22: Những cuộc gặp gỡ tình cờ

Kể từ lần đầu tiên gặp Daehyun ở thư viện, Huynjin không thể ngừng nghĩ về cậu bé ấy. Cảm giác thân thuộc vẫn ám ảnh anh mỗi khi nhớ lại. Mùi hương, ánh mắt, cả nụ cười ngây thơ đó – tất cả đều khiến anh băn khoăn.

Huynjin vốn không phải là người dễ bị thu hút bởi trẻ con, nhưng với Daehyun, mọi chuyện lại khác. Anh cảm thấy có một mối liên kết vô hình nào đó giữa mình và cậu bé. Một cảm giác vừa gần gũi, vừa xa lạ đến khó hiểu.

Vài ngày sau, trong một buổi chiều lộng gió, Huynjin vô tình gặp lại Daehyun ở một quán café gần khu trung tâm thành phố. Anh vừa bước ra từ công ty thì nhìn thấy cậu bé ngồi bên cửa sổ, đôi chân nhỏ đung đưa theo nhịp điệu bài nhạc trong quán.

Lần này, Daehyun không ở một mình. Cậu bé đang ngồi cùng một người đàn ông trung niên, có vẻ là quản gia hoặc trợ lý của gia đình. Ông ta vừa cẩn thận khuấy ly trà, vừa nhẹ giọng dặn dò cậu bé điều gì đó.

Huynjin đứng từ xa, định bước đi nhưng Daehyun đã vô tình nhìn thấy anh. Đôi mắt tròn xoe của cậu bé sáng lên, như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.

"Chú đẹp trai thư viện!"

Tiếng gọi lanh lảnh của Daehyun khiến vài vị khách trong quán café quay lại nhìn. Huynjin thoáng sững sờ, sau đó bật cười khẽ. Anh không ngờ rằng chỉ một lần gặp gỡ lại khiến cậu bé nhớ đến mình.

Huynjin tiến lại gần bàn của Daehyun, cúi xuống nhìn cậu bé. "Lại gặp nhau nữa rồi, nhóc."

Daehyun gật đầu, đôi mắt lấp lánh. "Duyên phận đó chú!"

Huynjin bật cười trước sự già dặn của cậu bé. Cậu nhóc này thật sự thú vị.

Anh định hỏi thêm vài câu thì người đàn ông ngồi đối diện lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng có phần dè dặt. "Xin lỗi, nhưng cậu là..."

Huynjin nhẹ nhàng đưa tay ra. "Tôi là Hwang Huynjin."

Người đàn ông đối diện thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức che giấu đi biểu cảm đó. Ông ta cũng nhanh chóng bắt tay Huynjin, một sự lịch thiệp có chút khách sáo. "Tôi là quản gia của cậu chủ."

Quản gia sao? Huynjin nhìn sang Daehyun, trong lòng dâng lên một suy nghĩ lạ lẫm. Nếu có quản gia đi theo, nghĩa là cậu bé này xuất thân từ một gia đình giàu có. Nhưng tại sao trước đây anh chưa từng nghe về một đứa trẻ như vậy trong giới thượng lưu?

Huynjin ngồi xuống bên cạnh Daehyun, cảm giác gần gũi lại một lần nữa bao trùm lấy anh. Cậu bé này... thực sự rất quen thuộc.

Họ trò chuyện một lúc, và Huynjin phát hiện Daehyun là một cậu bé thông minh, lanh lợi hơn so với lứa tuổi. Cậu bé thích sách, thích vẽ, và đặc biệt có một sở thích rất kỳ lạ: cậu bé thích ăn đồ ngọt nhưng lại không thích sô cô la.

Huynjin thoáng ngạc nhiên. Đây cũng là sở thích của một người mà anh từng quen biết rất rõ...

Càng trò chuyện với Daehyun, anh càng thấy được những nét giống nhau kỳ lạ. Không chỉ là sở thích, mà còn là cử chỉ, cách nói chuyện, thậm chí cả những thói quen nhỏ nhặt.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Nhưng trước khi anh kịp đào sâu vào nó, Daehyun đã nhảy xuống ghế, vươn tay lên như muốn đòi được bế.

"Chú ơi, bế cháu đi! Cháu muốn xem trên kệ có cuốn truyện nào hay không."

Huynjin bật cười, cúi xuống nhấc bổng cậu bé lên. Một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, khiến tim anh khẽ khựng lại.

Mùi hương này...

Nó giống đến mức đáng sợ.

Cơ thể Huynjin cứng đờ trong giây lát, đôi mắt sắc bén tối đi một chút. Anh cúi xuống nhìn Daehyun, trong lòng dâng lên một cơn chấn động không thể giải thích được.

Tại sao... đứa trẻ này lại có mùi hương của Felix?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro