2
em có thấy chăng, từng dấu chân khải hoàn, những tiếng ca oai hùng chảy trôi dưới ánh dương mang hơi ấm thời gian.
tiếng đạn vang lên rầm rộ lấp đi những nốt nhạc trong tâm trí, giống như một chiếc hố đã chờ sẵn hòng đẩy những điệu ca khi trầm khi bổng xuống. mọi âm điệu bị lấp cho bằng hết, cho dù đào mãi, đào mãi nhưng lớp đất bùn ấy vẫn còn nguyên vẹn. pháo rít bên tai, đạn sượt qua làn da đã sạm đi nhiều vì tháng ngày can trường.
xung quanh bốn bề là bùn đất bị xới tung, máu và bùn lẫn lộn dưới ánh sáng mờ nhòa của những đốm lửa xuyên màn đêm từ bờ bên này qua bờ bên kia. rực rỡ và đau thương, đau đến mức dù đã cố gắng đến hàng trăm lần vẫn không thể nhúc nhích. đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, nơi điểm xuyết không phải là hằng hà sa số ngôi sao. ánh sáng chợt lóe rồi lại vụt tắt, trời giăng lưới lửa đỏ rực không biết phải dập tắt bằng cách nào.
màn đêm yên ắng nhưng cũng thật ồn ào, tiếng ồn mang nỗi đau như xuyên qua da thịt thiêu đốt cõi lòng. trong khoảnh khắc ngập tràn màu của máu, của khói lửa, của đạn bom, ánh sáng chợt tắt và chỉ còn lại một thanh âm ấm áp bên tai.
"đừng biến mất như những làn khói phi nghĩa này, tôi thực lòng mong rằng em sẽ là một phần của những dấu chân khải hoàn ấy"
có được không em?
loạt đạn vang lên vội vã, pháo nổ rung chuyển cả gò đất.
đau
tiếng va đập đầy vụn vỡ, ồ ạt sỏi cát đổ xuống và kéo theo sau đó chỉ còn tiếng khóc thầm của mây trời và xào xạc rừng cây.
không còn tiếng trả lời.
trước mắt, ánh sáng nhập nhòe rồi chợt tắt, khoảng không rộng lớn chỉ còn lại những tia sáng chói mắt đua nhau xé tan màn đêm.
;
nhật hoàng khó nhọc mở mắt, tiếng tim đập thình thịch như những hồi trống vẫn còn y nguyên. mồ hôi lấm tấm trên thái dương, từng lọn tóc ngắn bết rịn trên trán. hoàng bật dậy vội vã, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí vào lồng ngực như đang thiếu dưỡng khí.
phương nam đang ngồi gác chân lướt điện thoại ở giường bên, nhìn khung cảnh thằng nhóc cùng phòng nãy mắt nhằm nghiền ngủ khì nhưng giờ đã dựng dậy như bị ai kéo lên thì không khỏi nhíu mày.
"thằng quỷ này làm gì mà nay dậy sớm như ri? ngủ thêm chút đi mi, chừ mới bảy giờ hơn chứ mấy".
ô lạ thế nhỉ, nam để ý nãy giờ trông nó ngủ bình yên lắm mà sao giờ nhìn mặt như vừa bị ai hù. thấy hoàng vẫn đang ngồi yên, phương nam phải gọi lại cậu em của mình vài tiếng, mở ra một cánh cửa phá tan sự yên ắng xen lẫn tiếng hít thở gấp gáp của đỗ nhật hoàng.
"hoàng, mi làm sao mà bật dậy rồi ngồi thừ lừ rứa? có ổn không thế?"
nhật hoàng bấy giờ nghe tiếng anh nam mới bừng tỉnh hẳn khỏi những suy nghĩ của cậu, ngơ ngác quay đầu về phía người anh thân thiết, cố gắng bật ra một lời nói chỉ để trấn an người anh đang lo lắng rằng mình không sao.
"em cũng không biết sao nữa, nhưng em thấy ổn rồi anh"
phương nam nghe tiếng nhật hoàng đáp lại nhưng vẫn nhíu mày lo lắng, xoa xoa cái đầu đang lổm chổm tóc vì tạo hình của anh rồi lo lắng nhảy chồm sang giường của đứa em thân thiết.
"cái lưng ướt sũng mồ hôi rồi mà còn bảo ổn"
"em đâu có đâu"
nhật hoàng lắc đầu nguầy nguậy nhưng thực chất cậu chỉ mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng ban nãy. hoàng không biết rằng lưng áo mình đã thấm đẫm mồ hôi như thể những gì cậu gặp phải trong cơn mơ mới là hiện thực của chính cậu.
"cởi áo ra lẹ đi, mi có muốn ốm không mà ngồi một đống vậy cái thằng"
nhật hoàng thò tay sờ ra sau lưng xác nhận chiếc áo của mình giờ đây đã ướt sũng mới gật gật đầu chạy vào phòng tắm, thay vội chiếc áo vì sợ anh nam đang lo lắng cho cậu đến mức sắp biến thành phát xít ngoài kia. vừa thay vừa phải í ới ra ngoài để ông anh an tâm rằng mình vẫn chưa ngất xỉu trong phòng tắm.
ấy vậy mà phương nam cũng không an tâm lắm, vội vội vàng vàng đảo cả lịch tập thể dục đã đề ra mỗi ngày với mục tiêu độ dáng cho nhân vật anh nông dân tạ. đích thân anh phải dắt tay đứa em to xác (mà có vẻ là hơi ngốc nghếch từ lúc thức dậy sáng nay) đi một mạch xuống dưới phòng ăn, anh sợ thằng nhóc này thiếu ngủ rồi lại bỏ ăn. làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa, phương nam chỉ muốn chỉ tay năm ngón với mấy đứa em trong tiểu đội một của mình, gào thét đừng chỉ có biết diễn rồi tập suốt ngày, có biết chăm sóc sức khỏe không hả giời mấy thằng ni.
"đưa bát đây tau xới cho mi"
"thôi mà, anh xới bát thứ 3 rồi đấy"
"nói nhiều, mi ăn nhiều vô không tí vào set quay lại ngất xỉu ra đó"
hoàng ngậm ngùi nhận bát cơm thứ ba từ tay phương nam, bình thường cậu có thể ăn nhiều nhưng hôm nay vừa thiếu ngủ vừa bị nam kéo đi khám từ sáng sớm nên giờ uể oải hết sức. thật ra nhật hoàng biết phương nam luôn quan tâm, lo lắng cho mấy anh em đóng cùng tiểu đội nên mới gấp rút khi thấy cậu như thế.
thế nhưng, nhật hoàng cũng không thể nói rằng cậu không phải bị cảm cúm như vị bác sĩ tại bệnh viện trung tâm thành phố đưa ra kết luận. không phủ nhận đó cũng là một phần vì đêm trước cậu đã tự nguyện đứng hứng gió ở phim trường đến tờ mờ sáng. nhưng hoàng không muốn ai biết mình thức dậy như bị rút cạn sinh lực như vậy chỉ vì một giấc mộng đã bám riết lấy cậu từ lâu, đó là bí mật của riêng đỗ nhật hoàng.
một bí mật hoàng không dám kể với ai kể từ khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. đã từng có thời nhật hoàng quen với việc thức dậy hằng đêm khi lưng áo ướt đẫm mồ hôi. ước gì là vì tiết trời nha trang quá nóng hay vì một cơn cảm cúm nào đó mang lại thôi. nhưng sự thật lại là hình ảnh bom đạn quá đỗi chân thực trong tâm trí mỗi khi cậu ráng chìm vào giấc ngủ, mọi thứ cứ đến và lặp lại trong một khoảng thời gian dài.
đến chính cậu cũng không hiểu ý nghĩa của những giấc mơ đó là gì, liệu có gì đó ngoài nỗi sợ khắc sâu trong tâm khảm cậu mỗi khi nghĩ về những hình ảnh đó. hoàng cũng không dám nghĩ sâu và cố gắng quen dần với điều đó mỗi ngày. chỉ là nhật hoàng không thể phủ nhận được khung cảnh quá đỗi quen thuộc và đôi khi là cả những nỗi đau chân thực loạn xạ bên ngực trái, để đến lúc tỉnh giấc thì những giọt lệ long lanh đã vương lại bên mi cậu tự lúc nào.
những giấc mơ đôi khi chỉ dừng lại bên cạnh tiếng bom đạn, tiếng hành quân xa và tiếng nước chảy róc rách, đôi khi là cả âm vang tiếng hát và nhập nhòe pháo sáng trên bầu trời. nhưng từ khi hoàng có cơ may làm việc với đoàn phim trong dự án "mưa đỏ", những giấc mộng đó đã bắt đầu rõ ràng và chi tiết hơn, có khi là khung cảnh nhưng cũng có khi là tiếng nói của một người thì thầm bên tai cậu.
dù cho đã quen với những giấc mơ thế này nhưng đây là lần đầu tiên hoàng cảm nhận lại được nỗi đau chân thực khi nghe thấy tiếng nói vọng lại bên tai mình, cùng khoảnh khắc màn đêm chớp nhoáng vụt tan trước đôi mắt của cậu.
nhật hoàng đắm chìm trong từng dòng suy nghĩ của mình mà không để ý đến trong nhà ăn của khách sạn mới nãy chỉ lẻ tẻ anh em trong tiểu đội một cùng vài nhân viên trong đoàn phim giờ đây đã xuất hiện thêm vài thành viên nữa.
nguyễn huy vừa đi vừa ngáp, thời tiết quảng trị mùa này tuy có lạnh thật đấy nhưng chăn ấm đệm êm trong căn phòng hội tụ ba thằng đàn ông có nhiệm vụ gói gọn trong ăn, tập, diễn đã góp phần làm tâm trí anh không một vệt muộn phiền nào. mỗi ngày, huy đều đánh một giấc thật ngon đến tận lúc gần ăn sáng.
sáng nay lương gia huy vẫn như mọi ngày dí sát báo thức bên tai anh, hỏi thử có ai nằm yên ngủ tiếp được nữa trong tình cảnh đó. nhưng vì sự nghiệp cống hiến hết mình cho vai diễn nên nguyễn huy lúc nào cũng nghe theo lời khuyên đầy hữu ích của người bạn cùng phòng.
"bây giờ nè tụi bay lấy mấy món như tao, thì mới gom cơ được nhanh"
"rồi rồi ông tướng ơi, ăn lẹ đi, ngó qua tiểu đội 1 ăn gần xong rồi kìa"
minh thuấn song hành cùng hai đồng nghiệp cùng phòng, một tay cầm đĩa sẵn sàng chọn món cho bữa sáng nay, tay còn lại ủn ủn vai gia huy hòng đẩy nhanh tiến độ lựa chọn món ăn rề rà của cậu bạn.
nguyễn huy nghe đến vế sau của thuấn thì chú ý hẳn, đầu tự giác quay từ quầy line buffet bữa sáng ra phía khu sảnh ăn đang tụ tập kha khá người. anh nhìn quanh để rồi tầm mắt chợt dừng lại nơi dáng người đang ngồi ngoan ngoãn ôm bát cơm đầy ụ thức ăn, bên cạnh là phương nam đang gắp thức ăn liên tục bỏ vào bát nhật hoàng. còn long bún đã ăn xong, một tay vừa lướt điện thoại còn một tay thì cố ngăn anh nam lại với lí do "cái bát nó trào ra thì bỏ mẹ".
nguyễn huy vỗ vai hai người anh em cùng phòng đang bận rộn lựa thức ăn để thông báo anh sẽ đi lựa bàn trước. xong xuôi, huy cầm đĩa tiến về phía chiếc bàn bên cạnh tiểu đội một đang ngồi. đình khang ngó thấy nguyễn huy thì bỏ nĩa xuống, hớn hở cười
"hì hì chào anh quang béo nhá"
nhật hoàng nghe tiếng đình khang đang ngồi mé đối diện gọi khẽ ngẩng đầu lên, không biết vì sao nhưng khi quay sang bên trái cậu đã thấy nguyễn huy đang nhìn mình. tay anh đang cầm đĩa và 1 cốc nước ép, hoàng nghĩ có lẽ anh mới xuống không lâu. cậu chỉ mỉm cười nhìn anh, bên tai vẫn vang tiếng đình khang vừa bị anh long véo tai réo inh ỏi như cái còi vì vừa ăn vừa bấm điện thoại.
"anh huy sang bên này ngồi với tụi em luôn, còn vài ghế nè"
đình khang nhanh nhảu chỉ chiếc ghế bên cạnh nhật hoàng, vẫn còn đủ 3 chỗ cho thành viên đội hắc báo. huy cười thân thiện, gật đầu và không từ chối lời mời của khang. anh từ từ tiến lại gần chiếc ghế ngay sát hoàng, dừng lại ngay sau lưng cậu và hỏi nhỏ vừa đủ cho cậu nghe được tiếng anh
"anh ngồi đây được không bé?"
nhật hoàng lơ ngơ gật gật đầu, lấy tay che miệng đang tiêu hóa miếng cơm vừa ăn.
nguyễn huy vừa kéo ghế ngồi sát bên nhật hoàng, anh đẩy cốc nước ép nãy còn ở bên tay trái về phía cậu. nhật hoàng ngẩng đầu nhìn anh, như hiểu được ý của cậu muốn hỏi, huy khẽ cười và ghé sát tai cậu thì thầm.
"uống đi không nghẹn, anh lấy cho em mà"
ngượng quá, hoàng quay mặt đi chỗ khác uống cốc nước ép vừa mới nhận được từ anh. đến cả lúc cổ họng đã xuôi xuôi cảm giác vướng víu, nhật hoàng vẫn không dám quay sang bên cạnh. vì cậu cảm nhận có một ánh mắt vẫn dõi theo cậu, mấy thắc mắc đầy phân tâm về giấc mơ ban sáng của cậu bỗng bị thay bằng suy nghĩ không yên về nguyễn huy, về cốc nước ép và cái cười mỉm của anh dành cho cậu.
đình khang ngồi đối diện thấy huy vẫn đang hướng mặt về phía hoàng, chả hiểu điều gì đang diễn ra, đánh tiếng hỏi
"sao tai anh hoàng đỏ dọ?"
"mày nói cái gì vậy, lo mà ăn đi, tao mách anh long giờ", nói rồi hoàng vội che tai không cho ai thấy, giả bộ chuẩn bị gọi anh long quay lại bàn cho đình khang biết mặt.
mặc kệ đình khang đang bĩu môi, nhật hoàng cố ăn nốt bát cơm của mình rồi kéo ghế chạy lẹ, trước khi đi còn quay sang cười với nguyễn huy kèm theo lời chúc ngon miệng đến anh. để lại huy vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng chạy vội chạy vàng, tiếng phương nam vang lên trong khu nhà ăn nghe thật rõ ràng.
"chạy chậm thôi gì mà như ma đuổi vậy mi"
gia huy và minh thuấn vừa mới nhập hội thì chả hiểu gì, trên mặt còn vướng mấy dấu hỏi chấm. anh nam thấy vậy thì cười hềnh hệch giải thích.
"thằng ni sáng nay dậy bị cảm, sáng em bắt nó ăn hơi nhiều, sợ nó ói".
được giải đáp thắc mắc, hai người bạn cùng phòng của nguyễn huy đã ồ à ra vẻ đã hiểu đã hiểu, còn anh chỉ vừa gắp miếng khoai bỏ vào miệng vừa trầm ngâm những suy nghĩ trong đầu cho đến hết bữa ăn, mà mấy suy nghĩ đó chỉ gói gọn lại trong vài từ.
hoàng
em bị ốm à?
;
tiếng nước rơi tí tách trên tán lá cây, xao động cả một vùng trời chỉ quen thuộc với nắng và gió. trời đã đổ mưa, những hạt mưa ngày càng dày và càng nặng hạt hơn. mùa lạnh nên trời cũng trở tối thật nhanh, mới đó mà giờ chỉ còn nhá nhem vài vệt sáng sót lại.
nhật hoàng đang ngồi đợi vào set quay của mình. dù đã mấy tiếng trôi qua nhưng cậu vẫn còn no sau bữa sáng hơi muộn đó. tuy chỉ mới chập tối thôi mà khi nãy trời vừa đổ mưa to, hơi nước bốc lên cũng mang theo hơi ẩm lạnh hơn thường ngày. hoàng ngồi một góc đọc lại phân cảnh của mình, trang thoại kín mít những dấu vết xanh và hồng.
chìm vào những dòng chữ bên trong kịch bản, tai vẫn còn đeo chiếc airpod đang chạy bài nhạc nhẹ làm xao lãng đi mấy tiếng động ồn ã của bom đạn đang được nhân viên đoàn phim thử nổ. hoàng không để ý đến khung cảnh xung quanh là bao, chỉ cảm giác mình đang ngồi đây và dồn lại hết cảm xúc để trở lại là cường.
một chiếc ghế được kéo lại ngay sát cậu, nhẹ nhàng và từ tốn, nguyễn huy khẽ ngồi xuống ngay sát nhật hoàng, cố gắng để không làm phiền khoảng lặng tập trung của cậu. chỉ đến khi hoàng cảm nhận được một luồng ấm áp lạ bên cạnh thì cậu mới ngẩng đầu khỏi cuốn kịch bản đang trên đùi mình.
hoàng nghiêng đầu ngó vào cuốn kịch bản khác nguyễn huy đang cầm trên tay, cũng chằng chịt dấu vết không khác của cậu là bao. ngẩng mặt lên vừa kịp lúc bắt gặp tầm mắt anh đang nhìn cậu.
"sao anh lại ngồi đây với em?"
huy đảo mắt, hạ cuốn tập đang trong tay mình xuống, để tay ra đằng sau lấy từ trong túi của anh một chiếc túi chườm nóng. huy đưa sang trước ánh mắt bất ngờ của nhật hoàng, đẩy đẩy vào tay cậu.
"bé dùng đi, anh nghe nói qua từ phim trường về hoàng lại bị cảm. chắc do hôm qua chăn và mũ anh đưa chưa đủ ấm rồi".
"anh mua lúc nào thế?" - nhật hoàng nhoẻn miệng cười, nhận lấy từ tay huy.
nữa nữa rồi đó, nhóc này cười tươi sáng như mặt trời vậy, nguyễn huy trộm nghĩ trong khoảnh khắc nụ cười của hoàng bừng sáng giữa gian phòng. anh áp tay lên cổ hoàng, cậu giật mình không kìm lại được hơi run khi một làn da man mát chạm vào cần cổ ấm áp bên trong chiếc áo khoác của cậu.
"ngồi yên xíu, anh xem có ốm không, nghe anh nam bảo bé bị ốm nên anh mua"
hoàng ngượng ngùng nhưng vẫn ngồi yên cho nguyễn huy kiểm tra nhiệt độ của mình, chả hiểu sao nhưng dù đã quen ở cùng với mấy anh em trong tiểu đội một, đã quen với những khoảnh khắc mấy anh em thân thiết chơi cùng với nhau không tránh khỏi việc động chạm thân thể, nhưng lần này với nguyễn huy - cậu lại thấy ngại lắm.
mà hoàng cũng chả biết sự ngượng ngùng ấy đến từ đâu. chắc là do mình với anh huy nói chuyện chưa nhiều đến thế mà anh đã chạm chạm mình, hoàng chỉ kịp nghĩ thế và cố gắng gạt mấy suy nghĩ ra khỏi đầu, không biết cái tai cậu có lại đỏ lên như thằng khang mới trêu sáng nay không nữa.
"cầm túi chườm này rồi chườm đi, đừng để bị ốm", tiếng nguyễn huy khe khẽ vang lên, cánh tay anh cũng không còn dừng lại nơi cần cổ ấm áp của cậu nữa mà giờ đây đã cầm cuốn kịch bản lên.
nhật hoàng gật đầu trước lời dặn dò của huy, cậu thấy nhẹ nhõm trong lòng nhưng cũng không kiềm lại được những thắc mắc của mình, giả vờ tinh nghịch để nói điều đó một cách tự nhiên nhất.
"anh huy lo cho em nhiều thế á?"
"không lo mà mua chườm ấm cho à? bé ráng giữ sức còn quay phim."
nguyễn huy lắc đầu cười khẽ, lời khẳng định của anh nhẹ như hư không nhưng cũng như một bàn tay ấm áp đang vỗ về cậu giữa phim trường đã phủ đầy giá lạnh của tiết trời mùa đông. huy không để ý, nhưng ánh mắt hoàng nhìn anh dường như đã khác hơn hôm qua một chút, khác hơn lần đầu hai người gặp nhau lần đầu sau buổi thông báo kết quả casting một chút, chỉ là một chút thôi, nhưng hoàng biết có điều gì đó ấm áp đang thổi trong tâm trí cậu, thắp lên một ngọn lửa nhỏ.
hoàng khẽ cười rồi quay mặt sang hướng khác, nguyễn huy vẫn đang tựa hờ vào ghế của nhật hoàng. anh ngồi tập trung đọc và phân tích kịch bản đến độ nhật hoàng đã ngủ quên tự lúc nào cũng không để ý.
lúc nhân viên đoàn phim vào gọi anh ra quay cảnh đầu tiên trong ngày, huy quay sang mới thấy nhật hoàng dựa vào thành ghế của anh nhắm nghiền mắt từ lúc nào, ngay sát anh đến độ anh có thể thấy bờ mi của cậu, gương mặt đang bình yên chìm vào giấc ngủ còn những ngón tay vẫn ngay ngắn đặt ở cuốn kịch bản nằm trên đùi hoàng.
phân đoạn của anh sẽ quay trước của cậu và các anh em tiểu đội một nên huy được gọi ra sớm hơn, nguyễn huy gật đầu với nhân viên đoàn phim và dặn dò với thanh nhã đang ngồi gần đó một câu.
"nhã cứ để cho hoàng ngủ chút nhé, khi nào anh quay cảnh của anh và đội hắc báo xong thì hẵng gọi hoàng dậy".
thanh nhã nghe vậy gật đầu coi như đã nghe rõ lời dặn của anh. nguyễn huy cũng biết đã đến lúc phải đứng dậy bước ra trường quay ngoài trời, nhưng sau khi chỉnh trang lại phục trang của mình, huy không vội bước ra ngoài luôn.
anh đặt cuốn kịch bản đang nằm ngoan trên đùi cậu sang ghế của anh, rồi chỉnh lại túi chườm nóng trên vai cậu sao cho không vướng thế ngủ của hoàng quá nhiều. xong xuôi, nguyễn huy mới bước ra chuẩn bị cho set quay của mình với cuốn kịch bản chằng chịt dấu vết vẫn còn trên tay anh.
;
và đó, dù chỉ là khoảnh khắc chợp mắt ngắn tại phim trường trong thời gian đợi chờ, cũng là giấc ngủ bình yên nhất trong ngày hôm nay của đỗ nhật hoàng.
không mộng mị
không nỗi sợ
không lắng lo
chỉ có nhật hoàng với chiếc túi chườm ấm áp sau gáy đã được chỉnh lại, bình yên chợp mắt.
;
sự thật là nhật hoàng - nguyễn huy đều có mối liên hệ với giấc mơ của hoàng nha mí bè nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro