i
năm 2009 , nơi Sài Thành hoa lệ nhốn nháo lên vì tin đồn vị đại gia nhất vùng chết bất đắc kì tử , họ truyền miệng nhau do ông ta đụng chạm đến bọn xã hội đen hay do ông ta chơi thuốc quá liều nhưng rồi khi bức ảnh từ pháp y được công bố ai nấy đều rùng mình một phen
lớp da ông ta bị cháy xén , cổ bị rách một đường sâu hoắm rồi treo lên trần nhà ngay giữa phòng khách nguy ngoa , chân tay gãy khúc lòi xương thậm chí còn bị khắc một con số 7 kì lạ làm biết bao viên cảnh sát phải chạy đi tìm chỗ nôn . Đỗ Nhật Hoàng — viên cảnh sát trẻ tuổi đang không ngừng nhăn mặt khụy xuống nền đất bên ngoài , lưng cậu đang không ngừng được vị đồng nghiệp vuốt xoa
“ cố đi , đây đâu phải lần đầu ”
Hoàng lau đi dịch miệng , nuốt khan cơn rát sau cú nôn . đúng , đây đâu phải là lần đầu cậu tận mắt thấy kẻ chết thảm chỉ là mấy năm trời rồi mới thấy lại cảnh này . nén lại dịch dạ dày muốn ùng ục trào ra mà bước vào trong , vừa đeo bao tay vừa nghe tóm tắt sơ bộ từ pháp y . thi thể đã được chuyển ra ngoài chừa chỗ cho người thi hành công vụ
đặc biệt vụ án này hung thủ có lẽ đã rất tỉ mỉ vì không có dấu vết nào được tìm thấy rõ ràng , camera xung quanh nhà đều đã bị cắt dây cẩn thận như thể hắn ta đã lên hàng ngàn kế hoạch từ trước nhưng không cản được việc xác định thời gian tử vong — tròn 1 tiếng không hơn không kém và hung thủ đã tiêm chất formalin ức chế thời gian thối rữa của thi thể khiến tên tỉ phú chỉ khô khốc lại chứ không bốc mùi
ai nấy đều lắc đầu mệt mỏi vì độ cao tay này , thật sự tên kia đã đụng tới người có máu mặt rồi
“ ê !! mọi người ơi tôi vừa tìm được thứ này ”
cả đám khựng lại rồi ồ oạt lao tới nơi người vừa lên tiếng , viên pháp y giơ cao cây nhíp đang kẹp lấy một miếng da giày bé tí ti nhưng có thể xoay chuyển vụ án . Hoàng cầm lấy , giương đôi mắt tinh tường của mình quan sát — màu sắc nó không giống với bất kì đôi giày nào trong nhà
“ mau đem đi kiểm tra ! ”
cậu theo lệnh đội trưởng mà bỏ vào túi zip , nhẹ lòng đôi chút vì công sức bỏ ra cuối cùng cũng vớ được một mảnh kim dưới đáy . Hoàng chạy ra ngoài vì sựt nhớ ra điều gì đó , ngó nghiêng trên khoảng trời làm đồng nghiệp tưởng cậu bị quỷ nhập
“ đây rồi !! ”
tiếng mừng rỡ vang lên , dáng hình cao ráo lao vút vào quán đồ nướng nghi ngút khói — nơi có chiếc camera hơi hướng về nhà nạn nhân nhưng lạ là khi bước vào bên trong chẳng lấy một bóng ai . Hoàng hỏi lớn
“ có ai ở đây không ? ”
“ không .. mà đọc tên món thì có ”
giọng đàn ông lười nhác vang lên sau quầy thu ngân nghe rất phiền tai , cậu dựa nhẹ vào quầy chậm rãi nói mục đích tới
“ tôi là cảnh sát ! tôi yêu cầu chú trình xuất lịch trình camera vào đêm 19 tháng 4 ”
gã kia bật dậy với cái nét bất ngờ , miệng há hốc ú ớ gì đó làm Hoàng giật mình cái một . cái áo đỏ chói mắt phối với bộ tóc dài biến gã trở nên khúm núm hơn bao giờ hết
“ từ từ nói chuyện , tôi bán thịt heo nướng chứ không phải thịt người ”
hai tay gã giơ cao lên đẩy cả hai vào tình thế kì cục , gân trán cậu nhảy nhảy do hít cái mùi khói ở đây quá nhiều và việc người đàn ông xa lạ này tưởng cậu đến bắt gã
“ chú à , tôi muốn kiểm tra camera của quán chú chứ không phải bắt chú ! ”
sau một hồi giải bày cuối cùng tên chủ quán có tật mới giật mình này cũng chịu cho cậu xem camera đêm đó . màn hình mờ toẹt hệt như tầm nhìn của mấy người cận 5 độ trở lên ép Hoàng nheo mắt để nhìn rõ , bỗng hướng quay di chuyển sang góc biệt thự của tỉ phú
“ ê đừng hiểu lầm , tôi mua loại tự động quay sau ít phút ”
nghe gã khai báo thành khẩn vậy cậu cũng không bận tâm gì cho cam , thời gian cuồn cuộn chảy qua vậy mà cảnh vật vẫn bất động . Hoàng ngồi lì tại chỗ mong đợi chút động tĩnh dù nhỏ nhoi cũng được và rồi một đám nhóc xuất hiện từ con hẻm , trên tay chúng cầm ná hình như sắp đi rong ruổi đâu đó , một trong số ấy giương ná nhắm bắn , cây ná lắc qua lắc lại giữa không trung và bụp — màn hình đen kịt phản chiếu hai gương mặt một bình thản một trợn trừng
“ cái– cái camera .. ”
“ ừa , camera đêm đó bị bọn nhóc làm hư , tầm tuần sau tôi mới đem đi sửa ”
thế là toàn bộ lịch trình đều cháy rụi sót lại mỗi mảnh vụn là thước phim này , một ngõ cụt mới lại đè nặng lên vai cậu cảnh sát trẻ . Hoàng ngậm ngùi bước ra khỏi phòng kiểm tra theo sau là chủ quán , ý chí cậu không hề thay đổi mà cháy bỏng hơn
“ tôi có thể hỏi chú vài câu không ? ”
sợ gã từ chối nên cậu ngồi thẳng xuống , lật sổ ghi chép ngóng mắt về con người kia . gã bất lực đành ngồi xuống cùng
“ nói trước tôi tên Nguyễn Huy , mới 34 thôi , đừng gọi chú ”
Nguyễn Huy châm điếu thuốc , rít một hơi dài khiến giọng nói gã trầm lại và mang một vẻ nghiêm túc khác hẳn thuở đầu , gã lựa cho mình tư thế ngồi thoải mái nhất mà nhìn tên mình được nắn nót trên trang giấy — lâu rồi mới thấy lại ai ghi tên gã đẹp thế này . Hoàng ngẩng đầu , vô ý đối mắt với gương mặt hờ hững ẩn sau lớp khói mờ nhân ảnh
ánh nhìn sâu hút tựa như dễ dàng tóm được lòng người khác lẫn đâu đó là ít phong sương do thời thế hằn lên , nắng chiều ngả lên hai người kéo dài cái bóng lên hẳn tường bên kia . Hoàng theo thói quen mà giơ tay quẹt đi ít làn thuốc đắng ngắt
“ xin lỗi , làm cậu khó chịu rồi ”
và gã lại mềm mỏng một cách lạ thường giống hệt gã đã đổ cậu vậy , điếu thuốc mới chớm đã tàn rồi bị vứt đi không tiếc
“ anh hãy cho tôi biết đêm hôm đó anh đã nghe hay nhìn thấy gì ? các đêm sau nữa ”
“ sau khi bọn nhóc đó làm hư cam thì tôi có nghe ”
cậu cảnh sát trẻ sáng rực mắt , thoăn thoắt ghi lại trình tự thời gian , chăm chú lắng nghe câu tiếp theo của gã
“ tim mình tan nát ”
cứng đờ , thời không đông cứng trong tíc tắc . tai Hoàng ù đi một bên vì không tiếp thị nổi trò đùa dai dẳng từ tên chủ quán đáp lại đấy chỉ là điệu cười đầy tính cợt nhả vang lên
“ mong anh nghiêm túc ”
tâm phải tịnh - lòng phải sáng - sống mẫu mực là câu khẩu hiệu chạy đi chạy lại trong đầu cậu suốt mấy năm trói mình với nghề vậy mà khẩu hiệu ấy sắp bị chính cậu phá vỡ vì Nguyễn Huy .
“ rồi rồi , nghiêm thì nghiêm ”
rồi gã kể sau việc đó gã đã chửi đám nhóc một trận cho thỏa người , xong thì ngủ lại tại quán . 12 giờ đêm giữa cơn mê ngủ gã có nghe thấy tiếng giày ma sát với lớp bê tông phát từ nhà đối diện , nối tiếp là tiếng loảng xoảng từ đồ dùng inox kéo gã bật dậy
Huy nhận ra chỉ là bọn mèo hoang nhảy qua đống xiên sắt được gã để sau quán thế là gã ngủ tiếp mặc kệ đời
“ vậy mấy đêm sau anh không nghe thấy gì nữa à ? ”
cậu dừng bút , lần nữa nhìn gã nhận ra từ lúc khai báo đến kết thúc tầm nhìn cháy rực kia luôn dán vào Hoàng
“ không nghe thấy gì nữa ”
Hoàng nhức nhói xoa đầu , mắt đảo liên tục trên trang giấy để cố sắp xếp thứ tự hoàn chỉnh nhất
đêm 19 tháng 4 — có tiếng động từ nhà nạn nhân , dự đoán là của hung thủ
trưa 20 tháng 5 — phát hiện thi thể nạn nhân với các thương tổn nặng , trong người có chứa chất formalin ức chế quá trình phân hủy
mọi khuất mắt đều dính đến khoảng thời gian bị mất , một ly nước đá được đặt xuống bàn vang tiếng rõ to cắt đứt sợi dây suy nghĩ chằn chịt trong não cậu . Hoàng ngơ ngác nhìn gã đang đứng trước mặt
“ uống đi cho khỏe , thấy cậu Hoàng căng quá ”
“ hả ? sao anh biết tên tôi ?!! ”
gạt cái lòng thành ấy đi , cậu như nhảy dựng to tiếng hỏi gã một cách bất ngờ . sợi dây phòng thủ kéo căng từng chút theo từng nhịp đồng hồ nhảy , đầu cậu bây giờ chỉ ôm một câu hỏi to đùng chạy vòng vòng — gã tìm đâu ra tên cậu hay vậy ?
“ ngồi xuống , bình tĩnh ! cây bút có khắc tên cậu hay sao kìa nên tôi mới gọi thử ”
bấy giờ Hoàng mới nhìn lại thân cây bút máy được chạm khắc một dòng tên — Nhật Hoàng tinh xảo do ba cậu để lại , vậy là cậu đã hiểu lầm , một hiểu lầm không đáng có
“ tôi xin lỗi .. do tôi căng quá ”
vai áo cảnh sát của cậu được một lực nhẹ xoa bóp , Nguyễn Huy từ khi nào đã phóng đại trước mắt làm cậu thẫn thờ , môi mấp máy không dám nói . gã cười hiền hòa , đưa tay giúp cậu gấp lại sổ
“ tôi hiểu mà , ai làm nghề này mà không căng ”
“ hình như đồng nghiệp cậu sắp xong rồi kìa , về đi ”
dựa vào lời nói mà Hoàng quay đầu nhìn về hiện trường , quả thật bộ phận pháp y đang sắp xếp lại dụng cụ và vài chiếc xe nghiệp vụ đã lăn bánh đi , đội trưởng đang bàn lại với cảnh sát viên đôi lúc lại hướng mắt qua đây . cậu đứng dậy , thu xếp lại rồi chào gã
“ cảm ơn anh vì đã hợp tác ”
“ giúp mấy cậu giải mã vụ án là tôi thấy may rồi ”
Hoàng cười nhẹ — một nụ cười tựa ánh nến le lói giữa không gian dần tối mịt , khẽ gật đầu rồi quay đi
“ hôm nào tan ca , ghé quán tôi ăn đồ nướng nhé ”
không biết cậu có nghe không vì hình dáng cậu đã đi rất xa chẳng hề ngại bước
lại lần nữa tấm vải khói giăng lên giữa cả hai , che mờ đi một nửa sự thật vốn có giữa đời thế . Nguyễn Huy đút túi vào quần quay vào lại phòng kiểm tra , tay gã lia chuột đến một thư mục được giấu kín kẽ
khung cảnh hiện về đêm 23 tháng 4 , camera quay cận cảnh hình bóng tên áo đen leo vào nhà tỉ phú vào đường tắt . đoạn phim chỉ tới đó rồi tắt lịm , tiếng rít kéo dài ghê rợn trộn với giọng cười nhẹ
“ thằng nhóc ngu này .. ”
tay Nguyễn Huy vẽ một đường dài lên mặt bàn gỗ như thần thánh rẽ đường chết cho một sinh linh .
**
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro