43: Một bước tiến nhỏ

Felix không ngủ được.

Sau khi nghe Daehyun nhắc đến Huynjin trước khi ngủ, cậu trằn trọc suốt đêm, cứ lăn qua lăn lại trên giường mà không sao chợp mắt nổi. Cậu chưa từng nghĩ con trai mình lại có thể gắn bó với Huynjin nhanh đến vậy—dù cả hai mới chỉ gặp nhau đúng hai lần.

Có lẽ... đó là thứ gọi là máu mủ.

Dù có cố gắng đến đâu, Felix cũng không thể phủ nhận một điều: Huynjin là cha của Daehyun. Và quan trọng hơn hết, cậu bé rõ ràng thích người đàn ông đó.

Felix thở dài, đưa tay lên che mắt.

Cậu biết mình không thể trì hoãn mãi được.

Sáng hôm sau, Felix gọi Daehyun vào phòng làm việc của mình. Cậu bé lon ton chạy tới, ánh mắt tò mò khi thấy vẻ nghiêm túc hiếm hoi trên gương mặt ba mình.

"Ba muốn nói chuyện với con về chú đẹp trai mà con thích."

Daehyun lập tức sáng mắt lên. "Chú Huynjin ạ? Chú ấy có đến chơi với con nữa không?"

Felix mím môi. "Con thực sự muốn gặp chú ấy sao?"

Daehyun gật đầu không chút do dự. "Dạ muốn! Chú ấy vui lắm! Chú bảo sẽ chơi với con nhiều trò nữa!"

Felix nhìn con trai một lúc, trong lòng có chút bất lực. Cậu không còn lựa chọn nào khác.

Thế là, cậu chủ động nhắn tin cho Huynjin.
[Felix]: Nếu anh muốn gặp Daehyun, em đồng ý. Nhưng em sẽ có mặt ở đó.
[Huynjin]: Được. Em chọn địa điểm đi.
[Felix]: Khu vui chơi trẻ em.
[Huynjin]: Anh sẽ chờ hai người.

Câu trả lời nhanh chóng và chắc chắn đến mức Felix có chút bất ngờ. Không chút do dự, không mặc cả, không ép buộc.

Và cậu hiểu một điều: Huynjin thực sự nghiêm túc với chuyện này.
Buổi hẹn được sắp xếp vào một buổi chiều cuối tuần. Khu vui chơi trẻ em không quá đông, nhưng đủ nhộn nhịp để khiến Daehyun hào hứng. Felix dắt con trai bước vào, chưa kịp tìm kiếm thì đã thấy Huynjin đứng đó.

Anh đến sớm hơn bọn họ.

Felix có chút bất ngờ khi thấy Huynjin đã chuẩn bị chu đáo hơn cậu tưởng. Anh không chỉ mua vé trò chơi mà còn cầm theo một túi đồ ăn vặt, toàn bộ đều là những món mà Daehyun thích.

Chỉ trong tích tắc, Daehyun đã chạy đến bên Huynjin, vui vẻ nắm lấy tay anh.

"Chú Huynjin! Chú mua cho con kẹo bông à?"

Huynjin cúi xuống, xoa đầu cậu bé. "Ừ, cả kẹo bông và bánh rán nữa. Nhưng chỉ được ăn khi chơi xong nhé."

Daehyun gật đầu liên tục, sau đó lập tức kéo Huynjin về phía khu trò chơi. Felix đứng nhìn từ xa, trong lòng có chút phức tạp.

Trước nay, cậu vẫn luôn nghĩ rằng việc nuôi con một mình là đúng đắn. Cậu sợ Daehyun sẽ bị tổn thương nếu biết về sự tồn tại của Huynjin, sợ rằng người đàn ông này sẽ làm đảo lộn cuộc sống bình yên mà cậu đã cố gắng tạo dựng.

Nhưng bây giờ, nhìn cách Huynjin tự nhiên nắm tay Daehyun, nhìn cách anh kiên nhẫn cùng cậu bé thử hết trò này đến trò khác, Felix bắt đầu dao động.

Huynjin không hề lạ lẫm hay gượng gạo.

Anh không chỉ chơi cùng Daehyun mà còn lắng nghe cậu bé, kiên nhẫn giúp con trai họ vượt qua từng thử thách nhỏ. Khi Daehyun sợ hãi không dám trượt cầu trượt cao, Huynjin khích lệ cậu bé bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Khi Daehyun muốn chơi đu quay nhưng lại ngại vì một mình, Huynjin không ngần ngại ngồi xuống cùng cậu bé.

Và Daehyun cười.

Cười rất nhiều.

Felix đứng từ xa, không khỏi nhớ lại những ngày tháng Daehyun còn nhỏ. Khi cậu vừa sinh con, mọi thứ đều rất khó khăn. Có những đêm cậu không ngủ được, có những ngày chỉ mong có ai đó cùng chia sẻ gánh nặng.

Nhưng khi ấy, cậu không có ai cả.

Vậy mà bây giờ, có một người đàn ông đang tự nguyện bước vào cuộc đời cậu bé, không ngại ngần, không lùi bước.

Felix không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì.
Sau khi chơi đến gần tối, Huynjin dắt Daehyun đến băng ghế gần đó để nghỉ ngơi. Felix cũng đi theo, lần này không còn giữ khoảng cách nữa.

Khi Daehyun tập trung vào cây kẹo bông trên tay, Huynjin quay sang nhìn Felix.

"Cảm ơn em." Anh nói, giọng điệu đầy chân thành.

Felix im lặng một lúc, sau đó khẽ thở dài. "Em không làm điều này vì anh."

Huynjin gật đầu. "Anh biết. Nhưng em đã cho anh một cơ hội."

Felix nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đó không còn sự kiêu ngạo như ngày trước, cũng không có sự hời hợt. Chỉ có sự kiên định và nghiêm túc.

Cậu hạ giọng, nói rõ ràng từng chữ: "Em không cấm anh gặp Daehyun. Nhưng em cần anh chứng minh rằng mình thực sự nghiêm túc với chuyện này. Em không muốn con phải thất vọng."

Huynjin nhìn cậu một lúc, sau đó khẽ mỉm cười.

"Anh sẽ không đi đâu cả."

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Felix có cảm giác... có lẽ cậu thực sự có thể tin tưởng người đàn ông này một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro