ngổn ngang
"dòng kí ức viết vội vàng
giấu đi từng tiếng thở than
những điều nuối tiếc muộn màng
đến bao giờ hết ngổn ngang"
-
huy thương yêu của em,
anh đến với em vào một tối sài gòn mưa rả rít trên từng thớ thịt,
và ở bên em trong tất cả những ngày nắng vàng tràn đôi vai.
không ồn ào, nhưng lại khiến em cảm thấy mình sẽ yêu thật mãnh liệt.
em sinh ra đã mang trên mình những nỗi đau chỉ mình em thấu, cuộc sống của em là một chuỗi những bộn bề lo toan không ngày kết, nhưng ngay cả khi em không phải người may mắn, em vẫn cảm thấy may mắn vì đã được gặp gỡ, được yêu thương và được bên anh. anh đã yêu em như chưa từng có ai yêu em đến thế.
lần đần nhìn thấy nhau, anh là chàng sinh viên với chiếc cặp sách đã cũ sờn nhưng vẫn sẵn sàng nhường một người xa lạ như em chiếc ô duy nhất mà anh có. từng sợi tóc vương vết mưa, nhưng đôi môi vương nụ cười và ánh mắt vương hi vọng. anh trong em là sự dịu dàng đầy thi vị, là ánh nắng duy nhất giữa những hạt mưa không ngừng vội vã rơi. sài gòn có vẻ giận gì em lắm, nhưng lại đẩy chúng mình đến bên cạnh nhau, hoá ra, những ngày mưa cũng có thể mang đến cho con người ta hơi ấm.
"anh có thể cho em biết tên và số điện thoại không? khi nào mưa ngớt, em sẽ mang ô đến trả"
"được chứ, anh tên huy, huy trong huy hoàng"
-
chỉ một mối nhân duyên vô tình gặp gỡ
chẳng biết từ lúc nào, mình gọi nhau hai tiếng yêu thương.
"hoàng này, hay là chúng mình ở bên nhau nhé, có lẽ anh sẽ rất biết ơn ông trời nếu đời mình có em"
như một ân huệ trời ban cho đứa trẻ tội nghiệp, nó khóc oà nhận lấy và trân trọng mọi khoảnh khắc nó yêu.
-
anh biết không?
có lẽ em đã mơ, ở nơi đó, chúng mình chỉ đơn giản là những cậu trai hai mươi đem lòng yêu say đắm một người.
mình chở che nhau những ngày sài gòn vô tình quá đỗi,
ôm lấy nhau bằng những hơi ấm tưởng chừng như chẳng thể sưởi lấy thân ai,
cười với nhau khi phần còn lại của đời là lệ gieo mi mắt
chữa lành nhau những vết cắt đã nhạt nhoà máu đỏ
và rồi, anh trở thành điều đặc biệt nhất trong tất cả những điều đặc biệt mà em từng có.
trong căn phòng cũ kĩ giữa sài gòn, mình đã cùng nhau đi qua rất nhiều ngày mưa nắng, con tim em lại được anh vỗ về từng chút một. anh xua đi hết những tăm tối vẫn luôn bủa vây em bằng sự dịu dàng mà cuộc đời từ chối. chẳng biết em đã đắm mình bao lâu trong cơn ngủ mê đó, để lòng em vương lại mãi nơi anh.
"em thích yêu anh và thích được anh yêu"
nếu chúa là nơi ước nguyện của em có thể nương náu, em mong được cùng anh thêm những ngày sau.
"sài gòn còn có chúng ta bao lâu, anh nhỉ?"
"anh là kẻ tham lam, điều anh cần là mãi mãi"
-
nhưng anh là kẻ nói dối đầy nhân từ
anh đi, mang theo mọi yêu thương tha thiết nhất của đời em, bỏ mặc em ở lại giữa những ngổn ngang của một đoạn tình dở dang không thể vẹn tròn lần nữa.
tiếng nức nở vang vọng vào hư không vụn vỡ,
em tan nát nhặt từng mảnh chơi vơi.
em đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể hạnh phúc sau bao ngày niềm vui là điều xa xỉ, nhưng những gì còn lại chỉ là em và nỗi cô đơn còn lớn hơn cả khi mình chưa gặp gỡ. không có anh, mỗi ngày trôi qua đối với em đều dài hàng thế kỷ, khi sự nặng trĩu và u uất bám lấy em khôn nguôi, em chỉ có thể âm thầm lau đi những kỷ niệm đã khô trên khoé mắt.
em cũng đã trách anh nhiều lắm,
vì sao lại nhẫn tâm dập tắt đi ánh sáng duy nhất của em?
vì sao lại đến bên em rồi rời đi như người dưng nước lã?
vì sao lại không cho em biết, con tim anh từ lâu đã hướng về một nơi khác?
căn phòng một nửa tối, lòng em một nửa rối, bao thuốc một nửa vơi, em đã chẳng còn gì sau bao ngày làm người có tất cả.
-
mình đã yêu, đã thương và đã đau nhiều, anh nhỉ? nhưng đến sau cùng, vẫn chẳng thể cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, em chỉ có thể ôm mãi một giấc mộng thiên thu về những ngày gió thoảng mây bay mà ta đã vô tình bỏ lại, khắc tên anh vào những miền hoang hoải của cái chớm lạnh đầu xuân, cái bình yên giữa hạ, cái khắc khoải cuối thu và cái lặng im của đông tàn.
lần cuối, em ở đây, nói với anh những tâm tư em đã không còn cơ hội để giãi bày. dù sự tuyệt vọng đã giết chết em vô số lần tất thảy, dù dáng hình anh vẫn in hằn trong tâm trí em mỗi khi con tim em thét gào đau đớn, dù nỗi yêu và nỗi thương của em giờ chỉ còn là nỗi nhớ, dù tình mình đã hoá thành hai mảnh hồn chia cắt,
em cùng thế giới này, vẫn chân thành sâu sắc yêu anh.
huy thương yêu của em,
với tất cả những khổ đau từng hôn lên hồn em mỗi khắc, em mong anh trọn đời hạnh phúc và hân hoan.
-
"em tên hoàng, hoàng trong huy hoàng".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro