Chap 1 : lần đầu tiên gặp nhau

Ahn Hyungseob là một chàng trai hiền lành hoà đồng và rất thân thiện . Vào hè này , khi cậu kết thúc năm học mệt mỏi , gia đình cậu bàn và quyết định sẽ đi Busan hết hè . Ahn Hyungseob háo hức vì chuẩn bị được đi Busan . Cậu chuẩn bị quần áo đồng thời có cả mấy bịch snack mà cậu yêu thích . Soạn đồ xong , cậu quyết định đi ngủ sớm để mai dậy sớm . Nhưng do cậu quá háo hức nên không tài nào ngủ được . Nằm lăn qua lăn lại , tự dưng bụng kêu rột rột nên đi lấy một chút phô mai nhăm nhăm . Xuống dưới nhà , mờ tủ lạnh ra và ăn phô mai , cậu cảm thấy siêu tuyệt vời , phải thốt lên : " OMG ngon quá đi mất " , trên tay cầm thêm hộp sữa vừa ăn vừa uống , cảm nhận từng miếng phô mai . Cái bụng của cậu đã được lấp đầy nhữn miếng phô mai và sữa . Rồi cậu đi ngủ .
Sáng hôm sau ...Mẹ Ahn Hyungseob gọi cậu dậy mãi mà chẳng được . Người mẹ áp dụng chiêu này bảo đảm Ahn Hyungseob dậy liền .
- Hyungseob , con mà không dậy từ nay mẹ cấm con ăn phô mai , snack luôn đó .
Nghe vậy Hyungseob liền mở mắt thật to ( trợn mắt ) cầu xin mẹ đừng làm vậy
- Thế thì đi vô toilet rửa mặt thay đồ nhanh lên , trễ giờ rồi .
Hyungseob chạy vô toilet , vội vã đánh răng , rửa mặt , thay đồ . Xách vali xuống , vội vã mang giày vào . Ba mẹ cậu đều chờ ở ngoài hết rồi . Họ kêu taxi để đến sân bay Incheon . Lên taxi , sắc mặt cậu có vẻ mệt tại vì nãy vừa xách cái vali siêu nặng đầy đồ ở trong đó vừa chạy xuống . Do nhà cậu gần sân bay nên đi tầm 10 phút là tới rồi . Cả nhà cậu đều chạy vô làm thủ tục , nhận vé và lên máy bay , tí nữa là bị bỏ lại rồi . Trên máy bay ai cũng nhìn họ với cặp mắt sắc bén . Mẹ Hyungseob tức giận lắm .
- Tại con mà cả nhà mém bị bỏ lại rồi đó
Hyungseob gãi đầu cười hì hì xấu hổ . Do trên máy bay toàn là 2 ghế nên ba mẹ cậu ngồi chung , cậu phải ngồi chung với một người lạ . Ahn Hyungseob đi tìm ghế của mình , đi tìm mãi cuối cùng cũng thấy . Cậu ngồi kế cậu bạn tóc màu đỏ mặc nguyên bộ đồ màu đen nhìn như kiểu idol . Do tính của Hyungseob rất hoà đồng và thân thiện nè nên là cậu quay qua bắt chuyện với người kế bên .
- Chào cậu , cậu cũng đi Busan à ?
Cậu bạn tóc đỏ nhìn qua một cái rồi nhắm mắt lại . Cậu ta không quan tâm lời Hyungseob nói . Hyungseob nhìn hắn với một ánh mắt kì lạ , cậu chuyển sang câu hỏi khác .
- Này cậu tên gì thế ?
- Park Woojin
Hắn ta làm vẻ mặt lạnh lùng trả lời Hyungseob làm Hyungseob bực bội .
- " Sao cậu ta lại không quan tâm lời mình nói , đã vậy còn trả lới trống không , luôn làm vẻ mặt lạnh lùng đó "
Hyungseob bực mình quay đi chỗ khác không quan tâm gì nữa .
30 phút sau ... Hyungseob ngủ do cậu ấy quá mệt . Woojin quay sang thấy cậu ấy ngủ , cứ nhìn quài vì lúc ngủ trông Hyungseob rất là xinh , da lại trắng bóc , má thì phúng , môi mỉm cười khiến cho Woojin siêu lòng , nhìn mãi và nghĩ thầm trong bụng .
- " Mình chưa bao giờ gặp ai mà xinh thế này , ngủ mà dễ thương hết mức "
Woojin vừa  nhìn vừa cười , Hyungseob quay qua mở mắt thấy Woojin đang nhìn cậu làm cho Hyungseob giựt mình .
- Này cái tên kia , cậu nhìn tôi làm gì ? Cậu... cậu muốn làm... làm cái gì ?
-  Tôi làm gì cậu đâu , cậu bị ảo tưởng à ?
Nói xong Woojin ngó lơ luôn .
- Này này , tôi ảo tưởng hồi nào chứ
Hyungseob quát to khiến ai cũng nhìn cậu . Cô tiếp viên hàng không chạy lại nhắc nhở cậu .
- Thưa quý khách , quý khách có thể giữ trật tự được không ạ ? Quý khách đang làm phiền đến những người khác đấy ạ .
Hyungseob chỉ biết cười trừ đứng dậy xin lỗi mọi người . Cậu liếc qua nhìn Woojin với một ánh mắt hình viên đạn .
- " Tôi thề tôi mà gặp lại cậu chắc chắn tôi không phải là Ahn Hyungseob nữa rồi " .
Cậu quay sang chỗ khác . Woojin mỉm cười nhìn Hyungseob với một ánh mắt trìu mến .
- " nhìn hiền vậy mà đanh đá ghê á , lúc giận cũng dễ thương nữa "
Hyungseob đang mệt , cảm thấy mắc ói bởi vì cậu không quen đi máy bay . Mặt xanh xao , có vẻ gần ói rồi . Cậu tìm cái bao để ói mà không thấy đâu , quay sang Woojin hỏi :
- Này cậu có bao ói không ?
Woojin quay qua hết hồn , tại mặt Hyungseob giống như con ma vậy á , xanh xao khiến Woojin rất lo lắng .
- Này cậu không sao chứ
- Tôi mắc ói quá , có không đưa tôi lẹ đi .
- Ê ê cấm ói vô người tôi đó nha .
Woojin tìm cái bao , may là tìm thấy rồi đưa cái bao đó cho Huyngseob . Cậu ấy ói vào cái bao , ói rất nhiều . Ói xong cảm thấy rất sảng khoái .
- Ôi trời cuối cùng cũng ói ra được .
Cậu cột bao lại và cất đi một nơi khác .
- Woojin , cảm ơn cậu nha
Woojin đáp lại :
- Ờ không có gì , may là cậu không ói vào người tôi . Không thôi là hỏng cái bộ đồ tôi đang mặc rồi .
Hyungseob ngay từ đầu đã không có cảm tình gì rồi , nghe tên này nói vậy càng ghét hơn .
1 tiếng sau máy bay đáp xuống . Hyungseob cảm thấy nhẹ nhõm trong người . Cậu chạy lên chỗ ba mẹ rồi đi xuống cùng họ .
End Chap 1 ...................................
Chap 2 sẽ ra sớm thôi nên mấy bạn cố gắng chờ nha hihi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro