chuyện giận dỗi
chuyện con cún lỡ làm tổn thương con mèo
anh huy em hoàng yêu nhau và em hoàng là sinh viên :*
-
thi cuối kỳ sắp tới, ba ngày nay hoàng tất bật ôn bài hầu như chẳng rời khỏi phòng.
"nghỉ xíu mệt quá..." hoàng duỗi người xoay trái xoay phải, cậu ngồi trước ipad cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, mệt là thế nhưng vì một kỳ thi suôn sẻ đạt kết quả tốt nên cậu tiếp tục quay lại bài. vài phút sau, hoàng nghe ngoài cửa có tiếng ai đó.
"hoàng ơi!" huy vừa gọi vừa gõ cửa.
"anh vào đi cửa đâu có khoá." hoàng trả lời, mắt vẫn dán chặt vào đống tài liệu nghiên cứu của cậu.
anh mở cửa vào phòng thấy cậu vẫn còn học liền hỏi. "ủa... anh tưởng là em học xong rồi chứ, cũng gần tối rồi."
"vẫn còn nhiều chỗ phải sửa lại lắm." hoàng thở dài đáp lại huy.
anh đến gần rồi đặt tay lên vai cậu đang ngồi đó. "đừng cố quá sức nhé em." huy dặn nhưng hoàng chỉ gật đầu qua loa.
"còn một chuyện nữa, mấy cái gói bim bim này là sao đây?" anh tra hỏi hoàng khi vô tình thấy vài gói được xé ra ăn hết rồi vứt lăn lóc dưới chân cậu. "đừng có nói với anh là em ăn mấy cái này cả ngày đó nha?" huy dời mắt sang hoàng.
hoàng lại thở dài, "ờ, là em ăn đó. cũng có gì nghiêm trọng lắm đâu hả?"
"không có gì?" huy ngừng một chút để bình tĩnh lại không nổi giận với em người yêu bướng bỉnh của mình. "nghiêm túc một chút đi hoàng, em đang ôn thi mà không ăn uống cho đàng hoàng lại ăn những thứ này thật sự không ổn xíu nào đâu. em-"
"em biết rồi!!!"
huy im lặng ngạc nhiên. không biết có phải do học mệt quá hay không nên cậu mới cáu gắt, bởi vì trước đây dù có thế nào cậu cũng không lớn tiếng như vậy với anh.
"em hoàn toàn biết là anh chỉ muốn tốt cho em." hoàng vừa nói vừa nhìn huy. "buồn miệng nên em chỉ cần có cái gì nhai trong lúc học thôi nên em mới lấy đại mấy gói bim bim ăn đỡ. em đã nói không có gì nghiêm trọng tức là em không sao cả. đừng có làm phiền em nữa, để em học đi." hoàng cau có tuôn một tràng với huy rồi quay lại với màn hình ipad của mình.
ngay lập tức hoàng nhận ra cậu vừa nói gì đó không đúng nên liền nhanh chóng đứng dậy.
"h-huy...em..."
cậu bắt đầu hoảng sợ cố gắng xin lỗi anh nhưng anh đã cắt ngang lời cậu.
"ừm biết thì tốt thôi. nếu mà anh có làm phiền em nhiều quá thì anh..." huy lắc đầu, định nói gì đó tiếp nhưng lại thôi. "tốt nhất là anh nên đi thì hơn." sau đó huy nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
"anh huy... em xin lỗi mà." thấy huy chuẩn bị mở cửa ra khỏi nhà, hoàng chạy lại nắm lấy tay anh, "em xin lỗi. em không có ý định nói như vậy với anh, em xin lỗi mà." huy đứng đó nghe nhưng không quay lại liếc nhìn cậu dù chỉ một chút.
chẳng buồn để mắt đến hoàng, huy gạt tay cậu ra rồi bước ra khỏi căn hộ, bỏ lại hoàng đứng như chết lặng trước cửa.
"trời ơiiii mình mới vừa làm cái gì với anh huy vậy!! sao lại nói như vậy với ảnh chứ!!!" hoàng đi qua đi lại trong phòng khách. thật sự thì cậu cũng vì tập trung vào việc học quá nhiều và biết mình không nên để sự căng thẳng đó làm mất kiểm soát đến như vậy, đặc biệt là với huy, hoàng đã không nghĩ kĩ trước khi nói những lời đó với anh. cậu nhớ lại giọng anh lo lắng ra sao khi nhắc nhở cậu và giọng anh lúc lạnh lùng gạt tay cậu ra rồi bỏ đi khác nhau như thế nào.
"mình làm anh ấy giận rồi, mình đã làm tổn thương anh." hoàng nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại mình gọi cho huy. đúng như cậu dự đoán, anh không hề bắt máy.
"hic... ảnh giận thật rồi, mình đúng là ngốc thật mà!" nói đến đây cậu bắt đầu rơi nước mắt. hoàng không từ bỏ việc gọi lại cho huy, vừa gọi vừa gửi rất nhiều tin nhắn cho anh. cậu cứ đứng lên ngồi xuống rồi đi qua đi lại, không một giây nào ở yên, học cả ngày rất mệt cậu cảm thấy cơ thể cũng dần không còn sức lực nào nữa nhưng chẳng để tâm đến. vứt điện thoại sang một bên, trong đầu cậu chỉ nhớ đến hình ảnh của huy lúc nghe cậu nói những lời đó.
đã gần hai tiếng trôi qua rồi, cậu mệt mỏi nằm trên sofa, "anh huy có bỏ mình đi luôn không? có khi nào ảnh thấy mình bướng quá hết thương mình rồi không?" vừa nghĩ tới hoàng lại rưng rưng muốn khóc.
lúc hoàng định lấy điện thoại của mình trên bàn thì cậu nghe tiếng ai đó ở ngoài cửa.
cậu muốn chạy ra mở cửa nhưng không hiểu sao lại đứng sững tại chỗ.
"hoàng, em ơi!" huy gọi cậu rồi bước vào trong, y như rằng ngay lập tức hoàng lại khóc. anh vừa nhìn thấy đã hốt hoảng liền nhanh chóng đi đến chỗ cậu.
huy vừa lấy tay đỡ hai má hoàng gọi cậu ngước lên nhìn mình, vừa lau nước mắt "hoàng... bình tĩnh lại nào."
"bình tĩnh thế quái nào được chứ! em làm anh giận, rồi thay vì anh nổi điên lên chửi mắng em thì anh chỉ lạnh lùng nói lại mấy câu rồi im im bỏ đi." hoàng vừa sụt sịt nói vừa nhìn huy. "rồi anh còn không thèm nghe điện thoại của em nữa."
huy phì cười nhìn em người yêu của mình mắt vẫn còn ầng ậc nước nói với anh, "anh để quên điện thoại ở nhà. xin lỗi em vì đã bỏ đi mà không nói với em, anh thấy căng thẳng quá định ra ngoài đi dạo xíu rồi mua chút đồ về nấu cho em nè."
hoàng gật đầu rồi cọ má vào bàn tay của huy. nhìn xuống dưới chân anh lúc chạy lại với cậu mà bỏ xuống đúng thật là anh có mua vài đồ về để nấu. hoàng vùi mặt vào vai huy, để anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
huy tủm tỉm cười, "em chắc là mệt lắm phải không, hửm?"
"ưm..." hoàng cả ngày hôm nay không còn năng lượng nào nữa chỉ gật đầu đáp lại anh, bụng bỗng réo lên một cái.
"á à hình như có người nào đói rồi nè. đợi xíu anh nấu đồ ăn cho bé nha." huy vừa nói vừa đẩy hoàng ra một chút để nhìn cậu. "chịu hông?"
hoàng lắc đầu, "hoi hong chịu... em mệt lắm rồi. hay là mình đi ngủ luôn nha?"
huy thở dài, "không được. ăn rồi tắm rửa sạch sẽ mới đi ngủ."
cậu chỉ biết gật đầu chịu thua với anh.
huy quyết định nấu món nào đơn giản cho hoàng, dù gì cũng tối rồi với lại cả ngày hôm nay cậu chỉ toàn ăn mấy đống bim bim đó. lúc huy đang làm đồ ăn, hoàng vẫn cảm thấy có lỗi vì những gì mình đã nói nên anh cứ di chuyển đi đâu là sẽ thấy cậu vòng tay ôm anh từ đằng sau đi theo đó.
ăn xong dọn dẹp cả hai cùng trở về phòng, tắm rửa xong xuôi huy ngồi trên giường thấy hoàng lại định đi tới bàn học ôn bài tiếp "sao nói mệt lắm rồi đi ngủ, em sẽ được điểm tốt thôi mà, giờ thì nghỉ ngơi đi bé ơi." huy nói rồi dang rộng vòng tay ra. "lại đây nào..."
hoàng quay lại mỉm cười nghe lời anh rồi nhanh chóng lao vào vòng tay của huy. cả hai nằm xuống, huy với tay tắt đèn.
"anh ngủ ngon nhó~" hoàng kê đầu lên bờ ngực rắn chắc của huy, ngước mắt lên nhìn anh.
"cún yêu của anh cũng ngủ ngon nha." huy vòng tay qua ôm lấy hoàng, nói xong liền hôn một cái lên môi người yêu. anh kéo mền phủ lên người cả hai rồi ôm cậu chặt hơn một chút nữa, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
end
mọi người có thấy bị cringe hông 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro