thư cho em

con hàng này được đẻ là vì đêm khuya nghĩ tới phim p/s i love you

warning: có chứa nội dung tiêu cực có thể gây khó chịu cho người đọc, nếu bạn không chịu được có thể rời đi

-

miền trung nước ý vào một ngày giữa tháng mười hai.

sáng hôm ấy, chủ tịch nguyễn huy được biết là đã tự sát tại nhà riêng của mình, hiện vật để lại là một khẩu 'beretta 92' với một phát chí mạng vào đầu tử vong ngay lập tức.

không một ai biết gì về vụ án ấy, cũng chẳng hề hay biết được lý do tại sao hắn lại tự kết liễu đời mình trong khi đang trên ngưỡng thành công ở độ tuổi ba mươi. những gì mà họ biết được mỗi lần nhắc về cái chết của nguyễn huy chắc hẳn là chiếc nhẫn mà hắn cầm rất chặt bên tay trái mà cảnh sát phát hiện được sau khi khám nghiệm hiện trường. họ không biết cuộc đời hắn đã trả qua những gì, nhưng theo điều tra cho biết trong ba tháng đổ lại đây hắn thường xuyên bị chứng mất ngủ, sử dụng rất nhiều thuốc an thần và có vài lần đến gặp bác sĩ tâm lý, và tất nhiên, cũng không một ai biết có cả chuyện này, bao gồm cả người yêu hắn là đỗ nhật hoàng.

ngày hôm ấy hoàng khoác lên mình một bộ vest xám, tay cầm một đóa hoa, từng bước nhẹ nhàng đi đến mộ của huy, em nhìn ngôi mộ rất lâu, tưởng chừng như bất động.

một ngày nào đó phải không anh? ở một thời không gian khác, một thế giới khác mà anh vẫn sẽ ở đấy, ôm em trong vòng tay ấm áp, vỗ về em say giấc nồng, rồi ta sẽ sống mãi trong những ngày thu êm đềm kéo dài đến vô tận.

có tiếng bước chân đến, bên vai hoàng có người nào đó vỗ nhẹ lên, em xoay người lại.

"tôi là bạn của huy. tôi chỉ đến đưa cho cậu một vật khác mà pháp y tìm được trong túi của cậu ấy." - người kia đưa ra cho em một lá thư. "tôi nghĩ cậu ấy viết cho cậu... trước khi tự sát."

em đón lấy lá thư, người đó nói lời chia buồn với em rồi rời đi. hoàng mở mảnh giấy được gấp lại gọn gàng, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, em khóc nức nở. hoàng hôn mùa đông ở roma lạnh ẩm nặng hơi sương, thành phố phủ trong một màu cam nhạt rồi dần chìm vào bóng tối xanh lam. không hề có nắng vàng rọi nhẹ như những chiều hè tháng bảy trên biển. xung quanh em chỉ là từng cơn gió lạnh buốt xuyên qua những tán cây xào xạc. trong lòng đã không thể chịu đựng nổi, hoàng buông tay khỏi mảnh giấy mặc cho gió cuốn bay đi, em cảm giác mình gần như chẳng còn sức lực để đứng nữa, tiếng nấc ngày một lớn.

hắn và em đã bên nhau hơn ba năm nay, chuyện vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe, nhẫn đính hôn cũng đã lấp lánh bên ngón áp út. em hỏi tại sao huy không giữ được lời hứa, hỏi huy tại sao không chia sẻ những khó khăn đó cùng mình.

"hoàng à, anh đi nhé! xin lỗi vì đã thất hứa, anh không kịp dặn em nhiều. giáng sinh sắp đến rồi, thành phố lại treo đèn từ sớm, mấy quảng trường đã dựng cây thông cao hơn cả năm trước, đèn vàng rải khắp mặt đường lát đá. em đi bộ qua cầu ponte sant'angelo đi, nhìn sông tiber phủ sương, tượng thiên thần loang màu vàng nhạt của ánh chiều tà. anh từng muốn đưa em ra quảng trường navona, uống một tách sô cô la nóng và nhìn lũ trẻ chạy quanh vòng quay ngựa gỗ. nếu năm nay em có đi ngang qua đó, hãy đứng lại một chút rồi ngẩng nhìn lên bầu trời, em hãy tưởng tượng rằng trong mỗi hạt sương rơi, có một lời chúc anh chưa kịp nói. đừng khóc nhé cún yêu của anh, giáng sinh vốn là mùa mà ta thích chia sẻ những cái ôm ấm áp qua mùa đông lạnh giá, chỉ là bây giờ anh không thể ở đây cùng em tận hưởng sự ấm áp ấy nữa. giáng sinh năm nay chắc vẫn lạnh như vậy, anh chợt nghĩ chắc ở đâu đó có nắng ấm hơn roma, nơi mùa đông không lạnh đến thế. em từng nói rất thích đi miền nam, anh cũng vậy, anh từng cầu hôn em ở đấy mà. nếu một ngày nào đó em thấy nhớ anh hãy đến sicilia, anh sẽ ở đấy, trong màu nắng vỡ trên sóng, anh sẽ là tiếng thì thầm trong từng cơn gió lướt qua vai em.
anh thương em nhiều lắm. có lẽ ở một cuộc đời khác, anh vẫn sẽ cùng em nắm tay đi dạo quanh bờ cát trắng, hôn em đến ba nghìn năm."

hai tháng sau khi huy qua đời, hoàng quay lại sicilia.

nắng rọi lên tường những ngôi nhà ngả vàng mật ong, cửa chớp xanh lục, giàn hoa giấy đỏ tím rủ xuống ban công trắng, hương chanh amalfi thoang thoảng và mùi cà chua chín lan trong không khí.

em đang đứng bên biển, nhắm mắt lại nghe tiếng ve và tiếng sóng rì rào trộn lẫn vào nhau, xa xa quán bar nào đó vang tiếng ai vừa gãy đàn vừa ngân nga chi sarà của ricchi e poveri. rồi hoàng cảm thấy như phía sau mình được vòng tay của huy ôm lấy, hắn dịu dàng hôn lên mái tóc em, bên tai vẫn nghe hắn thì thầm với chất giọng trầm ấm:

"anh sẽ luôn ở bên em, không bao giờ rời đi nữa."

end

umg ao giac thoy toi không cổ xúy suicide đâu nhé mọi người 🙏🏼

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro