a confusion between instincts and desire (hai).
o.
họ gặp lại sau đó vài lần. nguyễn huy lái xe đến tận chỗ em làm để đưa em đi đến một nhà hàng cách đấy không xa.
"hy vọng là em thích chỗ này," anh nói trong lúc xoay vô-lăng. nhật hoàng cảm thấy có thể mình hơi thiên vị quá, nhưng cách anh đánh vô-lăng nhìn thật sự rất hay. và anh còn lái xe rất cừ. cũng có thể sự sùng bái ấy đến từ việc em thi hai lần rồi và vẫn không đậu nổi. nhưng hiển nhiên là có đậu hay không cũng không quan trọng: em không thể nào mua được một chiếc xe hơi.
nguyễn huy đặt bàn ở một nhà hàng thuần chay, mặc dù anh có từng bày tỏ sở thích thiên về các món thịt của mình ở đám cưới. tức là anh sắp xếp buổi hẹn này hoàn toàn theo sở thích của chính em.
"em thích chứ," nhật hoàng đáp, có phần hơi muộn màng và khó hiểu. nhưng em biết nguyễn huy sẽ hiểu mình. chẳng có cơ sở gì - em chỉ tin là vậy.
i.
khi ngồi đối diện nhau thay vì ngồi sát bên cạnh như hồi ở đám cưới, nhật hoàng lại thấy hơi choáng váng: em có thể thấy răng nanh bên trong miệng anh lúc anh nói chuyện với người phục vụ. đó là một bộ hàm nhỏ, nhưng thực sự sắc và có vẻ mang sát thương cao.
chính vì thế nên em hoàn toàn chẳng nghe được anh đã gọi món gì. mà em cũng không thực sự nhớ mình đã ăn món nào, ăn như thế nào (có nhồi đồ ăn đầy hai má như mọi khi không?), và đồ ăn ra sao, ngon hay dở. cái em nhớ nhất là cách nguyễn huy hơi nâng nhẹ một bên lông mày khi cười. anh cười với hầu như mọi điều nhật hoàng nói, kể cả với những điều - theo em - là tầm thường, nhàm chán.
mình thích người đàn ông này, tiếng thịch đâu đó trong người em lại nhắc nhở. một sự yêu thích đến từ cả trong vô thức.
ii.
nguyễn huy nắm tay em giữa buổi hẹn hò của họ. nếu có thể thực sự gọi nó là vậy. anh chỉ đặt tay trái của anh lên tay phải của nhật hoàng. một cử chỉ nhẹ nhàng, có phần xa lạ. nhưng sự ấm áp từ lòng bàn tay anh - và cả bộ vuốt khó lòng mà phớt lờ - thực là dễ chịu.
mọi sự chú ý của nhật hoàng chuyển từ câu chuyện em đang kể sang hai bàn tay trên bàn này đây. nhưng cảm giác xa vời và không chân thực tới nỗi em tưởng đấy là tay ai chứ không phải tay mình.
nhật hoàng thoáng ngẩng lên nhìn anh (trong lúc trò chuyện em chỉ nhìn xuống cái đĩa của mình), và thấy rằng nguyễn huy cũng đang nhìn em chằm chằm. không còn ánh sáng từ cái đèn chùm ở nhà hàng nữa - mắt anh bên dưới ánh nắng bên ngoài trông có vẻ lấp lánh hơn bao giờ hết. hai cánh mũi anh hơi phập phồng. hẳn là anh cũng đã lấy hết sự can đảm để nắm tay em.
mọi bản năng của nhật hoàng, ngạc nhiên thay, đồng loạt im lặng. chỉ trừ cái tiếng thịch thịch vẫn vang lên không ngừng mà mãi một lúc lâu sau em mới biết tiếng ấy là tiếng tim đập của chính em.
iii.
điều tự nhiên xảy đến kế tiếp là cả hai chính thức hẹn hò. nguyễn huy nói rằng anh thực sự thích nhật hoàng và muốn ở bên em.
cố nhiên là nhật hoàng không có gì để phản đối việc ấy. "em cũng thích anh mà," em bảo. em đã thích nguyễn huy từ lần đầu gặp anh ở đám cưới của chị gái mình. chưa bao giờ em chắc nịch về một việc như thế trong đời.
iv.
chị gái nhật hoàng không có bình luận gì với mối quan hệ của cả hai. chị không thực sự quan tâm đến những chuyện không phải về mình hay chồng mình, cho dù nhật hoàng có là em trai ruột của chị.
nhưng chị có một vẻ ngạc nhiên hơi lạ lùng lúc trông thấy nguyễn huy - khi đó đang đứng chờ nhật hoàng bên chiếc xe bốn chỗ thoải mái của anh.
"chị có quen thằng đấy không?" chị hỏi, gãi gãi mũi. chị gọi tất cả những động vật ăn thịt chị không biết là thằng. rất may là nguyễn huy thực sự bằng tuổi chị.
"ảnh học cùng đại học với chị mà." nhật hoàng giải thích ngắn gọn. em còn đang loay hoay với áo sơ mi và thỉnh thoảng cứ liếc về phía cửa.
chị đứng một lúc lâu. và rồi, dường như đã vỡ lẽ ra cái gì đó, chị à một tiếng dài và mạnh mẽ. "ra vậy," chị bảo. "nhớ rồi."
không rõ là chị đã nhớ cái gì, và chị cũng không có ý định chia sẻ cái nhớ đó của chị. như đã nói - chị hầu như chẳng bao giờ chia sẻ gì với nhật hoàng.
"đẹp trai đấy," chị nói, vỗ vỗ vai em. "cố mà bám vào nhau nhé."
cái lời ấy còn chẳng phải một lời chúc phúc đàng hoàng cho cam, nhật hoàng nghĩ. nhưng không thể đòi hỏi thêm ở một con người như chị nữa.
v.
từ lúc anh nói câu tỏ tình ấy cho đến bây giờ đã là một năm.
một năm vừa qua thực sự rất vui - nhật hoàng phải thừa nhận là thế. nguyễn huy lớn tuổi hơn em, trưởng thành, và biết cách săn sóc. họ gặp nhau gần như mỗi ngày, chỉ trừ một vài lần anh phải họp hành gì đó.
nhìn từ bên ngoài họ là một cặp đôi khác loài vui vẻ, hạnh phúc. một điều rất hiếm có ở các cặp đôi khác loài - đặc biệt là ở giữa thú ăn thịt và thú ăn cỏ.
vi.
nhưng nhẽ ra nhật hoàng nên nhìn nhận những dấu hiệu sớm hơn.
như việc tại sao nguyễn huy lại biết ngay rằng nhật hoàng là em trai của chị. và cả việc anh nói rằng anh đã gặp chị gái em vài lần hồi đại học: rõ ràng là cả hai chị em không giống nhau ở tất cả mọi thứ trừ nụ cười. giờ em mới để ý đến điều ấy, rằng khi cười lên khuôn miệng của chị em lẫn em đều cong thành một hình dáng giống nhau như đúc.
và cả việc tại sao nguyễn huy lại cương quyết không ngủ với em. họ không đi xa hơn việc hôn môi và âu yếm đơn giản. hẳn anh không chịu nổi ý nghĩ phải ngủ với một ai đó không phải người anh yêu.
như vậy - toàn bộ những gì em và nguyễn huy đã san sẻ từ trước đến giờ đều được hình thành từ việc anh muốn chị em và khát khao được ở gần chị. vì thế nên nguyễn huy mới tiếp cận người cho phép anh có thể làm điều đó thật quang minh chính đại: nhật hoàng.
vii.
lúc đối diện với nguyễn huy sau khi mọi sự thật đã bị lột trần - như những viên đá bị để ra dưới ánh nắng gay gắt - nhật hoàng không thể tìm thấy sự ấm áp trong mắt anh nữa.
"... anh -" anh mở đầu. mặt anh nhăn nhúm lại vẻ rất đau khổ. hoặc cũng có thể ấy là vẻ đau khổ trên chính mặt em được phản chiếu lại đầy đủ. "anh không -"
nhật hoàng nhắm mắt lại. như thể nếu em nhắm mắt thì không thể nghe anh nói gì tiếp và cũng không còn ở đây nữa.
và dù anh nói gì thì điều ấy cũng sẽ trở nên vô nghĩa thôi: không gì có thể tước đi sự thật rằng nguyễn huy yêu chị em say đắm và không yêu em. một chút cũng không. tất cả những gì anh nhìn thấy ở nhật hoàng chỉ là bản sao của chị gái em.
ý nghĩ đó đau đớn hơn hết thảy. nó khiến ruột gan em như bị xé nhỏ ra và trôi tuột vào một khoảng không bất tận.
"hoàng, anh - anh biết là bây giờ anh nói em sẽ không tin (quả đúng là như thế), nhưng anh đã - anh đã -"
anh lúng túng. một vẻ chưa từng có trước đây trên gương mặt anh. giờ nguyễn huy đã trở thành một con người hoàn toàn xa lạ với nhật hoàng.
"anh đã thực lòng yêu em." anh nói, giọng hơi run rẩy. ít nhất thì khi nói tới đó anh còn nói được một câu hoàn chỉnh. "em phải tin anh: anh đã thực sự có cảm tình với em."
em mỉm cười. và thấy rằng việc cười với mình hiện tại rất khó: môi miệng em đã cứng đờ cả ra.
"thôi," em bảo. "em hiểu mà."
"không phải thế," nguyễn huy nói và tiếp tục sấn tới trước. dường như anh có một nguồn năng lượng bùng phát đột ngột đâu đó trong người mình. "anh đang nói thật đó."
"... anh đang thấy tội lỗi thôi," nhật hoàng bảo. ở cự ly gần đúng thật là nguyễn huy có hơi to hơn, dù chỉ một chút. "và anh thấy tội nghiệp cho em, phải không?"
ấy là cảm giác nhật hoàng đã quá quen thuộc: cảm giác bị tội nghiệp. nó xuất hiện mỗi khi có ai đó nói về em và chị gái em trong cùng một đoạn hội thoại. chị ấy thực sự xuất sắc còn mình thì không, em nghĩ.
và cũng trong một thoáng chốc đó - sự giận dữ chưa từng biết tới len lỏi trong tim óc em. em giận chị mình. chị có tất cả mọi thứ chị muốn, và giờ thì chị có luôn thứ duy nhất mà nhật hoàng muốn. vì sao chị lại được như thế? có phải em được sinh ra là để chịu cảnh bị tước đoạt như này không?
nhưng em biết tất cả những câu hỏi đấy sẽ không bao giờ có câu trả lời cho hẳn hoi. nhật hoàng lắc nhẹ đầu, thấy choáng váng kinh khủng. em không muốn nhìn nguyễn huy thêm giây nào nữa, và bắt đầu lách người qua để rời đi.
dĩ nhiên là anh không cho phép chuyện đó xảy ra: tay nguyễn huy vươn đến và chụp lấy cổ tay em trong một cú chụp chuẩn xác như vồ mồi. đuôi anh dựng đứng hết cả lên.
"em phải tin anh," anh nài nỉ. giọng anh nghe thực sự rất tội. nhưng nếu nhật hoàng tội anh - sẽ chẳng có ai tội cho em cả. "em - em muốn anh chứng minh không? anh sẽ làm tất cả những điều em yêu cầu. em nói đi, em muốn anh làm gì?"
mắt anh hơi sáng lên bên dưới ánh đèn. nó mang một cái vẻ ướt nước, tội nghiệp, hơi không phù hợp với mặt anh.
và nhật hoàng suy nghĩ về câu anh nói. bất cứ điều gì ư? đó quả thực là một sức mạnh rất lớn lao. em có thể yêu cầu nguyễn huy lao ra đường cái, lột trần, và gào thét bày tỏ tình yêu của mình dành cho em với mọi người. hoặc em cũng có thể bảo anh đi thú thật với chị mình và nói rằng bây giờ anh chỉ đang yêu một mình nhật hoàng thôi. hoặc em cũng có thể bảo anh móc quả tim ra cho mình xem. em yêu cầu thế nào thì nguyễn huy sẽ làm đúng như thế ấy.
nhưng quan trọng là ở chỗ đó, rằng em phải yêu cầu. nguyễn huy sẽ làm theo nhưng không phải vì tình yêu. anh làm theo vì nghĩa vụ - vì anh là một con người phép tắc, tử tế - và trách nhiệm. chắc là có cả lòng trắc ẩn. suy cho cùng thì anh thực sự là một người tốt.
"không cần đâu," em nói, và thấy ngạc nhiên vì giọng mình nhẹ và đã không còn run rẩy. hẳn đấy là do cơ thể em đã tê liệt. theo trái tim, theo khối óc. "anh không cần phải làm gì cả."
khi thấy nguyễn huy vẫn nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đau khổ, mong đợi, nhật hoàng hơi mỉm cười.
"vì em sẽ không tin anh."
viii.
khi câu ấy vừa được thốt ra thì mọi âm thanh trong căn phòng đều ngưng bặt. đến nỗi không thể nghe được tiếng thở của cả hai.
nguyễn huy hơi há mồm - hẳn là anh không tin được nhật hoàng sẽ nói một câu như thế. mà chính em cũng không tin nổi rằng mình vừa nói vậy. nhưng đầu óc em đã loạn hết cả lên rồi và em thực sự đau khổ.
"... em không tin rằng anh yêu em sao?"
có một sức nặng của sự dứt khoát trong lời vừa rồi của anh. như thể anh đã nhìn vào sự thật và chấp nhận nó. nhật hoàng gật đầu vì em không thể nói gì thêm được nữa.
nhưng trái với mong đợi của em: nguyễn huy không thả tay em ra. thay vào đó - những cái vuốt của anh siết lại chặt hơn bao giờ hết. giờ phút này em bắt đầu cảm nhận được một nỗi sợ trước nay chưa từng có khi ở cạnh anh: nỗi sợ của việc bị ăn thịt.
"huy -"
"em thật sự, thật sự không tin anh sao?"
có hỏi mấy lần nữa cũng vậy thôi, nhật hoàng nghĩ. cái việc duy nhất anh đang đạt được ở đây là anh đang tự phỉnh mình. nhưng em đang hoảng sợ dần và thấy đầu gối mình bắt đầu giần giật. ấy là bản năng tự vệ điển hình của loài thỏ.
giây tiếp theo đến và mọi bản năng đều trở nên vô nghĩa. nguyễn huy lao tới trước và, với một sức ép không thể tin được, hôn em. đấy gần như không thể gọi là hôn. anh chỉ gặm môi của nhật hoàng và gần như muốn nuốt trọn mọi thứ ở em vào bụng.
ix.
"thôi ngay!" em gào lên. "bỏ em ra!"
nhật hoàng chưa rơi vào sự hoảng sợ tột độ như thế này bao giờ. ít nhất thì nguyễn huy chưa bao giờ cho em cảm giác đó. thế nhưng giờ anh đã trở thành một con thú săn mồi thực thụ.
"anh sẽ làm cho em tin anh," anh thì thầm. giọng anh trầm, đầy sự quyết đoán và quyết tâm. "rằng anh thực sự yêu em."
lúc này thì cả hai đã cùng ngã lăn quay ra sàn. khi những cái vuốt của anh bập vào da thịt ở phần cổ tay mềm, dễ bị tổn thương của nhật hoàng, toàn bộ các tế bào trong người em gào thét.
"anh không yêu em!" nhật hoàng gào lên. em đã hết cách rồi, và đang thực sự rối trí. "tỉnh lại đi! anh không yêu em! cái anh đang thấy chỉ là vì anh thấy tội lỗi mà thôi!"
nhưng nguyễn huy chỉ mỉm cười. dường như những lời anh vừa nghe thấy là những lời tỏ tình chân thành, đáng yêu. anh vẫn siết tay nhật hoàng trong một cú siết chặt đến không tin được.
"anh yêu em mà." anh nói.
đó là điều cuối cùng mà nhật hoàng nghe thấy trước khi có một cái gì đấy đứt phựt trong đầu em, và mọi thứ trở nên tối om.
x.
từ trước đến nay nhật hoàng chưa từng ngủ với ai. tức là em hoàn toàn trong trắng cho tới khi hẹn hò với nguyễn huy.
nhưng điều đó đã không còn nữa. thật ra là cả hai điều đó đã không còn: em không còn trong trắng, và cũng không còn hẹn hò với anh.
cuộc giao hoan, nếu có thể gọi nó là vậy, vào buổi tối hôm qua đã diễn ra. rất nồng nhiệt, bùng cháy. nếu giữa họ không có bí mật nào bị phơi bày thì em sẽ thấy rất vui, và sẽ nghĩ rằng cuối cùng em cũng tìm được một người thực sự yêu em. một người nhìn em và thấy em có điểm gì đặc biệt.
thảo nào nguyễn huy gạt được em: lần đầu tiên họ gặp nhau anh cũng đã nói thế. rằng ở em có một điều gì đặc biệt, chỉ là em chưa thấy được thôi.
nhật hoàng ngồi trên giường đầy ngơ ngác. đây vẫn là giường của họ. ở kia là tủ quần áo của họ, bên cạnh là cái kệ con để đầy mấy thứ linh tinh - vẫn của họ. không có gì đổi khác, trừ chính họ.
một tay của nguyễn huy vòng sang eo em và ghim em xuống giường. trong bóng tối, những mảng màu trên bộ lông anh dường như đang chuyển động.
"anh yêu em." anh nói. và lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
em ngồi, vẫn ngơ ngác, vẫn nghe. và cảm thấy rằng dường như mình đang dần chìm xuống đáy đại dương.
tbc;
... thật ra ban đầu truyện này rất ngắn, nhưng mình viết và rồi nó cứ dài ra mãi...
hê :^Đ
rất sin lỏi những ai đã nghĩ đây là mẩu truyện đáng iu dễ thưn vì nửa phần trước, tại mình xem đủ thứ kịch nghệ của steven diễn vai ác rồi và không kiềm lòng được 🙇♀️
vẫn còn phần sau nữa nhê mn ơi hihi :B
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro