a confusion between instincts and desire (ba).
o.
nguyễn huy yêu duy nhất một người suốt ở những năm học đại học. tình yêu của anh không được hồi đáp, và anh không yêu một ai khác nữa.
sáu năm sau đó - anh nhận được thiệp mời đi dự đám cưới. không phải từ nàng mà là từ chồng của nàng, một đối tác làm ăn của anh.
i.
đã đến lúc phải nói đôi lời về nguyễn huy.
anh sinh ra trong một gia đình mèo maine coon thuần chủng. bố anh từng là thợ mộc. sau khi cưới vợ thì ông chuyển sang kinh doanh đồ nội thất và tạo dựng được một cơ ngơi kha khá. chính cái cơ ngơi mà nguyễn huy đã được thừa hưởng sau này.
cao hơn hầu như tất cả các giống mèo khác - anh ít nói, trầm tính, và khó khăn trong nhiều chuyện. mọi người xung quanh thường dùng những từ như 'chơi được' hoặc 'rất thân thiện' để mô tả anh.
nhưng tự nguyễn huy thì lại không thấy điều đó: anh kế thừa đầu óc kinh doanh của bố và sự lạnh lùng, sàng lọc từ ngữ rất cẩn thận của mẹ. có lẽ cách nói chuyện không dư thừa, không mào đầu của anh tạo ấn tượng rằng anh dễ gần gũi. mà thực tế thì không phải vậy. suốt thời đi học anh chẳng có lấy nổi một người bạn thân cho tử tế. tất cả các mối quan hệ anh có là những mối quan hệ xã giao bề mặt - những mối quan hệ mà anh nghĩ là sẽ có lợi cho mình sau này.
phần lớn thời gian anh luôn cảm thấy đơn độc và lạc lõng. như đang đứng một mình trên một hòn đảo giữa đại dương. chung quanh anh chỉ là một màu xanh mát mắt, mênh mông và cô liêu. đằng xa xa kia có những hòn đảo khác, ấm cúng hơn đông vui hơn, nhưng anh không có cách nào đến đó được.
ii.
chính vì lẽ ấy nên nguyễn huy đã thực sự ấn tượng khi gặp chị gái của đỗ nhật hoàng năm nhất đại học. một cô thỏ bỉ lớn gan dạ, cứng đầu, có phần hơi bảo thủ. nhưng nàng biết phải nói gì và phải làm gì, và không khi nào nàng phải nói mấy lời ba hoa.
không thể gọi cái họ có là một mối quan hệ gần gũi, thân thiết: nàng chưa khi nào ngồi xuống để trò chuyện thâm tình cùng anh. thậm chí cho đến lúc tốt nghiệp nàng vẫn chưa biết rằng tên anh chỉ có hai chữ (nàng vẫn nghĩ anh có tên lót nhưng không chịu nói), và tên thứ hai của anh - do chính anh đặt - là steven.
iii.
không nhiều người biết nàng có em trai. nàng tránh nói về chuyện đó như người ta tránh nhắc tới một điềm gở. tất cả những gì nguyễn huy biết là em trai nàng học trường đại học dành riêng cho động vật ăn cỏ, và ngoài ra thì không còn gì khác.
thế nên anh có những tưởng tượng cho riêng mình. anh hình dung ra một cậu thỏ bỉ, cao lớn, dè dặt, và lơ đễnh ngơ ngác. mặt mũi cậu thỏ này hẳn là phải giống chị mình. hoặc chí ít là phải giống một điểm nào đó.
iv.
không thể diễn tả được sự bất ngờ của nguyễn huy khi trông thấy đỗ nhật hoàng ở tiệc cưới. cứ như một bức màn nhung vén lên để sân khấu lộ ra dưới ánh đèn, anh nghĩ. em đúng là cao, dè dặt, có phần lơ đễnh. nhưng em không giống chị mình một chút gì. mặt mũi em được hình thành từ những đường viền mềm mại, như được vẽ bằng mấy gam màu nhạt nhất có thể. dĩ nhiên là không phải theo chiều hướng xấu - chỉ là em quá khác so với những gì anh đã nghĩ.
v.
nhật hoàng nhìn rắn rỏi và mềm mại cùng một lúc. ấy là nếu điều đó thực sự có nghĩa. tay chân em khỏe khoắn, da màu bánh mật, hơi rám nắng. nguyễn huy hình dung cảnh em nằm trên một bãi biển và thấy rằng mọi tưởng tượng của anh - sau khi đã nhìn nhật hoàng tận mặt - trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.
"công việc của em chẳng có gì đặc biệt," em nói, thuần thục như thể đã nói điều đó cả nghìn lần. mà có lẽ đúng là vậy thật. "em chỉ là nhân viên văn phòng thôi."
đúng lúc đấy thì cô dâu đi ngang qua bàn của họ. một luật sư cho một công ty lớn, cưới một ông chồng cũng làm trong một công ty lớn. anh có thể cảm thấy nhật hoàng đang thu mình lại trước chị em, kể cả khi họ không đứng cạnh nhau.
và chính cái sự e dè, kín đáo đó đã kích thích nguyễn huy. nó đánh thức một bản năng nào đó trong con người anh. gần như một bản năng săn mồi - nhưng anh không muốn tổn hại nhật hoàng, hiển nhiên rồi. bản năng này nằm ở vùng tận cùng tăm tối trong người anh. một thứ mà, thú thực, là anh không nghĩ mình có.
vi.
vì thế nên ý định tiếp cận của nguyễn huy lúc này đây bị chia ra làm hai nửa: anh thực sự yêu nàng và muốn ở bên cạnh nàng, dù là dưới bất kỳ hình thức nào. nhưng giờ, khi đã gặp và đã biết nhật hoàng, anh cũng muốn ở bên em.
ý nghĩ đấy quả thực là đồi bại, nhưng anh không làm sao dừng được. khi nói chuyện nhật hoàng cứ nghiêng đầu sang phía anh và rũ đôi tai xuống, như đang kể về một bí mật đáng yêu. và nguyễn huy muốn nghe em nói tất cả mọi chuyện trên đời.
vii.
nhật hoàng hoàn toàn tin tưởng anh.
hẳn là sau nhiều năm tháng không được đoái hoài đến và phải sống dưới cái bóng của chị gái - em trở nên tuyệt vọng cho bất kỳ sự chú ý nào, tốt hay xấu. dĩ nhiên là nguyễn huy dành cho em những điều tốt đẹp nhất trên đời.
nhật hoàng có nụ cười tươi hơn và, ở một chừng mực nào đó, chân thực hơn nàng. em cười như trẻ nít, và vui với những điều nói thực là không đáng để tâm.
"anh thích em," anh nói ở lần hẹn thứ năm (có hơi nhanh - nhưng ai có thể trách anh?). "và anh rất muốn ở bên em."
gò má nhật hoàng bùng lên một màu đỏ, dữ dội đến nỗi nó át cả màu bánh mật trên da em. em thật là đáng yêu, em có biết điều đấy không?
viii.
cuối cùng, khi mọi chuyện vỡ lở - nguyễn huy chợt cảm nhận được một nỗi sợ tê liệt. anh chưa từng thấy sợ như thế bao giờ. là thú ăn thịt, và là một người đàn ông có vóc dáng to lớn, nguyễn huy hầu như không sợ gì trên đời.
ấy thế mà khi nhìn nhật hoàng - mặt đầm đìa những nước mắt, tay run run - nỗi sợ ập đến và chặn ngang lồng ngực anh, ép chặt như muốn bóp nó nát.
anh yêu em, nguyễn huy nói. và lặp đi lặp lại rất nhiều lần. anh gần như nài nỉ em hãy tin mình.
hiển nhiên là nhật hoàng không tin. thật ra điều ấy cũng rất dễ hiểu. nếu anh là nhật hoàng thì chắc gì anh đã tin một kẻ đểu cáng như vậy?
nhưng nỗi sợ của anh quá lớn và khao khát của anh quá cháy bỏng. mọi phần trên cơ thể anh hành xử gần như vô thức khi trông thấy nhật hoàng lau nước mắt và định rời đi: chúng nó vươn vuốt ra, túm chặt lấy em.
"anh yêu em," anh nói. cái giọng đó đến từ đâu vậy, anh tự hỏi. anh hầu như không nhận ra chính mình. "anh yêu em mà."
tiếng thét của nhật hoàng chìm sâu vào lồng ngực nguyễn huy.
ix.
sáng hôm sau thì anh dậy từ sớm và mò xuống bếp để làm món gì đó cho ra hồn: dù sao nhật hoàng đã giãy giụa rất nhiều suốt cả đêm qua. hẳn là em đã mất sạch sức lực.
lúc anh bưng khay đồ ăn lên phòng thì em đã tỉnh, nhưng mắt em sưng húp và trông em xanh xao hơn mọi khi. em nhìn quanh phòng với một vẻ ngơ ngác rất đáng yêu.
"bé cưng," nguyễn huy nói, hạ giọng xuống hết sức có thể, "anh có làm-"
nhưng anh còn chưa kịp nói hết câu: nhật hoàng đã túm ngay một cái gối bên cạnh để ném vào người anh. cái gối (và cả cú ném) của em thật ra không có uy lực mấy. có lẽ là em đã quá giận và không hoàn toàn tỉnh táo. dù thế thì nó vẫn khiến ly nước cam trên khay đổ ụp xuống sàn.
"... đồ tồi," em nói, hơi run run. tai em cụp xuống hết cả, và mắt em rưng rưng. cũng cái cặp mắt đã nhìn nguyễn huy với tất cả sự tin tưởng, yêu thương. "cút đi!"
anh cúi xuống để nhặt cái ly (giờ rỗng không) lên. anh chẳng tỏ vẻ gì là bực dọc.
"bé cưng," anh lặp lại, và ngay lập tức ăn một cái gối - lần này là vào mặt.
"em không muốn nhìn thấy anh nữa," nhật hoàng nói. rồi em loay hoay bò xuống giường và cố đứng cho vững trên đôi chân run rẩy của mình. "biến đi!"
ấy là mấy lời tồi tệ nhất em có thể nghĩ ra để nói. em quá mềm mỏng, đúng như anh đã nhận xét.
x.
hiển nhiên là không được rồi, nguyễn huy nghĩ trong đầu, nhưng không nói với em. dù trên giường đã hết gối nhưng nhật hoàng hoàn toàn có thể cầm cả cây đèn bàn để ném.
"em đang bị bối rối đấy," anh bảo, kiên nhẫn hết sức. những lời anh nói lúc này đây y hệt như những gì nhật hoàng đã nói hôm qua, rằng anh đang bị rối trí. anh thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí là tỉnh hơn bình thường. anh đã quyết định sẽ ở bên nhật hoàng và cũng sẽ giữ nhật hoàng bên anh.
"biến đi," em gằn.
chậc, nguyễn huy nói. giây tiếp theo thì anh vồ tới - đúng chuẩn như một con thú săn mồi thực thụ - và đè em ngã ngửa ra sàn. bản năng của loài thỏ được kích hoạt: nhật hoàng nằm cứng đờ, đơ ra. em ngước mắt lên để nhìn nguyễn huy. và dù nói điều này ra rất đồi bại, nhưng cái kiểu nhìn ngây thơ quy phục ấy thật sự khiến anh cứng.
"đừng thách thức anh," anh bảo. một bên tay của anh buông ra để bóp chặt cằm nhật hoàng. anh cố không để những cái vuốt của mình ấn quá sâu vào da em. nhưng cú bóp của anh vẫn đủ chặt để để lại dấu. "anh sẽ không làm đau em đâu. nhưng em phải hiểu cho anh, nhé?"
nước mắt của nhật hoàng nong nóng trên mu bàn tay anh và len lỏi khắp nơi quanh các đốt ngón tay. dường như chúng đã thấm qua da thịt, đang tìm đường tới trái tim. nguyễn huy biết mình là một kẻ nói dối trắng trợn - nhưng anh có thể làm gì được nữa? anh yêu nhật hoàng và không thể chịu nổi nếu mất em.
o.
một năm sau đó - chị gái nhật hoàng đón tin rằng em sắp chuyển đi. nhưng chị đón cái tin ấy từ tên bồ trai maine coon nguyễn huy của em thay vì chính em.
"bọn em sắp dọn đi," anh thông báo. dù bằng tuổi nhau nhưng anh vẫn xưng hô rất phải phép. "nhờ chị nói lại với bố mẹ em ấy nhé."
chị quay đi một lúc và nheo mắt nhìn chiếc xe bán tải anh đã lái đến đây. nó im lặng, to cồ. bên dưới ánh đèn nhìn nó giống một sinh vật trơn nhẫy hơn là một cái xe.
chị quay lại nhìn nguyễn huy. anh có vẻ không thay đổi gì mấy từ lần cuối họ gặp nhau. nhưng khó mà nói chắc được điều đó - họ có gặp nhau mấy đâu?
cái có vẻ khác lạ nhiều nhất ở anh là phần xương quai xanh lộ ra bên dưới cái áo thun giãn cổ và cặp kính râm sẫm màu anh đang mang. phần xương quai xanh lạ vì trên ấy có vô số vết cào. những vết cào quá vụng về và quá nông để có thể là do một động vật ăn thịt khác. và cặp kính râm lạ vì, hiển nhiên rồi, đó là một cặp kính râm.
"đi đâu?" chị hỏi. "và nhật hoàng đâu rồi?"
anh im lặng. lúc này có vẻ thích hợp để hút một điếu thuốc, chị đột nhiên nghĩ. chí ít là chị phải làm gì đó với tay mình cho đỡ lúng túng.
sau đó, đột ngột và chậm rãi, nguyễn huy tháo cặp kính râm trên mặt mình xuống.
trên cái mũi cao, thẳng của anh, và ngay phía mắt trái, là một vết bầm ngự trị. một vết bầm rất lớn - phải nói thật là thế. cứ như một tấm ảnh đẹp đẽ bị ai đấy đổ mực lên.
"anh -" chị mở miệng. nhưng chị có thể nói gì?
"bọn em đang có chút vấn đề," anh bảo, hoàn toàn bình thản. dường như anh đang nói về vấn đề của một con người nào đó khác.
mà có thể là thế thật: nguyễn huy đứng trước mặt chị đây thật sự xa lạ. không biết nhật hoàng nghĩ gì về việc ấy. và quan trọng hơn: nhật hoàng đang ở đâu? cả hai có vấn đề gì? liệu có phải nhật hoàng - em trai rụt rè, kín kẽ của chị - gây ra mấy thứ ấy không?
không có câu hỏi nào có thể có một câu trả lời cho hẳn hoi. chị không thể tìm ra và nguyễn huy cũng sẽ không trả lời chị. hay ít nhất là sẽ không trả lời ngay bây giờ. anh sẽ nói khi nào anh thấy thích. và cho tới khi anh thấy thích thì chị sẽ không được nhìn mặt nhật hoàng hay nghe tin gì về em.
"liệu hai người có -" chị bảo, sau khi đã sàng lọc từ ngữ thật cẩn thận, "- hai người sẽ ghé thăm phải không?"
nguyễn huy ngước lên nhìn về một điểm vô định trên khoảng không. trời càng lúc càng đổ màu xanh đậm. một màu xanh nuốt chửng màu sắc của những tán lá chung quanh.
"tạm biệt, nhớ giữ sức khỏe nhé." anh nói. và đeo lại cặp kính râm lên trên mặt mình.
end.
... 🤗💕🙇♀️🫂
như đã nói: đây chỉ là tuyển tập những mẩu ngắn nhỏ nhỏ của anh huy em hoàng thui nhê hê hê
huy hoàng trong hàng xóm mới thật sự ngon - tôi có cảm hứng viết thêm truyện mpreg huy hoàng em hoàng bỏ trốn về vùng biển vắng với sự góp mặt của bi long! nguyễn huy và chú bé đình khang :^D
còn lại thì yêu mọi người và cảm ơn mọi người đã đọc và đã thích cái của nợ này nhíe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro