Lâm Phong Là Gì?
Nói nôm na, chính là... ừm...
Trúng gió!
Hôm đó Lâm An ỷ mình tuổi chưa già sức chưa yếu, phong phanh đầu trần ra sân xúc tuyết. Đã thế nửa chừng lại còn lột luôn áo khoác nghênh ngang phơi ra cái lưng đẫm mồ hôi.
Vì thế sau khi tháp tùng Mama đại nhân đảo mấy vòng trong chợ, về đến nhà Lâm An liền thấy trời đất có chút quay cuồng. Má Lâm thấy biểu tình trên mặt con trai cưng đờ đẫn, hai mắt long lanh liền không nhịn được mà mở ngay chương trình "Cá không ăn muối cá ươn" kinh điển.
Đầu Lâm An ong ong, độc thoại của Mama đại nhân cộng hưởng với thuốc cảm vừa bị ép uống, tạo thành một lượng thuốc mê có sức công phá tuyệt đối. Chiều hôm đó, Lâm An cuộn mình ngủ li bì, hoàn toàn quên khuấy mất lời hứa hẹn với Hà Bách Thần.
Vì thế vào sáu giờ mười lăm phút chiều lúc nhị sư huynh họ Hà tươi hơn hớn chạy tung tăng vào Huyền Võ Thái Cực, đập vào mắt lại chính là khuôn mặt đen thùi đầy nộ khí của sư phụ họ Kim.
Trước gần 30 sư đệ muội, bạn Hà Bách Thần đành mếu máo cúi người hì hụi chống đẩy hết 100 cái, trong lòng thét gào trách Đại sư huynh.
Vì cái gì sư huynh đã không giúp bao che cho mình thì chớ, lại còn chơi luôn trò mất tích để buộc sư phụ phải ra mặt đứng lớp, và khi sư phụ phải đứng lớp thì chuyện đi trễ của mình còn giấu làm sao được? Haizz, hẳn là Đại sư huynh bị mình chèn ép bấy lâu, nên giờ cố tình gài bẫy mình mà!
Lâm An ở trong chăn bắt đầu hắt xì loạn xạ, mơ mơ màng màng đưa tay theo thói quen mò tìm di động.
Lâm Papa nhanh tay lẹ mắt hơn, giật lấy điện thoại cất vào trong tủ "Ngủ đi, bệnh mà còn chơi điện thoại cái gì? Ba gọi võ đường xin nghỉ cho con rồi. Không cần phải lo!"
Bạn nhỏ Bách Thần cùng lúc này buồn bực đứng giữa đạo tràng lắc lắc di động, bị sư phụ lướt ngang đá cho một cước vào mông kèm theo một màn sư tử hống "Kêu con đổi nhạc có nghe không? Đang giờ tập mà text cái gì, hả?"
Bách Thần ỉu như cái bánh bao thiu. Xoay người lại gặp phải đôi mắt tinh quái lấp la lấp lánh của con bé Tiểu Hạ. Môi nó còn nhếch nhếch, thiệt bực quá mà!
"Khải Khải, ra đây!"
Thằng bé đứng bên cạnh ngơ ngác "Em?"
Tất nhiên là nhóc! Không phải Đại Sư Huynh cưng nhóc nhất sao? Ra đây anh hành mày chút cho đỡ ức.
Khải Khải mếu. Em ban nãy cũng không có dám cười anh.
Bách Thần trừng mắt. Tất nhiên rồi. Cái đứa dám cười nó đã khúc kha khúc khích luôn rồi kìa. Vấn đề là, Nhị Sư huynh oai phong của nhóc bị dị ứng với... nước mắt, rõ chưa?
Khải Khải bặm môi. Em cũng biết khóc á!
Bách Thần bĩu môi. Nước mắt con trai, xì, không tính!
🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Lâm An nghỉ hết một ngày thứ bảy, đến chủ nhật mới lết tấm thân tàn về Huyền Võ. Chưa vào cửa đã kịp thời chứng kiến tận mắt một màn giận cá chém thớt của nhị sư đệ, Lâm An vội vội vàng vàng thay võ phục chạy vào cứu người. Hai tiểu sư đệ đang bị lăn qua lăn lại đến thoi thóp, cảm động ôm cứng lấy chân Lâm An không buông.
Hà Bách Thần bĩu môi dưới dài thượt, một câu cũng không nói, ngoa ngoắt bỏ đi.
Lâm An nhìn theo thở dài, thế chẳng hóa ra mình đang bệnh mà vẫn phải đứng lớp á?
Lâm An buông mắt nhìn xuống, lại hết hồn thở dài thêm lần nữa. Khải Khải Tiểu Bảo, hai nhóc không sợ lây bệnh sao, buông anh ra nào!
Chỉ có Tiểu Hạ giữ đúng phong phạm đệ tử Huyền Võ gương mẫu, nãy giờ vẫn tranh thủ lôi kéo Tiểu Hồ thi ... flossing (*).
Lâm An nhìn hai cái eo dẻo quẹo với bốn cái tay lắc la lắc léo vô cùng phản tự nhiên trên nền nhạc trúc tra trúc trắc, cảm thấy bệnh tình mình hình như có chút nặng thêm.
"Bài hát mới à?" Lâm An đỡ trán, hỏi Tiểu Khải.
"Dạ, Idol!" Khải Khải gật đầu đáp, sau đó lại cẩn thận thêm một câu "Là sư phụ muốn Đại sư huynh tập bài này cho tụi em đi KCON nha!"
Lâm An lập tức muốn xỉu. Bài này bên tổng hành dinh của Thái sư phụ còn chưa có ai thử qua. Sư phụ không phải là muốn anh cùng Bách Thần, Linh Ngọc trong vòng một tháng "tự biên tự diễn" đấy chứ? Nhiệm vụ này quá bất khả thi rồi.
Bên kia Tiểu Hạ vẫn say sưa floss floss floss.
💃💃💃
(*) Hỏi bác Google "floss dance" là ra ngay ạ. 😂
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro