2

Khi Nhật Hoàng xuống lầu, Steven và Đình Khang đã ở trong xe. Hoàng quen thuộc mở cửa ghế sau, nhưng cậu chợt khựng lại như vừa nhớ ra điều gì đó.

Suy nghĩ một chút, cậu mở cửa ghế trước nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh Việt vừa thấy cậu đã không nhịn được hỏi: "Bé không khỏe à, sáng nay nghe giọng em có vẻ khác." Anh quản lý đã sớm nhận thấy sự khác lạ, bình thường đứa bé này luôn dậy rất sớm, nhưng sáng nay lúc anh gọi, em vẫn còn đang ngủ.

Đỗ Nhật Hoàng lắc đầu biểu thị không sao, cậu cũng không thể nói do thất tình nên sau bữa nhậu cùng anh em trong đoàn phim, cậu còn uống hết 3 chai bia. Nếu anh Việt biết, anh sẽ đánh chết cậu.

Steven và Đình Khang vẫn tán ngẫu như thường lệ, bầu không khí giữa họ nhẹ nhàng, thái độ cũng rất tự nhiên. Nhật Hoàng thường xuyên nghe không hiểu cuộc trò chuyện của họ, chỉ là hôm nay cậu lựa chọn im lặng, không chen vào hàng ghế sau cũng không hỏi về câu chuyện. Cậu nhắm mắt lại, chầm chầm chịu đựng cơn đau âm ỉ từ dạ dày.

Rượu bia đúng là hại người. Tình yêu cũng thế.

-------

Đỗ Nhật Hoàng đứng yên tại chỗ, cậu vừa thay đồ. Hôm nay stylist đưa cho cậu một bộ đồ tone trắng đen. Nhật Hoàng khoác blazer trắng không cài cúc, bên trong để lộ ra chiếc áo ba lỗ đen cổ rộng.

Da Nhật Hoàng không trắng, sau khi quay xong "Mưa đỏ", cậu xuống cũng phải 3-4 tông, đến bây giờ còn chưa hồi lại và Hoàng cũng đã quen với nó.

Trên áo khoác có những dảy ruy băng cột tinh xảo ở đầu vai, Nhật Hoàng có chút bất lực. Stylist quá bận rộn, nên Hoàng nghĩ cậu có thể tự làm nhưng xem ra cậu đã đánh giá chính mình quá cao. Những dải ruy băng vào tay cậu càng trở nên lộn xộn.

"Để anh làm cho."

"Ơ." Là Steven, không cần đợi cậu đồng ý, anh đã tiến lại giành sợi dây vải trên tay cậu.

Nhật Hoàng lặng im nhìn theo tay anh, tay Steven rất đẹp, các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Anh hơi cúi người, khoảng cách giữa hai người có chút gần, Nhật Hoàng thậm trí nghe được tiếng thở của anh vang vọng bên tai. Nhật Hoàng hơi lùi lại, cậu sợ Steven nghe thấy tiếng trống ngực thùm thùm trong lồng ngực mình.

Từng đầu ngón tay Steven khéo léo buộc sợi dây, thấp giọng nói: "Được rồi."

"Em cám ơn." Không hiểu sao Nhật Hoàng thấy Steven hơi vội vàng, những nút buộc cuối, hơi thở của anh rõ ràng gấp gáp hơn.

Chắc ảnh đang mắc ẻ ha.

Lúc này Đình Khang cũng đã chạy tới, nó đẩy Steven ra rồi tự nhiên ôm lấy cậu. Đình Khang quan sát vài giây rồi hỏi: "Anh Hoàng nay mặc bộ này đẹp ghê, nhìn cứ như hoàng tử ý."

Bậy nha, hoàng tử nào mặc ba lỗ, quần tây rồi khoác blazer. Nhìn giống đa cấp thì đúng hơn.

Hoàng đánh vào cánh tay đang khoác ở eo mình cái bốp, rồi tóm lấy gáy nó: "Mày khen đểu tao hay gì?"

Dù rất hay trêu chọc Đình Khang, nhưng Hoàng rất quý cậu. Đình Khang giống như một mặt trời nhỏ, luôn hoạt bát, vui vẻ. Hoàng cảm thấy nếu Đình Khang bị thả vào giữa 3 anh Long - cá thể trai Bắc khó tính, mặt cọc thì nó vẫn có thể sống nhe răng.

Khang cao tầm 1m7, khuân mặt còn lộ rõ sự trẻ trung ngây thơ. Nhìn nó chạy lon ton theo các anh chị trong đoàn chẳng khác gì một chàng hoàng tử bé. Sự hồn nhiên đấy, là thứ mà Nhật Hoàng chưa bao giờ có.

Thật ra Nhật Hoàng rất ngưỡng mộ Đình Khang, cũng ngưỡng mộ Steven. Nhật Hoàng biết rõ, bên trong cái vỏ bọc tự tin, cá tính mà cậu dày công xây dựng, chỉ là một Nhật Hoàng nhỏ bé tí teo.

Buổi quay hôm nay diễn ra vô cùng xuôn xẻ, trước ống kính mọi người đều rất chuyên nghiệp. Nhật Hoàng ngả người lên sofa, nghiêng đầu nhìn anh Phương Nam đang quăng miếng. Khi nãy cậu cười quá nhiều, dạ dày lại bắt đầu quặn đau, hơi lạnh từ máy lạnh phả thẳng vào lưng cậu.

Giữa tiết trời 37 độ, Nhật Hoàng không ngừng đổ mồ hôi, nhưng tay chân đã lạnh ngắt.

"Không khỏe à?" Chất giọng Hà Nội vang lên bên tai, khiến Hoàng rùng mình.

Lê Hoàng Long nhìn cậu đàn em từ trên xuống, đôi mày nhíu lại. Anh ngồi sau cậu trong set quay vừa rồi, từng nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong tầm mắt anh.

"Sao không trả lời anh?"

"Em hơi đau bụng 1 chút xíu." Long cao hơn Nhật Hoàng một chút, giọng nói lúc nào cũng lạnh nhạt. Bình thường Hoàng sẽ cùng anh trêu đùa vài câu, nhưng hôm nay, Hoàng không dám.

Anh vẫn đứng đó, chẳng khác nào một khối băng di động. Hoàng Long không nói gì, chỉ nắm lấy đôi bàn tay của cậu, bóp nhẹ vài cái.

"Này hai cái đứa này, tụi bay không thèm nghe anh nói hả?" Chẳng biết từ khi nào, ánh nhìn của mọi người xung quanh đều đổ dồn vào hai người họ.

Phương Nam tiếp tục nói, giọng nửa đùa nửa thật: "Trời ơi thằng Long mày đừng có mà táy máy tay chân, tao đã cho mày nắm tay em tao chưa?"

Mọi người cười ồ lên, chẳng biết là ai buông lời trêu ghẹo: "Này anh Long ơi, hội đồng quản trị nhắc anh."

Long không để ý những lời trêu chọc đó, anh vẫn nắm tay cậu khẽ buông một câu hờ hững: "Thế em có cho anh nắm không?"

Nụ cười trên mặt cậu thoáng khựng lại, sau đó thay thế bằng nụ cười rạng rỡ hơn. Nhật Hoàng vừa định trả lời thì một bóng dáng nhỏ con lao ầm tới cắt ngang.

"Không cho đâu, anh Hoàng của em mà."

Đình Khang trắng trợn xô Hoàng Long ra, ngồi thẳng xuống bên cạnh Nhật Hoàng, vòng tay nó siết chặt lấy eo cậu.

Nó tựa cái đầu nhỏ lên ngực cậu, giọng nói vừa trẻ con vừa nũng nịu: "Không cho lêu lêu.", nói xong còn làm một cái mặt quỷ.

"Há há há." Phương Nam cười ầm lên, tay anh vừa chỉ vào Đình Khang vừa nói: "Thằng này hỗn, em Hoàng của tao chứ Hoàng nào là của mày."

Đình Khang cũng khôg chịu thua, nó và anh Nam trực tiếp đấu khẩu với nhau.

Hoàng có chút buồn cười, cậu giương đôi mắt cún con nhìn Hoàng Long. Anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch lên.

Phòng chờ lúc này không khác gì cái chợ, chịu không nổi nữa, Nhật Hoàng trực tiếp bốp cổ Đình Khang:

"Nín ngay, mày đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh."

Cái mỏ đang tía lia của Đình Khang im bặt, ánh mắt nó nhìn anh tỏ rõ vẻ tủi thân.

Nhật Hoàng không bị dáng vẻ đó đánh lừa, cậu túm tóc nó định giật vài phát cho bõ tức. Bỗng một bàn tay to lớn bao trùm lên tay cậu.

Không cần nhìn, Nhật Hoàng cũng biết là ai.

Cậu gỡ tay mình ra khỏi tay anh, huých nhẹ Đình Khang đẩy nó ra xa.

Đùa, Nhật Hoàng đâu dại "bắt nạt" thằng Khang trước mặt Steven.

----
Công việc kết thúc cũng đã hơn 10h tối, mọi người còn rủ nhau ra bờ hồ ăn khuya. Hoàng lấy lý do không khỏe, xin phép được từ chối cuộc vui.

Nhật Hoàng đứng ở bãi đậu xe, nhàm chán đá đá chân. Cậu vốn định bắt xe về nhà cho lẹ, nhưng bị Steven ngăn lại, bắt cậu đứng đợi anh ở đây. Nhìn khuân mặt cau có của anh, Nhật Hoàng đã tự động phiên dịch thành: "Tan học ra cổng trường gặp tao."

Steven keo kiệt thật, nắm cổ nắm đầu crush ảnh có xíu, ảnh không định tính sổ với cậu thật chứ.

Còn đang nghĩ vẩn vơ, một chiếc Suv đen đã đỗ bên cạnh cậu.

Nhật Hoàng ngồi vào ghế phó lái, không nhịn được hỏi:

"Anh Ste không đi ăn với mọi người sao?"

Steven Nguyễn chăm chú lái xe, trả lời: "Không đi.", rồi anh nói tiếp, "Anh dẫn em đi chỗ này."

Điểm đến là một nhà hàng sang trọng, Nhật Hoàng ngơ ngơ ngác ngác ngồi xuống trước bàn ăn.

Phòng ăn được trang trí rất hiện đại, ánh đèn vàng hắt xuống khiến căn phòng trở nên ấm cúng hơn nhiều. Vì là phòng riêng cho nên không gian rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Steven đang đặt món với nhân viên phục vụ.

"Đây là quán anh hay ăn, món cháo của họ rất ngon, cũng phù hợp với người đang đau dạ dày." Có vẻ Steven nhận ra sự khó hiểu của Nhật Hoàng, anh từ tốn giải thích.

Nhật Hoàng nhìn món cháo nóng hổi trên bàn, lại nhìn khuân mặt hoàn mỹ của Steven.

"Anh có gì muốn nhờ em hỏ?"

Steven bật cười trước câu hỏi ngây thơ đó, "Phải có việc gì anh mới được dẫn em đi ăn sao?"

Anh không trách Nhật Hoàng nghĩ như vậy, thực chất dù chung quản lý nhưng hai người họ chỉ mới hợp tác qua "Mưa đỏ".

Thật ra Nhật Hoàng và Steven ăn chung, ngủ chung rất nhiều lần, tất nhiên, không chỉ hai người mà còn có Đình Khang hoặc các anh em. Họ không có lí do rủ nhau đi ăn chung, cho đến hôm nay.

Nhật Hoàng liếc anh một cái, bĩu môi rồi cúi đầu húp cháo.

Free mà, có ngu đâu mà không ăn, còn mục đích của Steven. Ăn xong lại tính.

Anh nhìn của anh rơi vào khuân mặt cậu. Mắt Hoàng rất đẹp nhưng buồn, hốc mắt hơi sâu và xương mày nhô cao, càng khiến đôi mắt trở nên thâm tuý. Đuôi mắt cậu cụp xuống, khi cậu không cười, Steven cảm thấy Nhật Hoàng đã chất chứa hàng ngàn nỗi buồn trong đó.

Steven rời tầm mắt, anh nghĩ mình nên vào vấn đề chính:

"Hoàng nè, chuyện tối qua ý."

"Vâng." Nhật Hoàng vẫn từ tốn ăn, vừa nghe cậu đã biết anh muốn nói về vấn đề gì.

Steven nói tiếp, "Chuyện anh thích Khang ý, thật lòng mong được em giúp. Khoảng cách thế hệ của bọn anh hơi xa, Khang thì quá vô tư. Thật lòng nhiều lúc anh không hiểu được em ấy nghĩ gì."

"Em hiểu." Nhật Hoàng ngắt lời anh, "Em sẽ giúp ạ."

Steven tự biết, tính chiếm hữu của mình rất cao. Anh thích Đình Khang và chán ghét phải thấy cảnh nó thân thiết với người khác. Tuy nhiên Đình Khang lại là một đứa hoạt bát và vô tư, dù đã nhiều lần ám chỉ nhưng nó vẫn không nhận ra tình cảm của anh.

Anh nghĩ anh cần một người cộng sự, và đó là Hoàng. Nhật Hoàng không chỉ đẹp trai, còn rất thông minh và hiểu chuyện. Đó chính là lí do Steven tìm đến cậu.

Tất nhiên anh cũng sẽ trả thù lao dù Hoàng nói không cần, anh không quen nợ ai đó điều gì cả.

Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện như bình thường và tất nhiên trung tâm trong đó là Đình Khang.

Nhật Hoàng ăn hết một tô cháo lớn, nhưng cậu cảm thấy cháo không ngon chút nào, càng ăn càng thấy khó chịu. Và cậu cũng biết, vấn đề ở đây là tâm trạng của cậu, chứ không phải tô cháo.

Giúp crush của mình tán crush của crush, Nhật Hoàng nghĩ nghĩ, chắc trên đời này chỉ có vài thằng ngu giống như cậu.

Nhật Hoàng không ngờ, cái tình tiết kinh điển trong những bộ phim tình cảm lại xảy ra với cậu, chỉ là thay vì là nam chính, cậu vào vai nam phụ. Nhưng Hoàng cũng nghĩ thông rồi, thà làm nam phụ biết đâu còn tìm được ánh sáng của đời mình, chứ làm nam phản diện thì chỉ có kết cục đau thương.

Hơn nữa, anh cũng rất quý Khang.

Steven rất tinh tế và chu đáo, anh dẫn cậu đi ăn, mua thuốc rồi lái xe đưa cậu về nhà. Chắc đây là thù lao mà anh nói, chứ chẳng có mấy thằng anh em nào mà lại săn sóc được như thế.

Căn hộ của Hoàng ở tầm 3, số 316.

Cậu đẩy cửa vào nhà, đang định bật điện lên thì chợt khựng lại.

Sao cửa lại không khoá?

Trong lúc Nhật Hoàng đang nghĩ xem có nên tông cửa chạy ra ngoài luôn không thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu:

"Anh Hoàng, anh đi đâu đấy. Sao bây giờ mới về nhà?"

________

ừm, tui viết cũng kh được liền mạch cho lắm, đọc thấy sai sai nma kh biết sửa như nào nên có vấn đề gì mọi người góp ý cho tui với nha. đừng đục thuyền tui là được, cái bè lá nhỏ này mà còn đục là tui khóc 😞

chap trước được mí bà ủng hộ quá tr, cảm ơn mí bà. tui thích đọc cmt lắm, mí bà đọc xong rảnh thì cmt nha nha nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro