Không Thể nào


"Chỉ cần em hứa, ăn phận sinh đứa bé sau đó đi thật xa, tôi sẽ tìm đến em, Được không?"

"Không!!! Nực cười anh nghĩ bắt đầu tôi vào nhà này với mục đích gì mà
giờ đây anh bảo tôi đi!?"

"Phan Thị Mỹ Tâm! Em phải khiến tôi tức điên lên em mới chịu phải không? Rốt cuộc là em muốn gì?"

"Tình, Tiền, Tất Cả!" Cô trừng mắt nhìn anh, trông thật đáng sợ!

"Tôi không ngờ em tham lam đến vậy đó, tôi cứ nghĩ em chỉ muốn trả thù tôi mà vào đây không ngờ lý do nó thật khủng khiếp!" Anh chỉ tay vào mặt cô.

"Đó không phải là tham lam hay giành giật với ai cả, vì nó vốn là của tôi từ trước rồi, tôi chỉ đến và lấy lại thôi, anh hiểu không!?  Còn anh chỉ là tên cầm thú hám danh bỏ vợ con mình mà chạy theo danh lợi, anh nghĩ xem sao tôi phải chung thủy làm con rối khiến anh muốn làm gì thì làm được sao!?" Mỹ Tâm như thét gào vào mặt Hưng nước mắt tuôn rơi như suối!

"Cái gì Vợ con? Đứa bé là con tôi sao, em nói thật sao!?" Hưng nghĩ mình nghe lầm.

"Kh.. không không tôi chỉ tiện miệng nói đại thôi anh đừng bận tâm, mà nếu nó là con anh tôi sẽ bỏ từ đầu rồi, anh bớt nghĩ nhiều!!!" Cô dùng ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng người đàn ông đối diện.

"Em tuyệt tình thế sao? Tôi làm tất cả là vì....." Câu nói ngắt quản bởi Tâm.

"Anh im đi!!! Tất cả là vì sự hám danh lợi của anh, anh...anh...đau..đau bụng quá....đau...mau đưa tôi vào bệnh... viện, cứu con tôi.... Hưng!" Tâm tức giận định quát vào mặt anh thì bụng liền lập tức kêu đau

"Tâm, Tâm em sao vậy? Anh đưa em đi bệnh viện!" Anh liền cổng Tâm trên vai, đưa vào xe và đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể, xém chút đã gây ra tai nạn, Tâm cũng nhanh chóng được Hưng đưa vào bệnh viện.

"Anh bình tĩnh, mời anh ở ngoài cho chúng tôi làm việc!"

"Nhất định phải cứu họ, bao nhiêu tiền tôi cũng trả!"

"Chúng tôi phải vào rồi!" Bác sĩ liền bước vào trong!

Hưng đứng ở ngoài nôn nóng đi qua đi lại, tự trách bản thân mình đã chọc cho cô ấy nổi giận, "Tâm ơi! Em có chuyện gì chắc anh sống không nổi!".

2 tiếng......

"Ai là người nhà của bệnh nhân!?" Bác sĩ bỏ tay vào túi bước ra!

"Tôi là chồng của cô ấy, cô ấy sau rồi bác sĩ!" Ồ mem, Hưng nắm lấy tay bác sĩ!

"Bình tĩnh, cô ấy chỉ bị động thai, giờ thì mẹ và bé đều ổn! Chú ý đừng để cô ấy nóng giận, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đứa bé lắm! Nếu muộn xíu nữa thì không tưởng tượng được!"
Bác sĩ căng dặn Hưng!

"Dạ, vậy giờ tôi vào thăm được chưa bác sĩ!?" Hưng nóng lòng được vào gặp Tâm ngay bây giờ!

" Được, cậu vào đi!"

"Dạ, cảm ơn bác sĩ!" Anh chạy gấp rút vào phòng, thì ngoài này tên bác sĩ cũng đang đếm một cộc tiền trên tay.

Nhìn thấy thiên thần của mình đang nhắm mắt, Hưng không kìm lòng được, anh liền vén mái tóc Tâm lên hôn nhẹ vào trán thay lời xin lỗi!.

"Bỏ ra, tránh xa tôi ra!" Tâm xô Hưng ra xíu nữa đã ngã lăn xuống đất.

"Tôi xin lỗi, sau này sẽ không chọc em giận nữa, hãy bỏ chuyện đó qua mà yên tâm dưỡng thai đi, tôi không làm khó em nữa!" Hưng hạ giọng xin lỗi, vì anh biết lúc này cô đang rất cần sự bình tĩnh!

" Làm ơn đừng lại gần tôi, anh làm tôi đủ đau rồi đừng làm gì hại đến đứa bé nó vô tội, còn nếu anh không muốn thấy mặt tôi thì sao khi sinh em bé tôi sẽ đưa nó đi thật xa mà có được không?" Tâm rơi vài giọt nước mắt, nói với giọng tràng đầy sự đau khổ.

"Không không em cứ ở đây tôi không dọa em nữa, không làm phiền nữa, cứ an Tâm mà dưỡng thai đi!"

"Có thật không!? Anh không ép tôi chứ? Tôi hơi khát lấy giúp tôi ly nước,!" Tâm vờ nhắm mắt xoay người đi!

"Um!" Hưng vội vã chạy lấy nước, nhưng anh đâu hay khi anh vừa quay lưng đi thì ai đó đã lộ ra nụ cười nhết mép.

"Cuối cùng thì cũng vượt qua được cái chướng ngại vật này rồi, sau này lão già kia về sẽ phải ra tay với hắn mau mau bằng không là sức diễn hôm nay đỗ sông đổ biển hết!" Mỹ Tâm độc thọai nội tâm một màn dài cũng vừa kịp lúc Hưng vừa lên tới.

"Nè, em uống đi!" Hưng ân cần đưa đến tay Tâm.

Tâm gập ly nước liền nóc một hơi hết ly, Hưng trợn mắt thái độ từ tốn của Tâm lúc trước đã biến đâu rồi?
Hưng ngẫn ngơ nhìn nàng không ai nói với ai câu gì, Tâm bỗng nhiên rơi nước mắt bèn nói.

"Anh Hưng, anh đừng xa em nữa có được không!? Về nhà mình đi! Nha anh?" Tâm đang dùng chiêu Mỹ Tâm Kế để lấy được lòng tin của Hưng.

"Không được, anh còn vợ con anh nữa, em chỉ là người cũ, mong em hãy chúc phúc cho anh!" Sở dĩ anh làm như thế này tất cả đều muốn vì cô, tình hình là anh đang chuẩn bị đưa ra gián bài cuối cùng để triệt hại toàn bộ gia tộc của lão Hồ kia, chỉ sợ là sau này sẽ ảnh hưởng tới cô, nên nói ra câu đau lòng để cô bỏ đi!

Nhưng suy nghĩ thì là vậy nhưng còn người nghe thì không suy nghĩ theo suy nghĩ của mình là một điều rất hiển nhiên, Tâm không ngoại lệ, cô chỉ nghĩ đến toàn bộ điều tiêu cực....

P/s: sẽ ra sao???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro