Yule Ball - nơi tôi mất em...
*Họ nắm tay nhau tới đại sảnh. Tại đó, hàng ngàn con mắt chăm chú nhìn "Hoàng tử Hufflepuff và Công chúa Ravenclaw". Chàng hoàng tử Hufflepuff thì tài hoa, điển trai và tốt bụng; nàng công chúa Ravenclaw thì xinh đẹp, giỏi giang và cũng tốt tính; tình cờ họ gặp gỡ, tình cờ họ kết thân và tình cờ họ đều đem cả trái tim trao cho đối phương. Một tình yêu thật " tình cờ " và tuyệt đẹp.
Họ cùng nhau tận hưởng hết bữa tiệc ấy, mọi điều tưởng chừng như hoàn hảo...cho đến khi..*
Kristen:
- Avada Kedavra!!
Grainne:
- CEDRIC!!! *cơ thể vô hồn của cô ngã xuống*
Cedric:
- *Cedric đứng dậy, rất tức giận với Kristen vì những gì cô đã làm. Anh ấy ôm Grainne trong tay.*
Grainne, anh xin em, dậy đi!! *Anh lắc cô nhưng Grainne không phản ứng. Đôi mắt của cô ấy đã nhắm lại. Cô ấy đã chết.*
Không! Anh xin em...không vui đâu!! Grainne!! Em dậy đi! *Anh ấy hét lên trong khi ôm chặt Grainne. Nhưng...Grainne không thức dậy và sẽ không thể thức dậy nữa. Anh ấy biết rằng Kristen đã giết chết công chúa của anh, cô ta đã cướp đi mất cả thế giới của Cedric! .*
Kristen:
- Cô ta chết chưa? Cô ta đã chết!! Min Grainne đã chết!!! *cười điên dại*
*Tất cả mọi người đều như đóng băng trong sự sợ hãi và shock. Họ bắt đầu lo lắng về tính mạng của mình, ngay cả Grainne - nàng thơ không chút scandal mà cũng bị giết một cách thảm thương như vậy, huống chi là họ.*
All:
- TẠI SAO, STEWART? SAO CÔ DÁM LÀM VẬY VỚI GRAINNE?! AZKABAN PHÙ HỢP VỚI CÔ HƠN ĐẤY, ĐỒ ĐIÊN!! *hét lớn và chĩa toàn bộ đũa phép về phía Kristen.*
Cedric:
- Kris, xem cô đã làm gì đi!! Sao cô dám?! *hét lớn đến lạc giọng trong nước mắt*
*Cơn tức giận chạm đến đỉnh điểm, che mờ toàn bộ suy nghĩ của Cedric. Anh bóp chặt cổ Kristen như muốn cô ta đền mạng cho người anh yêu vậy. Nếu như hai người chia tay thì không sao, dù có đau đến mấy thì thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Nhưng...cái thứ tình yêu mà âm - dương cách biệt là thứ khiến con người ta đau đến tận xương tủy. Tình yêu của Cedric - Grainne cũng vậy, họ có duyên gặp gỡ, có sợi tơ hồng để gắn kết bên nhau, nhưng chúa trời trái ngang lại bắt họ lìa đôi theo cái cách đau đớn nhất: cái chết.*
Các giáo sư:
- *đi đến kiểm tra và không tin nổi sự thật* Grainne...con bé đã đi xa rồi. Không còn dấu hiệu của sự sống nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro