minh gap lai duoc khong?

ba giờ sáng. lại là cái giờ chết tiệt ấy. thời khắc của những kẻ thao thức.

huy nằm vật vã trên giường, có cố nhắm mắt cũng chẳng thể nào ngủ được. không mạng xã hội, không công việc, cũng chẳng có tựa game nào có thể cứu được gã vào thời khắc này. gã vô lực, đến nỗi đôi tay mỏi nhừ chẳng thể nào nhấc lên, đến nỗi lồng ngực như quặn thắt lại. cả người gã nặng như chì, chẳng thể ngồi dậy và rời khỏi giường nổi. tầm mắt gã bắt đầu mờ đi, quay cuồng như thể gã đang sống trong một ảo giác, một cơn ác mộng khiến gã muốn nhanh chóng bật dậy và chạy, chạy thoát ra khỏi những bóng ma bắt đầu bám lấy gã. và dạ dày của gã bắt đầu đau.
à, phải rồi, cả ngày hôm nay huy chưa ăn gì cả.

lối sống vô trách nhiệm với bản thân này khiến huy phải tự bật cười giễu cợt chính mình. chẳng ăn chẳng uống cũng chẳng nghỉ ngơi, cả ngày chỉ thừ người ra, nhìn những kỷ niệm chất đầy rẫy trong căn phòng đến mức tìm được chỗ đặt chân xuống thực tại tàn khốc cũng khó. gã biết rằng lối sống này của gã thật sự cần phải sửa đổi nếu không muốn bạn bè của mình phải dự lễ tang của gã trước khi gã cán mốc bốn mươi tuổi, nhưng mà,

từ khi hoàng rời khỏi cuộc sống của gã, gã đã bắt đầu giống như chết rồi vậy. nghe có vẻ ngu ngốc, nhỉ?

.

một chiều tháng năm đổ lửa. ba ngày rồi huy lạnh nhạt với hoàng, mà trong lòng gã cũng chẳng tìm thấy chút bình yên nào. nói ra thì chẳng hay ho gì, nhưng tình yêu ấy với gã giờ đây chỉ còn như một cái ngục tối, bốn bức tường ngột ngạt khiến mỗi nhịp thở cũng hóa nặng nề. huy chẳng rõ từ lúc nào hoàng bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, chỉ biết rằng từng tin nhắn như một sợi dây trói buộc, quấn riết lấy gã. lúc thì anh hỏi gã đang ở đâu, làm gì, lúc lại khăng khăng muốn biết gã đi cùng ai. có những ngày anh dồn dập gửi cả chục tin, gặng hỏi đến kiệt cùng, rồi viết một đoạn dài lê thê kể về nỗi tổn thương, mong huy đọc mà thấu. nhưng rồi có thể là ngay hôm sau, anh lại im lặng suốt cả ngày, bỏ mặc gã lao vào men rượu, vào tiếng cười bạn bè như để quên lãng.
đêm xuống, huy hờ hững mở ra một tin nhắn trách móc, chưa kịp đọc hết đã thấy máu nóng dồn lên, liền gõ mấy lời nặng nề, nào là anh không hiểu chuyện, nào là anh phiền phức. rồi gã quẳng điện thoại sang một bên, úp mặt vào bóng tối để cố ngủ. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ở đầu dây bên kia, hoàng có lẽ đang cắn chặt môi, ấm ức đến bật khóc. nghĩ đến đó, một thoáng áy náy kịp dâng lên trong lòng huy, nhưng rồi gã lại chối bỏ, như kẻ tù nhân tự lừa mình rằng chỉ cần câm lặng là có thể thoát ra khỏi xiềng xích.

huy cũng chẳng biết từ khi nào mình bắt đầu thấy hoàng trở nên phiền phức. có lẽ là từ lúc anh thôi không còn trải lòng với gã, mà lặng lẽ thu mình lại, chỉ chăm chú lắng nghe. đến khi huy gặng hỏi, anh chỉ mỉm một nụ cười gượng gạo, rồi khéo léo lảng đi. có lẽ là từ khi anh hoảng loạn tìm huy trong những ngày gã cố tình nhốt mình trong phòng gym, cắt đứt mọi liên lạc như một cách trừng phạt.

hay là từ khi anh bật khóc vì đau dưới thân gã, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí, những ngón chân co rút chịu đựng từng cú thúc mạnh mẽ đầy giận dữ. đôi mắt anh long lanh trong nước mắt, ngước nhìn lên như cầu xin, còn gã thì lại quên mất chính mình, quên mất rằng đó là người gã yêu, để trút cơn tức giận nhất thời.

có lẽ là từ những lần anh níu kéo, khóc lóc khẩn cầu gã đừng bỏ đi, trong khi máu nóng khiến gã buông ra lời chia tay như một thói quen tàn nhẫn. có lẽ chính lúc ấy, huy mới nhận ra mình đã nắm trọn trái tim anh, để rồi...
lại tàn nhẫn đánh mất dần hứng thú nơi anh.

và chính điều đó mới khiến gã thấy mình tệ hại đến mức nào. bởi dù trong tận cùng trái tim, gã vẫn còn yêu anh, vẫn còn run rẩy trước từng giọt nước mắt ấy. nhưng thứ tình yêu ấy lại bị chính bàn tay gã bóp nghẹt, đến khi chỉ còn lại áy náy và dằn vặt ăn mòn gã theo từng đêm dài.

.

chẳng phải là hoàng chưa từng làm sai điều gì với huy. nhưng có lẽ cả đời này gã cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao anh lại cư xử như thế.

huy sẽ chẳng bao giờ biết, lý do anh thôi không còn trải lòng nữa là bởi anh sợ. anh sợ rằng chỉ cần nói thêm một chút thôi, gã sẽ thấy mình phiền phức. từ khi còn nhỏ, anh đã được dạy rằng,
đừng làm phiền người khác. đừng đòi hỏi họ phải lắng nghe mình.
anh đã học trong những mối tình cũ rằng không được nói quá nhiều, không được để lộ quá nhiều về bản thân. chỉ có lắng nghe mới khiến đối phương giữ mình ở lại. anh sợ, nếu mở miệng quá nhiều, huy sẽ hiểu anh tận tường, rồi một ngày nào đó đem chính những lời anh từng tin tưởng trao đi để làm anh tổn thương. anh sợ huy sẽ thấy anh chỉ là một kẻ rắc rối, với quá nhiều vấn đề chẳng ai muốn chạm tới.

bởi chẳng ai yêu một đứa trẻ đầy những vết sẹo. hoàng tin chắc là như vậy.

huy cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ, sự lo lắng thường trực trong anh về việc gã đang ở đâu, đi với ai, còn yêu anh hay không, đều xuất phát từ một nỗi sợ duy nhất, nỗi sợ gã. nỗi sợ rằng mọi cử chỉ dịu dàng, mọi lời ngọt ngào đều có thể chỉ là giả dối. liệu đó là thật lòng, hay chỉ là một màn kịch khéo léo để anh tin?

dù gì thì, chẳng ai có thể tin được lời hứa của một kẻ từng nói dối.

vậy thì những gì huy đã dành cho anh có còn gọi là tình yêu được không? hay chỉ là một thứ tàn nhẫn khoác lên bộ mặt của tình yêu? gã luôn là kẻ diễn giỏi, cả trên sân khấu ngoài đời lẫn trong chính mối quan hệ này. nếu không phải anh đã kiên trì cạy mở từng lớp vỏ của gã suốt mấy năm dài bằng tất cả sự nhẫn nại, thì đến giờ có lẽ anh vẫn tin huy là một kẻ mạnh mẽ, lúc nào cũng tràn trề năng lượng, bất khuất trước mọi khó khăn.
nhưng chính cái "tốt lên" ấy sau mỗi lần cãi vã, cái cách huy đóng trọn vai một người yêu lý tưởng trước khi gã bắt đầu lạnh nhạt ấy... lại khiến anh hoang mang. bởi mỗi khi anh nhìn vào gã, ánh mắt dịu dàng của anh dường như chỉ soi chiếu một lớp mặt nạ lạnh lùng. anh run rẩy tự hỏi: liệu gã có đang ngấm ngầm cười nhạo cái tình yêu thành thật của anh? liệu gã có biết rằng bên dưới bộ mặt đó, chỉ còn lại một kẻ rỗng tuếch, lúc nào cũng chực gục ngã, lúc nào cũng hoảng sợ chính tình yêu mà mình nắm giữ?

rốt cuộc, huy có thật sự yêu anh không? hay tất cả chỉ là một vở kịch kéo dài, còn anh ngây thơ nhập vai khán giả? huy có thật sự đã thay đổi vì anh không? hay đó chỉ là những động tác giả, những biểu hiện bề ngoài để xoa dịu anh, để khiến anh tin rằng mình được yêu thương? và nếu quả thật là thế... thì phải chăng tình yêu ấy chưa bao giờ trọn vẹn, chỉ là một thứ thương hại méo mó, thứ tình cảm mà anh vừa khao khát vừa khiếp sợ?
những ý nghĩ ấy cứa nát tâm trí anh, đến mức muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt, muốn hét lên cũng chẳng còn hơi sức. hoàng chỉ biết run rẩy nhìn vào những dòng tin nhắn mắng mỏ nặng nề từ huy, rồi vô vọng kéo lên đọc lại những đoạn hội thoại cũ, những lời yêu thương đã nhạt nhòa đến mức mắt anh mờ đi từ bao giờ. anh không biết huy có còn tình cảm với mình nữa không, cũng chẳng biết gã có đủ tỉnh táo để không lạc bước vào điều sai trái.

nhưng có lẽ... ngay cả khi huy đã phản bội anh, thì anh cũng không chắc mình có thể nào ghét được gã.

chẳng ai ghét được một người mình đã trao cả tấm lòng để yêu thương.

không phải hoàng không biết rằng trong đám bạn của huy có con gái. không phải anh không biết rằng trong những người mà gã thường đi chơi chung có người cũ của gã. nhưng anh vẫn cố để lờ đi. cố tỏ ra là mình không để ý khi họ đến gần gã. anh cố đến kiệt sức, chỉ để tiếp tục yêu huy.

nhưng có lẽ cũng chẳng ai cố gắng được mãi. hoàng chẳng muốn giữ nữa.

.

gã và hoàng đã chia tay như vậy đấy. chẳng có cãi vã cũng không có lời thiếu suy nghĩ nào được phát ra cả. một câu chia tay mệt mỏi, một cái ôm lần cuối. và rồi, mỗi người một ngả.

nhanh thật đấy. nhưng sự nhanh chóng ấy lại khiến huy day dứt.

gã không nghĩ rằng mình sẽ mất hoàng nhanh đến thế. rõ ràng gã là người nói câu chia tay trước, nhưng lồng ngực gã nặng trĩu. lê bước quay về nhà, gã ngẩn ngơ như người mất hồn vì chẳng tin được gã và anh đã chấm dứt. tại sao lại nhanh đến vậy?

huy biết mình là một thằng tệ hại đối với hoàng. gã biết rõ chứ. thậm chí gã còn thấy vui mừng khi anh ngừng níu kéo, chỉ đơn giản là gật đầu, im lặng để gã ôm, rồi rảo bước đi về phía ngược lại với gã như đang chạy, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh như sáng lên, như thể vừa trút được một gánh nặng. khi ấy huy chẳng hiểu nổi là tại sao mình lại vui, trong khi trái tim của gã đang vỡ tan tành như mấy chai bia mà gã vứt xuống sàn đêm hôm ấy. nhưng bây giờ, gã hiểu rồi.

gã mừng cho hoàng vì đã thoát khỏi gã. thoát khỏi sự tồi tệ của gã.
cũng mong rằng hoàng sẽ kệ những tiếng gào thét khóc lóc say xỉn phát ra từ căn hộ của gã, mặc kệ gã, rồi quên đi.

gã không để ý thấy mắt anh đỏ hoe khi anh xoay người cất bước.

hoàng buông bàn tay huy rồi. không muốn níu giữ nữa. và gã vui cho hoàng vì điều đó.

đêm đó, cơn mưa che khuất cả mặt trăng.

.

kể từ khoảnh khắc ấy, huy sống như một người mất hồn. trong phòng gã toàn là những kỷ niệm của gã với hoàng. chiếc chăn len nhỏ mà hoàng cố gắng tự tay đan. tủ quần áo mà gã cùng anh chọn mua cho căn nhà nhỏ của riêng hai người sau này. những chiếc túi giấy mà anh thường dùng để mang đồ đạc sang nhà gã mỗi lần anh hứng lên muốn sang nhà gã để ngủ. chiếc áo ngủ của huy còn vương mùi của hoàng. ga gối còn mùi dầu gội của anh vẫn yên vị trên giường. đôi giày mà hoàng mua tặng gã. mặt dây chuyền đôi của gã và anh. mọi kỷ niệm cứ thế mà chất đầy đến mức căn hộ trở nên chật chội, như tra tấn huy trong nỗi dằn vặt và hối hận của một mối tình không trọn vẹn.

gã ngày càng giảm tần suất ra ngoài, cho tới một ngày gã chỉ ở trong phòng ngủ, vây quanh giường là mấy chai bia rỗng không dọn, đôi khi còn có những mảnh vỡ chai. cả ngày gã chỉ nằm trên giường, lướt lại những tin nhắn cũ của gã với hoàng, những tấm ảnh cũ của hoàng mà gã chụp trộm được.

hoàng không thích bị huy chụp trộm. mỗi khi gã cầm máy lên chuẩn bị bấm chụp, anh sẽ lập tức lao đến rồi cố gắng cướp điện thoại của gã, luôn miệng gào lên rằng cấm gã chụp, rằng anh đang xấu lắm, rồi lại bông đùa rằng chẳng lẽ gã muốn chụp là để sau này còn lấy ra chê bôi để lấy lòng người mới. những lúc ấy huy sẽ kéo anh vào lòng, hôn từ tóc đến trán, rồi đôi mắt trong veo, đầu mũi, xuống tới hai bên má, rồi dừng lại lâu hơn ở đôi môi. sau đó gã sẽ kéo mặt của anh tới gần, hai đầu mũi chạm nhau. gã sẽ cọ mũi với hoàng rồi nói với anh rằng anh là người đẹp nhất gã từng biết, nói rằng gã sẽ không bao giờ chê anh, không bao giờ... bỏ anh.

khi ấy, mắt hoàng sẽ sáng lên vì hạnh phúc, rồi lại cụp mắt xuống, hai vành tai và gò má anh sẽ ửng hồng. anh sẽ lí nhí trách huy dẻo miệng, sẽ lầm bầm thêm vài câu nữa không rõ ràng rồi ngồi thẳng người lên, quay người lại, mặt vẫn cúi gằm vì ngại ngùng. chính khi ấy gã sẽ bấm chụp, biểu cảm ấy của hoàng khiến mỗi khi chụp được, gã luôn tự nhủ rằng không thể để tuột mất anh khỏi tay.

nhớ lại những kỷ niệm cũ, huy bật cười chua xót. ba tháng kể từ khi chia tay, có lẽ hoàng đã thoát được khỏi cuộc tình này. có lẽ anh đã có người mới rồi cũng nên, gã không biết được. nốc nốt chai bia thứ tư trong đêm, gã lại nấc lên một tiếng, rồi mơ về nếu như khi ấy gã chịu hạ cái tôi của mình xuống để giải quyết, liệu mọi chuyện sẽ khác không? liệu hoàng có cam tâm ở lại hay không?

nếu như huy thật sự sửa đổi, liệu hoàng có nguyện ý quay lại hay không? trong cơn say, gã nhớ về hoàng. nhớ về đôi mắt sáng rực, đôi mày kiếm, nụ cười xinh đẹp của hoàng. gã nhớ về dáng vẻ của hoàng khi hai người mới yêu, nhớ về đôi mắt đỏ hoe của anh khi anh khóc vì gã, lòng gã lại quặn thắt.

nếu như bây giờ gã gọi điện... liệu hoàng có nghe máy không? huy không thể biết được liệu giờ anh có còn chất chứa những tâm sự không nói ra thành lời nào về gã không. nhưng gã muốn mang đến tình yêu mới lành lặn, tròn đầy hơn khi trước cho anh, để mặt trời xua tan cơn mưa trong lòng gã. dù tay gã có đang loang đầy máu, dù hoàng quay lại chỉ để vết thương của gã lần nữa rỉ máu, gã đều chấp nhận. huy khao khát được nắm chặt lấy tay hoàng một lần nữa, lần cuối cùng, sau đó sẽ không bao giờ buông tay anh ra thêm một lần nào nữa.

hơi men chiếm lấy lí trí, huy nhấn vào nút gọi cho hoàng, chờ đợi hồi âm.

"hoàng ơi...?"
"em đây"
"mình gặp lại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro