3

Nhật Hoàng giật bắn mình, bịch thuốc trên tay cũng rớt xuống.

Cùng lúc đó, đèn trong nhà cũng sáng lên.

Đình Khang đang đứng tựa vào bàn bếp, nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đầy sự dò xét.

Hoàng lắng thẳng bịch thuốc vào người Đình Khang, nhưng Khang đã kịp bắt lấy.

Nó túm lấy bịch thuốc rồi chạy hì hì lại bên cạnh cậu, giống như một chú chó nhỏ đang đợi chủ về nhà.

Sự trái ngược đó khiến cậu khẽ rùng mình, Đình Khang lúc nãy, chẳng khác gì một con sói đói khát đang nhìn chằm chằm vào miếng mồi ngon. Ánh mắt nó chứa đầy tham vọng, Nhật Hoàng có một cảm giác, chỉ cần sơ sẩy một chút, nó sẽ lao đến và chiếm trọn con mồi cho đến khi được thoả mãn.

Thấy cậu không nói gì mà chỉ đứng im, nó bắt đầu giải thích: "Em thấy có chùm chìa khóa lạ trong túi, đi hỏi anh Việt thì ảnh bảo là chìa khoá của anh, nên em chạy lên nhà anh thử xem."

Nói đến đây, giọng nó đã pha chút tủi thân: "Thế mà em đợi mãi anh không về, gần 1h sáng rồi anh có biết không."

Nhật Hoàng sững người, giờ này cậu mới nhớ ra trước lúc thay đồ cậu đã nhờ Steven cầm hộ chìa khoá rồi quên béng mất, cũng may là anh lại cất vào túi Đình Khang. Nếu không, hôm nay chắc Nhật Hoàng phải luống cuống một phen rồi.

Nghĩ đến đây, sắc mặt cậu thay đổi hẳn. Nhật Hoàng đưa tay ôm má Đình Khang, nợ nụ cười hoà ái, "Chòi ơi con nhà ai mà tốt bụng quá ta, đợi anh có lâu không nào."

Đình Khang giống như đã quen trước sự thay đổi chóng mặt của người anh này, nó cười nhe nhẻn, khẽ dụi mặt vào tay cậu.

"Em ăn với mọi người xong là về luôn, còn cứ sợ anh đã về nhà. Vậy mà anh để em đợi hơn 1 tiếng lận."

Nhật Hoàng bóp bóp má nhóc con, "Anh xin lỗi nha, sao không gọi điện cho anh."

"Em gọi rồi, anh đâu có bắt máy đâu." Bởi vì má đang bị bóp, giọng của nó có chút bóp méo.

"Điện thoại anh..." Nhật Hoàng lúc này mới phát hiện, điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ.

******

Đình Khang nằm ườn trên giường, lăn lộn vài vòng trên chăn nệm mềm mại. Nhà Nhật Hoàng không lớn, chỉ có 1 phòng ngủ nhỏ. Căn phòng đơn giản mà ấm cúng với hai màu đen và trắng đan đan xen. Góc phòng kê một chiếc giường khá lớn, được bao phủ hoàn toàn bằng những gam màu tối.
Đình Khang vuốt ve ga giường đen tuyền, mặt nó vùi sâu vào trong gối, ánh mắt khẽ ánh lên.

Nó mở đoạn chat với Steven, cuộc trò chuyện dừng lại ở 20 phút trước. Anh gửi cho nó một bức ảnh chụp vội, trong bức ảnh, ánh trăng sáng bạc phủ lên nóc cửa một toà chung cư quen thuộc.

Tuy Hoàng không trả lời câu hỏi lúc nãy của nó, nhưng chỉ cần nhìn vào bức ảnh này nó đã tự tìm được câu trả lời. Đình Khang không biết Steven gửi cho nó bức ảnh này với mục đích gì, hay chỉ đơn thuần là đang chia sẻ cuộc sống cho nó. Nhưng dù là lý do gì, chuông báo động trong đầu nó đang kêu gào inh ỏi.

Đình Khang không nghĩ rằng nó có thể tiếp tục giữ im lặng, nó không thể cứ chờ đợi mãi được. Một báu vật quý giá sẽ không bao giờ tự chạy vào trong túi của nó nếu nó không chứng minh được mình xứng đáng, thậm trí, nếu nó không đủ sức, không đủ can đảm, báu vật sẽ bị người khác cướp đi.

Nhưng nghĩ đến việc đêm nay được ngủ cùng Nhật Hoàng, Đình Khang thu lại nỗi bất an trong lòng, nó không dấu được nụ cười. Khang lầm bầm trong miệng: "Không thể quá vội. Không thể quá vội. Không thể quá vội." Lỡ doạ chạy mất thì biết làm sao bây giờ.

Cùng lúc đó, Nhật Hoàng cũng vừa bước ra khỏi nhà tắm. Nhìn khuân mặt cười đến bỉ ổi của Đình Khang, cậu tiến lên đập nó một cái bốp:

"Vội cái gì?"

Đình Khang giật bắn người, vội cười hề hề đáp, "Em đang chơi gamee."

Chơi game gì mà để điện thoại dọc thế kia, cậu còn nhìn thấy khung chat rõ ràng. Hoàng bũi môi, nhắn với Steven Nguyễn thôi mà, có cần giấu như mèo giấu cứt vậy không.

Nhật Hoàng không thèm để ý nó nữa, ngồi phịch xuống giường, cầm con iphone 16 promax vừa hồi sinh bấm bấm.

"Anh Hoàng nè."

"Sủa."

"..."

Chẳng biết từ lúc nào, thằng nhóc này đã mon men lại nằm gần anh. Nó ghé đầu nhỏ lên đùi anh, những sợi tóc cứng cáp đâm vào da trần khiến anh cho chút nhột.

Khang áp má vào đùi Hoàng, không nhịn được hít mũi vài cái. Mùi sữa tắm trên người anh rất nhẹ, cảm giác mềm mại thơm mát từ làn da tràn vào khoang mũi nó như một chất gây nghiện.

Hoàng không để ý mấy lời vô tri đó, cậu liếc thằng em mình, nắm tóc nó rồi ép nó ngửa cổ lên.

"Bỏ chân tao ra. Nhanh!"

Đình Khang cũng không để bụng cái nắm đầu thô bạo của cậu, chỉ cần cậu thích, nắm nó trọc cũng được.

Nhật Hoàng sở hữu vóc dáng tiêu chuẩn của một vũ công, thậm trí có chút "nhỉnh". Đặt biệt là đôi chân dài này, vừa thon lại vừa săn chắc. Cặp đùi đẹp khoẻ khoắn, từng thớ cơ mỏng dệt thành những đường cong đầy đặn mà mượt mà.

Vùng da nơi đó vốn luôn được che chắn cẩn thận, lúc này da thịt trắng nõn nổi bần bật trên ga giường tối màu. Chiếc quần đùi đen ngắn trên người cậu chẳng những không che được gì mà còn càng làm người ta xao xuyến. Ở góc nhìn của Đình Khang, nó còn thấy được boxer lắp ló dưới mép quần đùi theo từng chuyển động của Hoàng.

Anh nó thật sự không hề phòng bị nó, đứng trước vấn đề này, Khang không biết nên vui hay buồn.

Nhật Hoàng tốn không ít sức mới dứt được Đình Khang ra, thằng nhóc đó mới bị cậu dạy dỗ một trận ra trò, giờ này đã thành thật nằm quay lưng với cậu mà giả chết.

Hoàng chống đỡ đôi mắt mệt mỏi, cố gửi nốt mấy tin nhắn cho anh Phương Nam, khi nãy không liên hệ được với cậu, anh đã rất lo lắng.

Gửi xong Hoàng trực tiếp tắt điện thoại rồi chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi.

******

Nhật Hoàng đang mơ. Mơ một giấc mộng rất kỳ quái. Cậu nhìn thấy trước mặt có một mặt hồ yên ả, nước hồ trong vắt, ánh trăng hắt xuống xuyên qua mặt hồ thẳng đến đáy.

Nhật Hoàng không kìm được tò mò mà đến gần hồ nước, nhưng ngay khi cậu cúi đầu xuống mặt hồ phát ra sức hút vô cùng mãnh liệt. Cậu gắng sức chống cự nhưng cơ thể như nhũn ra thành bột sánh. Mặt nước sóng sánh dữ dội, chẳng mấy chốc Nhật Hoàng đã bị làn nước bao trọn.

Nhật Hoàng chới với, tay chân đã không nghe theo não bộ chỉ đạo, chỉ lung tung quẫy đạp. Từng đợt sóng nước liên tục vỗ về thân thể cậu như trấn an, ngay khi Nhật Hoàng buông bỏ cảnh giác, nó dán chặt vào thân thể cậu, cuốn quít không rời.

Giống như một cái ôm vậy, rất ấm áp.

Thoải mái không được bao lâu, Nhật Hoàng giật thót khi cảm nhận được dòng nước đang len lỏi vào phần đùi non của cậu, toàn thân cứ thế cứng lại. Nhật Hoàng thấy vùng da nơi đó đang không ngừng nóng lên, cứ như có một bàn tay đang xoa nắn bên dưới anh chàng.

Tầm nhìn của Nhật Hoàng nhoè đi, anh muốn mở mắt ra nhưng không thể. Cả cơ thể Nhật Hoàng mềm nhũn, bắp đùi bị siết chặt lại, dòng nước đang trườn bò lên xuống, nó di chuyển đến gần nơi mềm mại đầy đặn nhất, nhẹ nhàng siết một cái.

Nhật Hoàng ức đến phát khóc, cảm giác má mông mềm mại đang bị nhào nặn đến tê dại. Bàn tay đã sớm vô lực, chỉ có thể để mặc cho cơ thể bị một gọng kìm đè ép mà nặng nề đi vào giấc ngủ sâu.

Khi Nhật Hoàng tỉnh giấc, đồng hồ điện thoại biểu thị đã hơn 10h sáng.

Cậu sợ hãi bật dậy, không nhịn được xoa nắn bắp đùi. Nhìn cặp đùi trắng nõn không tỳ vết trước mắt, Nhật Hoàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chỉ là một giấc mộng xuân thôi.

Nhưng cậu chẳng hề hay biết, da thịt ở một nơi mà cậu không thể tự quan sát, những dấu tay đỏ chót đã lặng lẽ lưu lại.

******

Đình Khang đã thức dậy từ sớm, nhìn người anh còn đang say giấc trong lòng mình. Nó luyến tiếc buông tay ra khỏi da thịt ấm áp, hôm qua nó đã suýt không nhịn được mà lao vào anh, cho đến khi thấy anh khóc. Trái tim nó như bị bóp nghẹn, nó vội lau đi nước mắt còn vương trên gò má người thương. Tay thì sướng thật, nhưng nó xót chết mất.

Đình Khang vốn định tiếp tục ở lại với anh, nhưng tiếc là không thể. Sau sự việc tối qua, nó không còn quần lót để mặc, cái quần thay ra giờ còn đang bị nhét vào túi quần đùi. Nó sợ bị phát hiện nên chỉ kịp đặt đồ ăn sáng cho anh rồi bắt xe chạy vội về nhà.

Hơn nữa, nó còn hẹn gặp Steven đi ăn trưa. Nó muốn nói chuyện với anh, Đình Khang không cần biết Steven có hứng thú với anh của nó hay không, nó chỉ cần cho anh biết rằng Nhật Hoàng là người nó thương, và sẽ trở thành người của nó.

Steven là người anh thân thiết của Khang, việc nó muốn chia sẻ người nó thích với anh là chuyện bình thường, đúng không nào?

Đình Khang sẽ không thừa nhận việc nó ghen, về chuyện Steven dẫn Nhật Hoàng đi đâu đó tối qua hay việc mọi người xung quanh hay ghép đôi Nhật Hoàng và người anh lớn tuổi.

Nó thề!

_____

chap sau là đất diễn của chú haha =)))

viết xong chap này mới nhận ra là chỉ có em hoàng với chú là khổ, còn thằng khang sướng như ông trời con. t phải kiếm cớ hành nó mới được =)))

nói z thôi chứ dạo này bận quá, kh biết còn sức để hành nhỏ khang không nữa.

mấy nay bão khổ quá tr, ngày nào cũng đội mưa ra đường. vừa up chap xong thì nghe tin lặng sơn, thái nguyên không ổn. mong mn an toàn 😞

muộn vãi t lười beta quá, ai thấy lỗi gì thì cmt hộ với nhé. mái iu

ps: mọi người yên tâm là trong truyện sẽ không có nhiều tình tiết của bất kỳ cặp nào không được nhắc đến trong hashtag.

******
qua bngu quá quên nói với các mom là mom @johnniehonie đã build 1 server discord cho các chuỵ em hội allhoang/allcuongno switch

hoan nghênh chị em nào thíc cp này có thể vô yap chung với ctoi, ctoi rất cu đơn huhu

link: https://discord.gg/pDf5TjAU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro