hình dáng của vụn vỡ
Chap cuối cùng này dành tặng cho Roseroselinline, một người đã yêu mến All those wounds rất rất nhiều.
——————————————
Nếu tất cả chỉ là một giấc mộng, cuối cùng cũng đến lúc cần tỉnh dậy rồi.
Hanbin thích lưng của Jaewon, khi anh ôm cậu từ phía sau rồi dụi khẽ vào phần rộng lớn vững chãi ấy, chính là lúc anh cảm thấy an toàn nhất. Và bởi vì anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của Jaewon, không cần phải gồng mình đọc cảm xúc trong mắt cậu, những cơn quặn thắt trong tim sẽ tạm lắng xuống, Hanbin cứ nhặt nhạnh từng chút ấm áp như vậy. Anh gọi cậu khi đó là Jaewon của anh.
Hanbin không nói với Jaewon rằng anh đã luôn chuẩn bị sẵn cho bản thân một cái kết được soạn trước. Những ngày tuyết đổ qua đi, vệt lạnh nó để lại vẫn còn vẹn nguyên trong lòng anh. Bóng lưng Jaewon khi ấy xa dần cũng kéo Hanbin từ mộng hoang tỉnh lại, tỉnh lại trong đau đớn. Anh chờ đợi một điều viển vông như thế, anh níu lấy một Jaewon không thuộc về mình. Ngay từ khi bắt đầu cậu chưa bao giờ là Jaewon của anh. Hanbin cất những tấm ảnh chụp người anh thương trong một chiếc hộp gỗ khóa kín, đó là Jaewon của anh, là Jaewon thực sự thuộc về một mình anh, không có gai đâm, không có nước mắt, cũng không còn là vọng tưởng vỡ nát trong một trời tuyết trắng mênh mang. Hanbin đã yêu Jaewon nhiều đến mức nào, để khi ôm ghì lấy kí ức về cậu được lưu giữ trong một khung hình nhỏ cũng khiến trái tim anh nấc nghẹn những nhịp đứt gãy. Jaewon ở ngay đấy.
Nhưng Jaewon không yêu anh, Jaewon cũng không cần anh.
Đồng hoa và tuyết, gió thổi những ngày giông, khung cửa sổ màu gỗ cũ rực rỡ nắng của hạ đỏ, đêm đen và bình minh cuối chân trời. Hanbin từng nghĩ mình có tất cả, vì tất cả đều là Jaewon. Hanbin cũng chưa từng được hạ đỏ ôm lấy, cũng chẳng đón được bông tuyết đầu mùa, ngày giông lạnh buốt cũng đã nuốt chửng bình minh của anh.
Vì Jaewon chưa từng là của anh.
Không chỉ đơn thuần là những buổi hẹn bỏ lỡ, không phải chỉ vài cái ôm trách nhiệm, không phải đôi ba nụ hôn chẳng nếm ra vị ngọt. Hanbin biết Jaewon đã cố gắng dùng tất cả những gì cậu hiểu để yêu anh, là thứ tình yêu Hanbin không mong muốn, nhưng lại bằng mọi thứ Jaewon có thể trao cho anh. Như cách một người đi lạc giữa sa mạc mơ về ốc đảo không có thật, Hanbin rốt cuộc cũng chọn cho mình cách buông tay, đằng sau những giấc mơ chập choạng trong đêm tối, anh thấy gương mặt của Jaewon kề ngay trên vai, lại dần mờ nhòe đi giữa dòng lệ nóng. Đã bao lần anh gọi tên cậu trong vô thức, để rồi nhận về là một khoảng không vô tận. Đánh đổi nhiều chừng nào, một trái tim nóng và một hy vọng mong manh, đổi lại một Song Jaewon chỉ là của anh khi dáng hình cậu nằm lặng im trong tấm hình mỏng tang.
Jaewon cũng chẳng còn muốn chơi trò bập bênh này mãi, cậu nhìn thấy những nghi ngờ trong mắt anh, và chúng còn không dành cho cậu, Hanbin nghi ngờ chính bản thân mình. Jaewon đã làm gì sao cậu có thể không biết, Jaewon biết nhưng lại tìm cách chạy trốn. Yêu một người đủ đầy là khi đặt người đó nơi đầu quả tim, đau đớn hay vui vẻ đều là người. Một nhịp nhanh hay một nhịp chậm đều sẽ vì đối phương mà đập rộn ràng. Jaewon không có cảm giác ấy, những rung động nhất thời qua đi, còn lại giữa vô tận là hối hận cùng tự trách. Jaewon không muốn nhìn Hanbin khóc, nhưng chính cậu lại khiến nước mắt anh rơi trong những giấc mơ, Jaewon không muốn nói lời chia tay trước, cậu chọn để mọi thứ trôi đi trong câm lặng. Jaewon không biết mình tàn nhẫn chừng nào, sự câm lặng ấy giày vò Hanbin từng giây, cuối cùng khiến anh nhận hết lỗi lầm về phía mình. Anh nên trả Jaewon về những ngày cũ, ngày cậu chẳng cần phải lo lắng tìm cách đối xử với anh như thế nào cho đúng.
.
Hanbin ngồi lặng im cạnh ô cửa sổ mà Jaewon thích nhất, anh cũng thích nó vô cùng. Đây là nơi Jaewon hay đeo tai nghe khi sáng tác, cậu nói rằng đón nắng ở đây là đẹp nhất, đẹp như màu trong đôi mắt của anh vậy. Hanbin nhớ cả ánh nắng trong chính đôi mắt anh, vì Jaewon mà rực rỡ. Tiếng mở cửa vang lên, Jaewon ôm theo tập giấy chi chít những ghi chú, cùng chiếc tai nghe quen thuộc đeo trên cổ. Chắc hẳn cậu muốn tiếp tục tìm cảm hứng cho bài hát còn đang dang dở.
Hanbin mỉm cười với cậu, chỉ ra vệt nắng chiều dịu dàng hiếm hoi chẳng dễ gặp được trong những ngày tháng 1 lạnh lẽo đậu lại bên cạnh khung gỗ trắng đã chút ít sờn màu.
"Trời hôm nay đẹp lắm, em có muốn ở một mình không, anh nhường chỗ cho em đó."
"Sao anh cần phải rời đi chứ, em sẽ tìm được thêm cảm hứng khi ở cạnh người yêu của em, không phải sao?"
Ừ, không phải, vì anh không phải.
Tại sao Jaewon cứ mãi cố gắng làm anh vui lòng, mãi lừa dối anh và chính cậu rằng hai người thực sự là những người đang yêu. Jaewon hẳn nên đối tốt với bản thân hơn, Hanbin co mình lại giữa tổn thương, Jaewon lại tự dằn vặt trong cả ngàn mảnh hối hận. Có lẽ đối với Jaewon, thứ khó định nghĩa nhất bây giờ là một chữ "yêu", nếu Jaewon cứ chọn cách yêu anh như bây giờ, cậu sẽ khiến một Hanbin vốn đã tan vỡ, một lần nữa rơi xuống vực sâu. Mọi nỗ lực tưởng như dốc lòng dốc dạ của cả hai để cứu vãn những ngày xưa tháng cũ hóa ra lại là thứ đáng bỏ đi nhất. Phải chi ngay từ đầu đừng nên cố chấp ôm lấy nhau. Jaewon làm anh đau, Hanbin biết mình cũng khiến cậu đau đớn theo cách khác.
Jaewon ôm Hanbin trong vòng tay rộng của cậu, cửa sổ ngập nắng, gió trời nhẹ nhàng thổi tới, vài lọn tóc của Hanbin đặt dưới cằm cậu nhẹ cọ lên những mềm yếu trong lòng Jaewon. Cậu hẳn phải cho Hanbin nhiều hơn thế này, Jaewon không cố tình quên những buổi hẹn, Jaewon chỉ đang trốn chạy khỏi những tội lỗi, cậu không yêu anh như cậu đã hứa. Những từ ngữ giản đơn bày tỏ nỗi lòng của cậu ngày ấy lại như một đòn giáng thẳng xuống tâm trí Jaewon, rằng cậu thật tệ khi đưa tay kéo Hanbin vào lòng, rồi lại chính cậu đẩy anh đi thật xa. Vào tận cùng những sương mù chẳng tìm được lối ra.
Jaewon chỉ cho Hanbin đoạn nhạc cậu đang viết dở, Hanbin nhìn đôi mắt cậu sáng lên khi cây bút chạm tới một dòng trong lời bài hát.
"You're my perfect mood in every single day."
Người nào khiến em mỉm cười mỗi ngày vậy Jaewon?
Chúng ta lẽ ra nên hạnh phúc hơn, như bây giờ, có khung cửa sổ mà em thích, có nắng đậu trên tóc anh, có gió lành và anh có em. Chúng ta tại sao không thể hạnh phúc? Không phải là lỗi của ai trong hai ta.
Anh yêu em, em nghĩ rằng mình yêu anh, nhưng em ơi, đừng vì một chút tội lỗi trong tim mà cho anh vòng ôm của em, vì khi được em ôm thế này, anh sẽ quên mất mình cần buông tay em.
Hanbin đã từng muốn trách cứ Jaewon, anh muốn cậu phải sống trong dằn vặt những ngày tiếp theo, mong cậu đừng yêu thêm một ai khác, anh muốn cậu đau như chính anh vậy. Nhưng cuối cùng thì, đây là Jaewon mà anh yêu. Jaewon hãy cứ hạnh phúc và đi về phía hạnh phúc của cậu.
Hanbin quay lại đối diện với người mà anh đã thương tròn những tháng ngày qua đi kể từ lần đầu gặp gỡ. Anh ôm lấy gương mặt cậu, dịu dàng đặt lên môi Jaewon một nụ hôn.
"Jaewon ơi, chúng ta chia tay thôi."
Cuộc sống phải tiếp tục, chúng ta phải sống tiếp. Anh mong Jaewon sống hạnh phúc.
.
Jaewon không hạnh phúc khi người mà cậu đã tổn thương lần này tới lần khác tiếp tục trở về với nỗi đau của anh. Jaewon rốt cuộc làm được những gì khi ngày đó mong cầu từ anh một cơ hội, cho đến bây giờ mọi thứ tàn về cát bụi, còn Hanbin thì tan vào những kí ức toàn vết hằn cắt xẻ ngang dọc. Jaewon từng hỏi cậu lạc mất Hanbin ở đâu rồi, Jaewon lạc mất anh trong tất cả những trốn chạy vô vọng, lạc mất người mà cậu từng muốn bảo vệ hết lòng giữa con mơ hoang hoải. Hanbin nói lời chia tay, là Jaewon ép anh phải nói.
Sự xuất hiện của Hanbin trong cuộc đời cậu từng là ánh dương, là hơi ấm vĩnh hằng. Jaewon vùi thứ ấm áp ấy xuống tuyết lạnh, vô tâm gạt đi bàn tay của anh đang đưa về phía cậu. Hanbin từng đợi bình minh ló rạng mỗi sáng, Hanbin bây giờ chỉ nhớ về những đêm đen, khi Jaewon và anh không còn có thể là họ của ngày trước.
"Anh có từng hối hận không?", Hyeongseop đã ở đây khi mối tình ấy chớm nở, rồi lại tan vỡ. Nhìn Hanbin cố gắng ôm lấy mọi hy vọng chắp vá những yêu thương không có thật, nhìn Jaewon đứng lên từ lỗi lầm, nhưng vẫn một lần nữa không đủ kiên định với những gì cậu từng nói.
Hanbin cười với người em thân thiết luôn chừa cho anh một bờ vai an ủi, không từng phán xét cách anh cho đi cả trái tim.
"Không đâu, anh chưa từng hối hận, dù chỉ là một giây."
Hyeongseop đã nhìn thấy đủ, nhưng cậu chắc chắn không hiểu đủ. Jaewon làm Hanbin đau, nhưng khi cậu ôm anh, khi cậu để anh vùi trong lòng mình những đêm lạnh, Hanbin không đòi hỏi gì nhiều hơn. Nói anh cố chấp, nói anh ngu muội, nói anh tự thích làm tổn thương bản thân, Hanbin sẽ cười cho qua.
Trách sao được bây giờ, anh đã yêu một người sâu đậm như thế. Hanbin để Jaewon rời đi, anh cũng phải tiếp tục bước, sau lưng anh không còn Jaewon nữa, dù không biết rằng cậu đã ở đó được bao nhiêu lần.
Họ chia tay rồi.
Hanbin không thể quên Jaewon, họ vẫn phải chạm mặt nhau mỗi ngày, cùng nhau chạy lịch trình, cùng nhau hát, cùng nhau nhảy, cùng nhìn thấy đối phương vụn vỡ. Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, Hanbin nghe câu đó đã cả ngàn lần. Mọi chuyện có thể sẽ đơn giản như vậy, Hanbin bây giờ chưa thể quên, nhưng mà vài tháng, vài năm, hay những ngày dùng để quên Jaewon được tính bằng một con số nào đấy anh chẳng đếm nổi, thì Hanbin vẫn phải quên.
Nhưng Jaewon ở ngay đấy.
.
Jaewon lại mơ, những giấc mơ quay về bên khung cửa sổ màu gỗ cũ, có nắng nhẹ tênh, và có Hanbin. Hanbin trong vòng tay của cậu cũng nhẹ bẫng, nắng nhảy nhót trên tóc anh, vương nơi gò má mềm mại. Đôi mắt anh lấp lánh, trong mắt anh chỉ có cậu. Cái ôm dịu dàng của anh, Jaewon chơi vơi tìm cách giữ nó lại, nhưng cậu đã không thể.
"Jaewon ơi, chúng ta chia tay thôi."
Những giấc mơ tàn đi khi ánh dương còn chưa tìm tới. Jaewon thấy tim mình trống mất một nửa, cảm giác tồi tệ bủa vây lấy cậu, những vỡ vụn trong mắt Hanbin khi anh nói với cậu lời chia tay ám ảnh Jaewon vào tận cùng cảm giác tội lỗi. Hanbin thay Jaewon làm điều cậu không muốn, để bây giờ khi anh và cậu cùng đứng chung một chỗ, Jaewon cũng không thể tìm lại hơi ấm cậu từng khao khát có được. Hanbin cho cậu quá nhiều, Jaewon lại không trả cho anh được bao nhiêu.
Đêm lạnh chưa tan, ánh đèn đường hắt tới một khoảng vàng ngoài ban công lộng gió. Jaewon để mặc tê buốt của gió châm chích khắp cơ thể, tìm lấy một chỗ để dựa lưng, cậu thả mình rơi xuống hố đen hư vô, bên tai chỉ có âm thanh lồng lộng và trái tim thì trống hoác. Hanbin của cậu từng ở đây, nửa tâm hồn anh phai vào những ánh sao đêm, tai nghe chia cho Jaewon một bên, cùng cậu ngân nga theo những nốt trầm nốt cao. Hanbin lưu trong máy Jaewon một list nhạc riêng tư kết nối với tài khoản của anh, số bài hát vẫn tăng lên. Jaewon chẳng hề xóa chúng đi, đây là tất cả những gì chứng minh Hanbin từng là của cậu, nghe sáo rỗng biết chừng nào khi Jaewon không thể xóa đi sự thật rằng mọi tổn thương mà anh có, đều do cậu mang tới. Những bài hát này chỉ như một sự níu kéo vô vọng kỉ niệm đã qua. Jaewon nhìn thấy bài hát mới nhất được thêm vào danh sách, vốn tiếng Việt nghèo nàn cũng có thể giúp cậu phát âm được tên bài hát. Là "Không cần".
Trước mắt Jaewon hiện lên nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn nhẹ như nắng của Hanbin, những cái ôm từ phía sau, và tiếng anh gọi tên cậu dịu dàng. Sau cùng là bóng hình của anh tan nhòa đi theo những vỡ nát.
"Còn chờ gì
Đằng sau cơn mưa
Khi người ta đã nói
"Anh không cần em nữa."
Không cần
Không cần
Không cần."
-END-
***
Cảm ơn mọi người đã cùng mình đi qua 7 chap không dài không ngắn của All those wounds. Đây là chiếc fic mình viết lâu nhất cho HwaBin tính tới hiện tại, trên dưới 6 tháng. Mình cứ xóa đi rồi viết lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng có thể đặt dấu chấm tại đây.
Chúc mọi người có một trải nghiệm đa màu với All those wounds, hẹn gặp mọi người ở những tác phẩm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro