'vợ nhặt'

nguyễn huy chán nản đứng ở một góc đường với vài tên đàn em. hắn liếc một cái, mấy tên bặm trợn kia run như cầy sấy, lẩy bẩy rút ra điếu thuốc rồi châm lửa, đưa tận miệng hắn. rít một hơi, hắn nhả khói thuốc vào đám lâu la đang cúi gằm mặt.

"con mẹ cái bọn vô dụng. có mỗi tí việc làm đéo xong mà còn đòi theo tao. sao chúng mày không chết mẹ hết đi cho tao đỡ ngứa mắt?"

huy đưa chân đạp một thằng đứng gần nhất, gần như dồn toàn lực vào cú đá. tên lâu la ngã sõng soài. mấy thằng còn lại thấy cũng tội mà không dám hó hé bênh một câu.

"một lũ ăn hại! nuôi tốn cơm! cút mẹ về cho khuất mắt tao đi!"

cả đám cun cút vừa kéo vừa lôi thằng mới bị đá về, không hé mồm lấy một câu. hắn liếc theo rồi tặc lưỡi một cái. nguyễn huy là vậy, miệng thì chửi nhưng sống nghĩa tình lắm. chưa bao giờ thực sự đuổi người nào đi cả. mà cũng vì thế nên thuộc hạ của hắn ai cũng trung thành. phì phèo điếu thuốc, huy rảo bước trên con phố thưa người. chợt từ xa, hắn thấy một đám côn đồ mà nhìn qua đã biết không phải người của hắn đang vây thành một vòng tròn, đang đấm đạp gì đó dưới đất. hắn 'hừ' một tiếng rồi đi lại gần chỉ để phát hiện một cậu trai cao chừng mét tám đang co ro ôm đầu.

"mẹ chúng mày! đéo biết đây là địa bàn của ai mà dám đánh người?" - huy ném điếu thuốc xuống đất, mũi chân dụi tắt.

cả đám có bốn người, quay đầu nhìn rồi cười khẩy.

"ây dà! huy à? nghe đồn vừa bị quỵt nợ, con nợ nó chạy hả? yếu nghề thế!"

"tao đéo hỏi mày để mày hỏi ngược lại tao. lèm bèm quá rồi đấy."

không để đối phương có cơ hội trả lời, huy văng một cú đấm ngay sống mũi thằng kia. nó choáng quá, liểng xiểng lùi lại. mấy thằng còn lại trợn mắt. thằng vừa ăn đấm, mũi máu không! run run chỉ vào mặt hắn

"th-thằng chó! mày biết tao là ai không mà dám đánh?" - nó gào lên

"đéo cần biết. mày có là bố tao, tao cũng đánh!"

thằng kia ngồi trên đất, mắt long sòng sọc nhìn mấy đứa đi cùng.

"nhìn con mẹ chúng mày chứ nhìn! đui à? đánh nó cho tao! ba đánh một không chột cũng què!"

nghe thế, ba thằng bặm trợn xông lên, lao vào huy khua loạn xạ. thân thủ nhanh nhẹn, hắn nắm lấy cổ tay thằng cầm gậy, bẻ rắc một cái, giật gậy nó rồi phang vào đầu từng thằng một vài cú đau điếng hồn. lại giơ chân, thụi một phát vào hạ bộ thằng bên phải làm nó nằm lăn qua lăn lại rên rỉ vì thốn. thằng bên trái thì bị thụi một nhát gậy ngay bên hàm đến méo cả mồm. còn thằng cuối, ăn gậy vào đầu mà vẫn còn sức thế là hắn trực tiếp đục thẳng cây gậy vào mồm nó rồi đập cùi chỏ vào đỉnh đầu làm cả hàm thằng kia đập vào cây gậy đau điếng. nó ngã xuống, ôm một mồm đầy máu, run rẩy lùi về. còn thằng cầm đầu ấy hả? mặt cắt không còn một giọt máu. đúng là 'ba đánh một, không chột cũng què' nhưng người què người chột là đám chúng nó chứ huy bị xước mặt mấy cái không đáng kể.

"sao? mày còn nhờn không?" - huy bước tới gần.

"m-mày..."

chưa dứt câu, lại một gậy ngang mặt cái thằng mũi đầy máu đấy. định văng một gậy thứ hai, từ bên eo nghe 'phập' một cái. huy rít một hơi qua kẽ răng. là thằng bị đá vào chỗ hiểm đâm! thằng mũi máu cười khành khạch khoái chí rồi lảo đảo đứng dậy chạy đi trước khi có người nhìn thấy. mấy thằng chó kia cũng vọt theo.

huy ngồi sụp xuống bên đường. nhìn thấy nhóc kia vẫn nằm dưới đất ôm đầu sợ hãi, hắn mới lay lay vai nhóc.

"ê! chúng nó đi rồi!"

người kia run rẩy, miệng lẩm bẩm.

"đau... đừng đánh... hoàng đau..."

huy thở dài, lờ mờ đoán người này hẳn là đầu óc không bình thường liền dịu giọng.

"này nhóc! chúng nó chạy rồi. tao đánh chúng nó rồi, không sợ."

đoạn, cậu trai mới khẽ hé mắt ngẩng đầu nhìn rồi chầm chậm ngồi dậy, co ro. đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn, thấy hắn bị thương, miệng mấp máy nhưng chẳng nói được thành câu. hắn cũng không ép, liếc mắt qua vết đâm ở eo mà nhăn mặt.

"mẹ nó! chơi đánh lén."

hắn rút con điện thoại cũ, bấm số gọi.

"quay lại chỗ hồi nãy đón tao. mới bị chúng nó hội đồng, đâm mẹ nó một nhát."

ngắn gọn vậy rồi hắn cúp máy, cởi áo ngoài tự sơ cứu trước khi có cứu viện đến. đoạn, huy nhìn lại xem xét tình hình của cậu trai kia lại bắt được ánh mắt tò mò của cậu.

"nhìn gì? không sợ máu à?" - hắn hỏi

mắt tròn lại cụp xuống trông giống như chú chó nhỏ lạc mẹ. cậu trai lắc đầu.

"hoàng không sợ. chú đau."

mặt huy nghệt ra. chú??? đời này hắn không thích nhất là bị gọi như thế. hắn đâu có già đến vậy đâu??

"không phải chú. gọi anh!" - huy hơi nâng tông giọng làm người kia lại càng cụp đuôi. hắn khẽ thở dài. đúng là không thể nói chuyện với người đầu óc không bình thường.

cả hai lại rơi vào yên lặng. qua mấy phút, đàn em của hắn quay lại.

"đại ca! sao lại ra nông nỗi này? thằng chó nào đâm anh? em đi giết chết mẹ nó luôn!" - thằng to nhất gắt gỏng.

"đưa tao về trước đi." - huy đứng dậy, tránh đụng vết thương.

ánh mắt hoàng cũng nhìn theo anh. chợt, em đứng dậy, níu lấy vạt áo đang buộc vết thương.

"chú... cho hoàng theo chú..."

hắn đá chân mày đầy khó hiểu, đàn em hắn cũng thế.

"theo tao? nhà mày đâu? không về đi còn theo tao?"

"hoàng... hoàng không có nhà. b-bị đuổi..." - em ấp úng, tông giọng mang theo chút nét trẻ con.

nói đến đó, hoàng lúng túng nhìn hắn. mắt cún tự nhiên ầng ậc nước, đáng thương lắm.

"chú cho hoàng theo nha. hoàng không có nhà."

giọng nói nhỏ như van xin. gương mặt bị đánh đến tím bầm nhưng vẫn đủ để thấy vẻ trong sáng. một tên đàn em nói vào tai hắn.

"đại ca, hay mình cho nó về? trước đại ca cũng thu nạp bọn em như thế còn gì. cứu một mạng người bằng xây bảy toà tháp lận."

"mày khỏi dạy đời tao." - huy nhăn nhó đẩy mặt tên kia ra rồi lại nhìn hoàng.

"theo thì theo nhưng với điều kiện, mày bỏ ngay cái trò gọi tao là chú đi."

hoàng nghe tới đó mắt sáng rực. thế là em được theo chú ngầu lòi, em có nhà để về rồi. huy nhìn em với ánh mắt tràn đầy sự phiền phức nhưng ẩn hiện là một tia cảm thán vì có lẽ là em cũng đáng yêu, ngoan ngoãn đi.

thế là một nhóm đàn ông bặm trợn giang hồ có thêm một cái đuôi... hơi bự tò tò đi theo sau.

======

hoàng từ ngày về với huy, được cho ăn no ngủ kĩ liền trở thành mặt trời nhỏ của cả đám. mấy người trong băng biết hoàng không có trí tuệ như người bình thường nên thật sự coi em như trẻ con mà đối xử. chỉ là... đứa trẻ con này thật sự ăn hơi nhiều...

ngày ba bữa mà bữa nào buồn thì không nói thế cơ mà bữa nào vui là hoàng đánh liền 5 bát cơm đầy. anh em trong băng cũng bảo nhau thôi thì mỗi người ít đi nửa bát là nuôi nó thêm được mấy bữa.

huy cũng dần quen với sự xuất hiện của hoàng. phiền thì phiền thật đấy nhưng mà cũng có chỗ đáng yêu, thiếu nó thì mới thực sự là phiền phức ấy!

hôm nay hoàng tóm được con sâu trong sân liền hớn hở khoe với hắn mà bước không cẩn thận, vấp bậc cầu thang, ngã cái đùng, đập đầu xuống sàn. huy nghe tiếng vội vã chạy ra xem thì thấy hoàng đang lồm cồm bò dậy, trông không có vẻ gì là định khóc. thế nhưng chỉ vừa thấy huy, hoàng đã ngoạc mồm khóc, giống như trẻ con muốn được mẹ dỗ. hắn theo phản xạ nhanh chân bước đến xoa xoa trán đỏ ửng.

"nín coi! đã bảo rồi là phải chú ý mà đâu có nghe!" - hắn mắng nhưng giọng lại mang nhiều ý xót cho em hơn là trách.

"hoàng đau. đau ở đây nè chú. chú thổi cho hoàng." - em nức nở, chỉ chỉ vào chỗ bị đập.

"rồi rồi! thổi thì thổi." - hắn thổi phù phù mấy cái cho có lệ - "được chưa nhóc?"

hoàng lắc đầu nguầy nguậy, môi xinh hơi chu lên.

"thơm thơm nữa." - không biết từ khi nào, thằng nhóc này đã bị anh em trong băng chiều hư luôn rồi. biết đòi hỏi rồi.

"rồi thì thơm." - huy dịu dàng đặt mấy nụ hôn phớt lên trán em. vậy đó mà cu cậu mới cười khì khì.

"hoàng hết đau. chú thương hoàng."

"lên ghế ngồi. dưới sàn lạnh."

hắn đỡ hoàng ngồi lên ghế, không biết từ khi nào tai hơi đỏ vì câu 'chú thương hoàng' của em. em cũng ngoan ngoãn ngồi lên nhưng cứ dính chặt lấy hắn không buông. đoạn, em giơ con sâu cho hắn xem.

"chú xem sâu. hoàng bắt sâu. hoàng giỏi." - ánh mắt em mong chờ như muốn được khen nhưng đáp lại là ánh nhìn bất lực của hắn.

"nói bao lần rồi hả hoàng? không nhặt mấy cái này. bẩn."

hắn tóm con sâu đã chết ngắc vì bị cú ngã của hoàng đè, cuộn vào miếng giấy, ném vào thùng rác. em lại cụp đuôi, mắt cún lại bày ra vẻ uất ức.

"chú không khen hoàng..." - cũng không biết từ bao giờ, hoàng đã nắm được cái sự dễ mềm lòng của hắn. thế là làm nũng suốt, hắn cũng dung túng cho em suốt. nhiều khi hắn suy nghĩ liệu cu cậu có đang giả điên không nữa.

"rồi rồi. chú khen chú khen. nhưng lần sau không có vậy nữa nghe chưa?"

hoàng lại cười xinh, gật đầu lia lịa. mẹ nó, lật mặt nhanh hơn bánh tráng.

đến tối đi ngủ, hoàng lại lẽo đẽo đến phòng hắn, rúc vào ngực hắn mà ngủ. hồi trước, hắn còn phản đối, không cho ngủ cùng nhưng lâu dần, đuổi không được, hắn đành chấp nhận cho em chen chúc trên cái giường bé tí của hắn. huy xoa xoa mái tóc mềm của hoàng, dỗ ngọt cho em ngủ.

"ngủ đi. ngoan mai còn cho ăn bánh, không thì khỏi."

doạ một câu hoàng liền nhắm mắt. trước khi chìm vào giấc ngủ, hoàng thì thầm.

"hoàng thích chú lắm. chú thương hoàng."

huy bị mấy câu này làm cho cảm động. hắn là phường đầu trộm đuôi cướp, quen nghe người ta chửi rồi nên nghe lời yêu thương, dù là bao nhiêu lần cũng đều lạ lẫm.

"ừ. chú cũng thương em."

hắn thì thầm, đủ để mình bản thân nghe mà thôi. trong tim sớm đã giành một vị trí đặc biệt cho người trong lòng từ lâu rồi, chỉ là không thể nói ra. huy lại cúi nhìn em.

"giá mà em bình thường thì tốt biết mấy."

vòng tay huy lại siết chặt thêm một vòng quanh em mà lòng nặng trĩu. hắn ôm theo suy nghĩ mông lung về một ngày mai vô định. hắn nay đây mai đó, sống nay chết mai. người như hắn thì làm gì có tương lai? nhưng nếu thật sự tồn tại thứ gọi tương lai ấy, hắn thực lòng mong, em cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro