còn không có tiền đi xe bus về nhà, hoàng định bụng đi bộ về nhà thì trước mặt em đỗ 'kịch' một chiếc mô tô ngầu đét. steven nguyễn, áo khoác da bóng lộn, đi nguyên một cây đen ngồi sừng sững trên xe. sinh viên tan học, bất kể nam nữ đều trố mắt nhìn.

bỏ mũ bảo hiểm, gương mặt nam tính của anh lộ ra một ánh nhìn đầy khiển trách với em bé trước mặt.

"sao anh gọi không bắt máy? lại còn tắt máy nữa? ai cho em tự đi học một mình?" - anh mắng.

mấy người đứng ở đó có thể đại khái hiểu mối quan hệ của cả hai, chỉ là có hơi khó tin vì một con mọt sách như hoàng lại yêu một người nhìn hơi... bặm trợn như vậy.

hoàng đột nhiên trong lòng tràn lên cảm giác tủi thân. bụng đói meo, bị móc mất ví với điện thoại thì thôi đi, anh người yêu chẳng hỏi thăm câu nào đã mắng, không tủi thân thì chỉ có lòng dạ sắt đá!

hai mắt em nhỏ rất nhanh đã bắt đầu long lanh. đôi mắt đen láy phủ một lớp nước mỏng, trông đến là thương.

"sao anh mắng em? anh không hỏi thăm thì thôi lại còn mắng người ta!" - cậu nhóc mét tám đột nhiên khóc hu hu làm người lớn hơn cũng tự nhiên luống cuống.

"ơ... thôi thôi. anh xin lỗi! ngoan, không khóc!" - steven vội vã nhảy xuống xe, ôm mặt em nhỏ lau nước mắt.

"không nín! anh không thương em!" - em nức nở làm anh càng rối.

steven tiến đến thơm thơm mấy cái lên trán em trấn an.

"anh xin lỗi! anh sai! có chuyện gì hôm nay hả? hay là em đói? đi ăn cá viên chiên nhé? hay em thích cái khác? trà sữa? bánh 'cái lò nướng'? cái gì cũng mua cho em hết, được không? đừng khóc mà!"

không ngờ, anh ra đời làm đại ca này đại ca kia, lạnh lùng, quyết đoán bao nhiêu, thế mà đối với nước mắt người tình lại dịu dàng, lúng túng bấy nhiêu.

"anh hứa không mắng em!"

steven cảm thấy khó hiểu với yêu cầu bất chợt của hoàng nhưng cũng đành phải gật đầu hứa. hoàng xác định anh già không giận, bắt đầu nói.

"em... sáng nay đi bus, bị người ta lấy mất ví với điện thoại rồi..." - em lí nhí.

"cái gì?" - anh trợn tròn mắt. hoàng cũng co rúm như đợi cơn thịnh nộ của anh nhưng em không ngờ điều anh nói sau đó.

"nghĩa là từ sáng đến giờ không có tiền ăn gì? sao không mượn điện thoại người ta gọi anh một câu?"

"anh... không giận em ạ?"

"giận! giận điên lên, vì em không chịu gọi anh đấy!" - anh khẽ nâng giọng - "lên xe! anh chở đi ăn. nhanh!"

steven đội mũ cho em, cài dây cẩn thận rồi leo lên xe, chờ em lên cùng. chính em cũng vô thức leo lên xe, vô thức để anh chở đến quán bún bò mà em thích, vô thức ăn đồ anh gọi cho. một lúc mới hoàn hồn, em lại thắc mắc.

"anh không giận em... làm mất điện thoại với ví ạ?" - lại cái giọng lí nhí, dè chừng ấy.

"lát nữa anh mua cái mới cho em. lo ăn đi."

hoàng lại khẽ co người vì ngại, muốn làm mình trông nhỏ bé hơn nhưng có lẽ là hơi... khó.

"anh không giận em là được ạ..."

steven xoa mái tóc em đến xù lên.

"ngốc ạ! anh thương em còn không hết nữa là! là tại anh không báo cho em, để em đi một mình. anh xin lỗi cún!"

anh lại hôn lên má em, giữa quán ăn. hai tai của hoàng ngay lập tức đỏ ửng cả lên. steven cười khẽ.

"ngốc xít!" - steven nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất trên đời.

cún yêu của anh là dễ thương nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro