nắng khóc bên cửa sổ
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
*bật nhạc chế độ loop (vòng lặp) nha mọi người.
Tất cả rồi sẽ qua thôi. Thứ chúng ta cần chỉ là thời gian. Thời gian sẽ bào mòn mọi thứ, khâu kín những vết thương còn đang rỉ máu.
Nhưng sao Hanbin vẫn cảm thấy đau mỗi ngày? Như thể vết cắt Jaewon để lại trong lòng anh chẳng hề bị ảnh hưởng, thậm chí không thể đóng vảy. Đau đớn hình thành thói quen, Hanbin bắt đầu cuộn mình ở trong chăn suốt cả ngày dài khi không phải vất vả vì lịch trình, giấu mình đi thật sâu, kéo kín rèm cửa sổ để nắng chỉ có thể dừng bên ngoài lớp vải dày. Anh sẽ tự ôm lấy hai vai mình, cảm nhận vết thương kia cứ vậy mở toang.
Là đau đớn Jaewon để lại, không cách nào lành. Anh nhớ Jaewon, nhưng chỉ vậy thôi, ngay cả khi Jaewon đang đứng trước mặt, anh vẫn cảm thấy mình nhớ cậu da diết, và nhớ cậu thì vết thương lòng càng bị đào sâu, nhiều khi đau đến không thở được.
Ngày ấy Jaewon nhận ra mình đã vô tình tổn thương anh, nhưng có những điều mãi mãi ghim theo hai chữ "muộn màng", cậu cứ thế khiến anh đau, lại không thể cũng chỉ như vậy nói một lời xin lỗi. Vô tình chưa bao giờ là một sự lựa chọn, nhưng vô tâm thì có, tâm của Jaewon chưa từng đặt trên người anh. Hanbin lại một lần nữa tự cười giễu bản thân, anh còn đang mong chờ cái gì, mong Jaewon đã không thực sự có ý rằng cậu cảm thấy anh thật phiền phức? Mọi thứ cả hai từng có cùng nhau đều đã chẳng còn quan trọng, Hanbin thực sự không phải là một người quan trọng trong cuộc đời Jaewon, có lẽ vốn dĩ đã vậy.
Những tia nắng Hanbin từng thấy rất xinh đẹp nhảy nhót bên ngoài cửa sổ, những tia nắng từng lấp lánh trong mắt anh, dường như cũng đang khóc.
Một ngày nữa sẽ đến, thêm một ngày vết thương lòng chẳng chịu lành.
Jaewon biết mình đã gây ra một lỗi lầm lớn, Hanbin vẫn thế, vẫn cười với cậu, vẫn dịu dàng chăm sóc cậu, làm cho Jaewon vị bánh cậu thích, pha cho Jaewon một li trà ngọt vào ngày đông lạnh căm. Giống như vết cắt tươm máu kia chưa từng tồn tại, như thể Jaewon chưa từng làm tổn thương anh.
Nhưng anh không còn gọi cậu là Rangie nữa, anh chỉ gọi cậu là Jaewon. Đau tới mức nào mới chấp nhận thay đổi một cách gọi mình từng trân trọng nhường ấy.
Jaewon muốn ôm anh, cậu vẫn sẽ ôm được anh vào lòng, nhưng Hanbin không còn vòng tay ôm lại cậu như trước nữa. Jaewon cố gắng mở đầu một câu chuyện giữa cả hai, anh sẽ đưa câu chuyện ấy rơi lên người một thành viên khác, rồi im lặng rời đi. Jaewon nắm lấy tay anh, cố gắng tìm lại cảm giác mười ngón đan xen, nhưng Hanbin sẽ khẽ rút tay mình khỏi tay cậu, giấu nó đi sau ống tay áo rộng dài. Hanbin không giận, cũng chẳng từng trách móc, anh chỉ lặng lẽ thay đổi tất cả những thói quen, chầm chậm tạo ra một bức tường mỏng giữa cả hai, đau đớn bọc Hanbin lại bên trong một chiếc kén, anh muốn từ từ quên đi tình cảm này của mình.
Đến lúc một người chọn từ bỏ, là khi ấy những vết thương lòng đã giống như một phần của cơ thể, rất đau, lại giống như chẳng hề cảm thấy chút gì.
...
Tiếng mở khóa cửa phòng làm Hanbin giật mình, vẫn là một buổi chiều yên ả khi anh ôm ấp giấc mộng gần tan sau lớp bông vải dày, nắng bên ngoài đã tắt, chiếc loa đang mở một bản nhạc không lời, cả không gian bên trong phòng như thuộc về một thế giới khác. Và Jaewon lại một lần nữa đảo lộn thế giới mà Hanbin cố mình giấu đi.
"Hanbin hyung", là âm giọng mà anh yêu rất nhiều, nhưng Hanbin không nghĩ mình muốn rời khỏi tầng chăn đang bảo vệ anh khỏi những gai nhọn này. Anh không đáp lời Jaewon.
"Hanbin hyung", Jaewon biết người trên giường chưa hề ngủ.
Không thể cứ như vậy mãi, cả hai chẳng khác gì những người dưng hiểu rõ về nhau sống chung dưới một mái nhà. Jaewon biết ngày đó rõ ràng là mình đã lỡ lời, nhưng cậu cũng tin mình bỏ ra đủ thành ý khi nói câu xin lỗi, cậu không hề muốn khiến anh tổn thương.
Người gây ra tổn thương luôn không biết được rằng cái đau họ tạo thành trong tim đối phương sâu tới nhường nào.
"Chúng ta cần nói chuyện, hyung". Nếu cứ tiếp tục như thế này, Jaewon nghĩ mình sẽ phát điên mất.
Hanbin không muốn nói chuyện, Jaewon không thể làm lơ anh đi và hai người sẽ tiếp tục sống như thế này được hay sao? Anh đã nghĩ gì về Jaewon ngày trước? Chân thành, dịu dàng, đáng để mộng mơ?
Anh đã nghĩ mình và cậu có thể trở thành gì của nhau? Không phải thế này. Nhưng cuối cùng chẳng phải câu trả lời hiện hữu đây sao?
Họ không thể là gì.
"Được rồi, anh đang nghe đây". Dù sao thì anh cũng vẫn sẽ cho Jaewon dịu dàng của nắng ngày đông, là thứ dịu dàng không thể dễ dàng tìm được ở đâu, nhưng Hanbin chưa từng ngần ngại đưa tới tay cậu.
Jaewon nghe những lời nhẹ bẫng từ anh lại chẳng biết nên đáp ra sao, bao nhiêu can đảm cùng sự quyết liệt khi nãy đã bay đâu mất sạch. Ngày đó vì cớ gì có thể nói với anh một câu đau lòng nhường ấy, để bây giờ đối diện với anh phải dằn vặt, sắp xếp từng câu từng chữ. Cậu không thể để sai lầm lặp lại lần hai.
"Em không cần cố gắng tìm từ ngữ phù hợp, anh không sao cả. Mình nói về chuyện em cần nói nhanh lên được không?". Sau đó trả lại cho anh thế giới vụn vỡ nhưng êm ả vừa rồi.
Hanbin không còn cố gắng tìm kiếm những giây phút được ở riêng với Jaewon như ngày trước nữa, bây giờ anh chỉ mong bản thân mình vững vàng trước một mối tình đơn phương dường như đã vô vọng.
Jaewon nghĩ rất nhiều, cũng tự nói với chính mình cả tỉ lần rằng cậu là người có lỗi, Hanbin thậm chí còn chẳng nổi nóng. Nhưng thà anh làm lớn chuyện này lên, to tiếng với Jaewon thì mọi thứ hẳn đã dễ dàng biết bao. Jaewon nói anh không hiểu hết, đổi lại từ Hanbin là một câu, xin lỗi em.
Xin lỗi em. Không thể quay lại như ban đầu nữa rồi.
Jaewon nhìn anh ngồi dậy từ trên giường, muốn leo xuống để cùng cậu nói chuyện đàng hoàng. Cậu vô thức đưa tay muốn đỡ anh, Hanbin im lặng tránh đi, coi như không hề nhìn thấy cánh tay đã sượng cứng lại của Jaewon. Ba tháng từ ngày ấy, Hanbin tự tách mình ra khỏi người mà anh yêu nhất, những cơn sóng lòng chưa từng dịu đi, không khí giữa cả hai chỉ đầy ngột ngạt, tới mức họng nghẹn đắng. Như Jaewon hiện tại, cậu cảm thấy mình đã thành tâm đến thế, cố gắng làm mọi thứ để lấy lòng anh, nhưng Hanbin gạt tất cả sang một bên, coi Jaewon như một đứa em cùng nhóm không hơn, đẩy quan hệ của cả hai xuống vực sâu mà Jaewon đang đứng chơi vơi nơi vách đá. Anh tổn thương nhường ấy, Jaewon lại muốn đổ lỗi cho anh lạnh nhạt, rằng anh cư xử như thế chỉ tổ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Cơn giận không tên lại từ đâu kéo đến, Jaewon ghét mình nóng nảy, nhưng cậu cũng không chịu được một Hanbin như vậy.
"Rốt cuộc anh muốn em phải làm thế nào? Chúng ta cứ tiếp tục tìm cách tránh mặt nhau cho đến khi chết? Hay em phải quỳ xuống để cầu xin anh?", chính cậu cũng đã nghĩ mình sai, nhưng lại chẳng khác gì đang tìm thêm cách để đẩy tội lỗi lên người anh.
Hanbin chưa từng nghĩ Jaewon thực sự có thể nặng lời với anh đến mức ấy, anh nào có cần từ cậu một sự van xin. Lỗi là của anh cơ mà, lỗi của anh vì đã yêu cậu, vậy mà cậu ấy cho rằng anh đang chờ đợi để ban ơn cho cậu hay sao?
Jaewon thật đáng trách, còn anh thì đáng thương.
"Nếu đó là tất cả những gì mà em nghĩ trong suốt khoảng thời gian qua, thì Jaewon à, xin lỗi vì đã khiến em nghĩ như thế. Nhưng như vậy là đủ rồi, chúng ta cứ tiếp tục sống như thế này được không? Anh và em đều không làm phiền đến nhau". Như em muốn.
Cơn giận bùng lên dữ dội, Jaewon siết lấy cổ tay anh, đẩy anh vào cạnh giường, khiến lưng anh va chạm đau đớn với thanh chắn. Có lẽ cậu chưa từng hành xử mạnh bạo tới mức này, Hanbin cũng chẳng thể ngờ tới cậu thực sự sẽ nặng tay với anh. Hanbin dặn mình đừng chuốc lấy bất kì khổ đau nào, đừng mãi trông chờ vào những thứ không bao giờ có thể với tới. Nên anh đã xin Jaewon để anh yên cơ mà. Cậu đảo lộn thế giới của anh chưa đủ, còn muốn anh phải ngoan ngoãn tự dẫm đạp tình cảm của mình dưới chân, để cười nói với cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh đã nói xin lỗi, anh thậm chí đã xin lỗi chính mình.
"Anh bị làm sao vậy? Em thực sự không hề cố ý, em xin lỗi, em rất xin lỗi. Em biết mình làm anh buồn, nhưng em đã rất cố gắng rồi mà!"
Như thế nào là cố gắng? Là khi cậu nghĩ rằng lời nói ấy đơn giản chỉ là lời nói, rằng cái nhíu mày thoáng qua của cậu không hề rơi vào ánh mắt anh, hay rằng cậu biết anh không còn làm vui lòng cậu như ngày xưa? Song Jaewon đòi hỏi điều gì vậy? Hanbin sẽ mãi đứng phía sau lưng cậu, chỉ cần cậu quay đầu lại sẽ tìm thấy nụ cười của anh, chưa từng thay đổi?
"Là lỗi của anh, Jaewon à, đừng xin lỗi. Ngay từ đầu đã là lỗi của anh rồi". Mặc cho cậu có hiểu hay không, Hanbin nghĩ rằng chẳng còn quan trọng. Jaewon chỉ cần đừng vò rối mối tơ lòng của anh thêm nữa.
Vì Jaewon à, vết thương nào cũng sẽ đau đớn, dù lớn hay nhỏ. Vết cắt hay vết xước đều sẽ liền lại, nhưng em ơi, vết thương của anh mãi chẳng thể lành.
Jaewon đã siết cổ tay anh đến đỏ bừng, Hanbin lại không hề than một tiếng. Cậu vô tình tổn thương anh hết lần này đến lần khác, rồi cứ tự mình muộn màng nhận ra. Ghì lấy anh vào lòng, đã bao lâu rồi Jaewon không ôm Hanbin như thế này, nhưng cảm xúc sao còn có thể được đủ đầy như ngày trước. Hanbin ở ngay đây, trong vòng tay cậu, cõi lòng Jaewon thế nhưng trống hoác, không sao đổ đầy. Anh để yên cho cậu ôm mình, cậu chàng điển trai mà anh yêu, Jaewon dịu dàng của anh, Jaewon ngọt ngào của anh, nhưng không phải thế này. Hanbin chỉ cảm thấy đau thôi, vòng tay anh từng mơ về mỗi đêm, bây giờ lại giống như dây gai sắc cứa vào từng phân da thịt.
"Jaewon, em buông anh ra đi."
"..."
"Anh biết mà, Jaewon không hiểu được đâu."
"Hanbin hyung..."
"Anh cũng không thể hiểu hết tất cả những gì Jaewon nói, những thứ Jaewon mang trong lòng. Jaewon cần người có thể hiểu em. Anh không phải". Không bao giờ là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro