C22. Vừa đi vừa chọc l*n trong thang máy bị bắt gặp, khoe được mua nhà với nyc
Chỉ trong vài ngày cuối tuần, có quá nhiều thay đổi xảy ra với chạn vương, đầu tiên là bị nữ rich kid đá, cảm thấy tuyệt vọng chán đời, sau đó ba gã đàn ông tìm đến tận cửa chủ động tặng nhà tặng xe, rồi bị gangbang cả đêm, dù cơ thể anh có cường tráng đến mấy cũng kiệt sức chào thua, chưa kể dạo gần đây anh được yêu chiều nâng niu như công chúa hạt đậu, đau một tí là nũng nịu khóc lóc, anh không cho đám thanh niên âu yếm mình nữa, cằn nhằn họ chưa được anh cho phép mà đã tự tiện vào nhà, thật bất lịch sự.
Rồi anh phát hiện cửa phòng mình đã gãy, khung cửa lung lay, nếu hàng xóm đi ngang qua chắc chắn sẽ phát hiện anh đang đưa đẩy với ba thằng đực rựa, anh sợ hãi co rút cửa l*n, siết chặt dương vật Dịch Gia Niên, gã thoải mái vỗ mông anh, bảo anh sao phải xoắn, căn chung cư cũ rích này có mấy ai ở, lấy đâu ra người săm xoi mình?
"Hức... Thế lỡ có ai nhìn thấy thật... Rồi lời ra tiếng vào thì sao? Mặt mũi Trần gia biết giấu vào đâu..." Trần Đào lắc mông không chịu.
Dịch Gia Niên thơm cái chụt lên má anh, nói hai đứa mình vợ chồng tình cảm yêu thương nhau, ai rảnh bàn tán.
Dịch Gia Niên hôn hôn anh, đỉnh đỉnh hông, đầu côn thịt cọ xát cửa tử cung, "Đúng không? Côn thịt bự của chồng còn cắm trong l*n vợ yêu này..."
"Ưm a... Hừm, đồ đáng ghét..." Miệng Trần Đào nói ghét, nhưng đùi lại quấn chặt eo Dịch Gia Niên, hôn hít âu yếm gã.
Cả hai mặc kệ người khác ngang nhiên tán tỉnh nhau, Trương Nghiêu ghen lắm, nhẹ nhàng xoa bóp hai vú mềm mại của Trần Đào, ghé vào tai anh nói, "Sợ bị nói thì dọn nhà là được, bây giờ anh đi mua nhà với em, mai mình chuyển nhà, nhé?"
Trần Đào đang mơ màng đá lưỡi, nghe mấy lời này một cái, hai mắt trợn to, sáng lóe lên, quay mặt né tránh môi Dịch Gia Niên, nhào vào lòng Trương Nghiêu.
Trương Nghiêu vòng tay bế anh khỏi dương vật Dịch Gia Niên, ôm anh ngồi lên người mình, cuối cùng cũng được vùi gậy thịt trướng đau vào túi ủ ấm áp, l*n mềm vuốt ve thân côn thịt của hắn, anh ngọt ngào đồng ý.
Dịch Gia Niên tức giận nhéo núm vú anh mắng, "Đệt, anh đúng là đồ tham tiền."
Trần Đào rên lên, áp vú vào ngực Trương Nghiêu, không cho Dịch Gia Niên nhéo, hắn đè anh xuống sofa, nắc côn thịt vào tử cung anh, thúc hông đâm chọc.
"Ưm... Đừng mà... Đừng làm nữa..." Cẳng chân Trần Đào quơ loạn trong không trung, "Đã nói là đi xem nhà mà?"
Trương Nghiêu thở hổn hển, vừa âu yếm anh vừa dỗ, "Cục cưng cho chồng yêu một lát, xong rồi chồng dẫn anh đi xem nhà..."
Trần Đào không chịu, lầm bầm cau có, nói lần nào làm tình với cậu cũng lâu, mất thời gian, chờ cậu thao xong thì trời tối rồi, nhân viên sale tan làm mất.
Những lời này làm Trương Nghiêu mắc cười, Trần Đào vừa dâm vừa ngốc, đáng yêu vô cùng, khen hắn sức dai mà tiện thể bộc lộ luôn lòng tham của mình.
Hắn thích anh như vậy, cây hàng dưới háng cương cứng, nắc Trần Đào ê a rên rỉ. Thấy mình lại sắp lên đỉnh, Trần Đào hơi bực, khát vọng mua biệt thự của anh lớn hơn nhu cầu tình dục nhiều, sợ còn đẩy đưa với hắn thì sẽ đờ người mất, ở đây có ba tên đàn ông lúc nào cũng tăm tia mình, không cẩn thận có khi hôm nay còn không được ra khỏi cửa, thế là anh giãy đành đạch giụa kịch liệt hơn.
Cơ thể Trần Đào cường tráng, ra sức phản kháng thì Trương Nghiêu không kìm anh được, Vinh Huyên đã mặc xong quần áo, bảo Trương Nghiêu thả Trần Đào ra, nói còn nhiều thời gian mà, bây giờ ông gấp làm gì, đừng chọc giận anh yêu, kẻo sau này lại không được làm nữa.
Trương Nghiêu đành phải rút dương vật khỏi l*n dâm, bất mãn cằn nhằn, nói anh càng ngày càng khó chiều, tôi còn chưa được bắn.
Trần Đào cũng bất mãn, người run run, giương l*n nằm ngửa trên sofa, hầm hừ hỏi cậu nói chuyện không giữ lời à?
Vinh Huyên ôm anh vào lòng vuốt ve, dỗ anh bọn em không có nuốt lời, anh mặc đồ vào đi, mình ăn sáng rồi đi mua nhà, làm xong hết thủ tục cho anh trong hôm nay luôn.
Lúc này anh mới vừa lòng, lắc mông ngồi trên hông Vinh Huyên, l*n ướt cọ cọ không được ăn côn thịt, nhỏ giọng nói: "Sao chồng lại mặc quần áo?"
"Không mặc quần thì sao bế anh ra cửa, Đào Đào dâm muốn đi xem nhà với mông trần à?" Vinh Huyên xoa xoa l*n anh an ủi, "Mặc quần áo vào rồi tí nữa cho anh yêu ăn côn thịt sau nhé?"
Trần Đào ngoan ngoãn gật đầu, giơ tay để Vinh Huyên mặc áo sơ mi cho mình, còn bảo y mặc nịt ngực cho anh, Vinh Huyên nói không được, để vú bị bẹp chồng đau lòng lắm.
"Nhưng mà, không mặc thì... Vú lòi ra mất." Trần Đào nhíu mày phiền não.
Vinh Huyên yêu thương hôn anh, nói, "Không sao, lộ vú thì em che cho anh."
Thế là Trần Đào bị thuyết phục, chiếc áo sơ mi đáng thương chống đỡ hai bầu vú đẫy đà, sau đó anh lại nhớ tới một chuyện, bực dọc trách ba người cắt đũng quần mình, làm anh không có quần mặc, bộ đồ ngày hôm qua cũng thế, nó là hàng hiệu đấy, anh mới mặc có một lần đã bị xé rách.
Vinh Huyên mặc quần cho anh, Trần Đào nâng mông để y kéo quần qua eo, Vinh Huyên cúi đầu nhìn, phát hiện đúng là cái quần này hở đũng, anh trai dâm đãng bây giờ không thèm mặc quần lót, khoe l*n 24/7 để các chồng thích thì yêu, ngón tay y cắm vào l*n anh chọc ngoáy, nói thế đi mua đồ trước, bộ đồ này tí vứt đi, kiểu dáng không hợp với anh.
Y khoác áo khoác lên người Trần Đào, bế anh ra khỏi cửa, Dịch Gia Niên và Trương Nghiêu đi theo sau bọn họ, Trần Đào ngoan ngoãn quấn lấy háng Vinh Huyên, tay sờ dọc cơ bụng y, lén kéo khóa quần, móc dương vật nóng bỏng ra, lắc mông giương l*n bọc lấy gậy thịt.
Vinh Huyên cười cười, hỏi anh: "Anh lại thèm ạ?"
"Ưm..." Trần Đào ngại ngùng vùi đầu vào vai y, vách thịt co bóp.
Khu chung cư này chủ yếu là dân lao động thuê ở, sáng chủ nhật không có mấy người đi lại. Lúc cửa thang máy vừa mở ra, bên trong có một cô gái mặc đồ ngủ ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm túi rác, Vinh Huyên ung dung ôm Trần Đào bước vào.
Cô này chỉ ra cửa vứt rác, không đeo kính áp tròng nên nhìn không rõ, nhưng cũng lờ mờ thấy mấy người đàn ông vừa bước vào rất cao, chắc là đẹp trai, ở giữa còn bế một người cao to, dáng vẻ thân mật vô cùng.
"Anh có sao không? Bị ốm à?" Cô tò mò nhìn mấy người này, không nhịn được hỏi.
Trần Đào vẫn luôn quay lưng về phía cô gái, áo khoác dài vừa vặn che đi l*n dâm đang ủ côn thịt, anh không biết trong thang máy có người, sợ hãi cứng đờ, vùi mặt vào ngực Vinh Huyên không dám nhấc đầu lên.
"Không, anh ta đói bụng thôi." Dịch Gia Niên cười lạnh, giải thích sơ sài.
"Đói đến thế à, phải bế đi luôn." Cô gái cũng tin, cảm thán, "Vứt rác xong tôi cũng phải đi ăn mì mới được."
Cô ra ở tầng một còn nhóm bọn họ đi thẳng xuống bãi đỗ xe, sau khi cửa thang máy khép lại, cô này mới bừng tỉnh, đỏ mặt suy đoán, hình như mình vừa gặp mấy anh chơi gay thì phải, người bị ôm là hàng xóm ở tầng mấy ta?
Vinh Huyên cảm nhận thịt l*n anh đang xoắn chặt, nước l*n ấm áp ủ côn thịt y rất thoải mái, y xoa xoa môi l*n đầy đặn, cười nói, "Anh thích bị người khác nhìn đúng không, chảy một đống nước."
"Không, không phải." Trần Đào lí nhí phản bác, ghé mặt lại cắn môi Vinh Huyên không cho y nói nữa, đầu lưỡi bị y cuốn lấy, hôn anh ê a rên rỉ.
Cả ba đều lái xe thể thao đến, trong xe không có dư chỗ, thế là từng người tự lái xe của mình ra khỏi chung cư nhà Trần Đào, còn anh cũng phải tạm chia tay côn thịt bự yêu dấu, ngồi xuống ghế phụ xe Vinh Huyên, y quay người giúp anh thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe.
Trần Đào ngồi bấm điện thoại, miệng lầm bầm lịch trình ngày hôm nay, đầu tiên là đi ăn sáng, sau đó đi mua đồ, rồi đi mua nhà, anh ngẩng mặt hào hứng nhìn Vinh Huyên, "Liệu có bị nhiều việc quá không?"
"Không nhiều đâu ạ," Tay áo Vinh Huyên vén lên khuỷu tay, cánh tay đặt trên vô lăng, quay đầu cười với anh, "Đội sales phục vụ 24/7."
"Anh thấy hơi nhiều đấy." Trần Đào lẩm bẩm, bật game lên chơi, phát hiện acc của Hoàng Đan Đan đang online, cục tức trong lòng bỗng nổi lên, anh liếc mắt nhìn Vinh Huyên, thấy y đang tập trung lái xe không để ý tới mình, thế là lén bật khung chat inbox với Hoàng Đan Đan, "Bây giờ tôi chưa có tiền, không có nghĩa là tôi sẽ mãi mãi không có tiền, cô dám rời xa tôi, rồi cô sẽ phải hối hận."
Gõ xong anh thấy thế này chưa đủ oai, thế là tương thêm câu nữa, "Hôm nay tôi sẽ đi mua nhà ở Golden Classic, cô sáng mắt chưa."
Hoàng Đan Đan đang combat hăng hái, chờ hết trận mới nhắn lại, "Anh có tiền mua á?"
Trần Đào nóng máu, ngón tay ấn mạnh màn hình điện thoại, khí thế như muốn chém gϊếŧ kẻ thù, "Đừng bao giờ khinh thường người khác, ngày mai tôi sẽ ném hợp đồng mua nhà vào mặt cô."
Giây tiếp theo, tiếng báo tin nhắn vang lên ping ping, Hoàng Đan Đan gửi một loạt tin nhắn cho anh, "Anh đào đâu ra tiền?"
"Hay lại đu bám phú bà mới à?"
"Tôi cảnh cáo anh, đừng vì hơn thua với tôi mà tham ô công quỹ, phạm pháp đấy."
Trần Đào vốn muốn tìm lại sĩ diện, ai ngờ bị cô chọc điên lên, không thèm nghĩ nhắn lại, "Trương Nghiêu mua cho tôi!"
Hoàng Đan Đan chỉ nhắn, "Trương Nghiêu? Mua nhà cho anh? Xàm loz."
Trần Đào cay cú, nhíu mày muốn phản kích, Vinh Huyên nhìn anh hỏi, "Sao thế anh? Chơi game thua à?"
"Không, không có gì." Trần Đào rụt rụt cổ, đóng khung chat lại tập trung chơi game, nếu là chuyện khác anh đã sớm nũng nịu mách Vinh Huyên, nhưng anh bị y dạy dỗ giờ vẫn còn rén, không dám nhắc đến Hoàng Đan Đan trước mặt y nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro