CHƯƠNG 10
Vì đã qua nữa đêm còn bị dằn vặt thể xác lẫn tinh thần anh thẫn thờ nằm đó một lúc rồi ngủ quên luôn lúc nào không hay.
Bên ngoài bóng tối bao trùm mọi thứ nhưng không thể ngăn nổi đôi mắt phát sáng đến lạnh người đang nhìn chằm chằm Hanbin từ bên ngoài cửa sổ.
Đến khi Hanbin ngủ không được bao lâu thì cảm thấy một trận ướt ác ở ngực có thứ gì đó cứ cọ trong áo. Anh giật mình bừng tỉnh vội tung chăn nhìn xuống người mình.
Phần áo chồi lên một khối làm anh sợ hết hồn điến người không giám nhúc nhít nhìn khối u đó liên tục chuyển động.
Có thứ gì đó trong áo mình, hic…sợ nha.
Hanbin bị liếm đến ngứa ngáy khó chịu, cái sự dính nhớp đó khiến anh nổi một trận da gà, không kiềm được còn phát ra tiếng đầy mờ ám.
Ưm…ha…ah ….
Đang định lấy hết dũng khí với tay vén áo lên xem thì thứ đó từ cổ áo anh thò đầu ra làm anh sợ quá vội nhắm mắt lại sinh vật đó tiếp tục trườn lên liếm mặt anh vài cái.
Ỏ…đây..
Vừa nghĩ thế anh mở mắt nhìn thứ trước mặt mình.
“Là em à…”
Phù …
“Làm anh hết hồn, em vào đây bằng cách nào vậy? Nghịch ngợm!”
Hanbin thở phào nhẹ nhỏm mĩm cười xoa đầu cáo con, cáo cũng hết sức nhu thuận hạ thấp đầu hưởng thụ bàn tay nhỏ nhắn tiếp xúc với đám lông dày của mình.
Cáo con đưa đầu vào hỏm cổ Hanbin dụi dụi trông nó vô cùng thích thú mặc anh sợ nhột đến uốn éo thân thể.
“Thôi nào, em dừng lại được rồi đó nhột chết đi được.”
Cáo con mặc Hanbin ra sức chóng cự khuyên bảo nhiều lần cũng không chịu bỏ ra còn quá phận hơn khi cáo con cứ đè những chổ bị thương của Hanbin mà liếm.
Anh cảm thấy vừa nhột vừa âm ỉ đau trong lòng còn nhộn nhạo lân lân như say rượu.
“Ah…cảm giác lạ quá. Cáo con à! Em lại dỡ trò gì trên người anh đúng không? Rốt cuộc em là gì thế hả…có phải em là cáo tinh chuyên đi hút sinh khí của ..ah…”
Bị cáo con liếm vào nơi xương sườn bị gãy Hanbin như bị nhiễm điện giật nảy người kêu lên một tiếng.
Sao tự nhiên thoải mái quá vậy, ngực hình như hết đau rồi.
Cáo con thấy vậy càng nhiệt tình hơn.
Qua nữa giờ cáo con cũng buông tha cho Hanbin, cả hai đều đã mệt nhừ người nằm thở dốc.
“Nè…em..em có thật là cáo không hay là …”
Chưa để anh nói hết cáo con đã liếm môi anh một cái rồi đưa ánh mắt sáng quắc nhìn anh. Khiến tim Hanbin random dance một hồi, anh hốt hoảng quên luôn cả thở phải chờ cáo con dùng chi trước khều vào má anh mới bừng tỉnh.
“Anh hỏi em một vài câu nếu em hiểu có thể gật đầu?”
Không chần chừ cáo con gật gật nhìn anh như muốn nói ‘hỏi gì hỏi lẹ’.
“Woa…thiệt nè.”
Hanbin chưa kịp ngạc nhiên xong lại bị cáo con dùng chi trước vỗ ngực anh hối thúc.
“Ờ ờ…có phải em …sao nhỉ, không giống với những con cáo khác không?”
Cáo con: gật.
“Em nhiêu tuổi rồi, 3 tuổi?”
Cáo con: lắc.
“10 ?”
Cáo con vỗ ngực Hanbin bộp bộp hối thúc mau tăng thêm đầu thì lắc lắc.
“20”
“…”
“50?”
“…”
Hanbin nghi hoặc tiếp tục tăng, con số càng lúc càng cao mà vẫn thấy cáo con nằm yên bất động.
“100 ?”
“…”
“…500 ?”
Cáo con: gật.
“…”
Đến lượt Hanbin sốc đến cạn lời, chịu không nỗi anh nói.
“Sao có thể được, em già như vậy…”
Cáo con vội nhào đến bịt miệng anh lại chạm nhẹ lưỡi lên mũi anh vài cái mới thả miệng anh ra để anh nói.
“Ý em là nhiêu đó tuổi vẫn còn là trẻ con?”
Cáo con: gật.
“ừm …em chắc có tên mà nhỉ?”
Cáo con gật đầu dậm dậm đệm thịt lên mặt Hanbin còn dụi dụi vài cái.
“Đây là…muốn anh đặt tên cho em sao?”
Lại tiếp tục dụi.
“Biết đặt tên gì bây giờ? Hay là gọi em là Hwarang nha chịu không?”
Cáo con tròn xoe mắt nghiên đầu suy nghĩ nhìn Hanbin một lúc, sau khi thấy tên hợp với mình mới thích thú đặt cả người lên mặt anh. Hại Hanbin chút nữa ngạt thở vì đám lông của Hwarang.
Hanbin ngồi dậy ôm cáo con xuống mới đứng hình phát hiện cả người không còn đau như lúc trước nữa. Nhìn lại Hwarang trong tay mình.
“Này cũng do em?”
Hwarang nhắm mắt hưởng thụ bàn tay của Hanbin dày vò đám lông của mình miệng cắn yêu Hanbin vài cái lên tay thích ý đùa giỡn quên luôn lối về. Hanbin cũng chìu theo ý Hwarang.
Giỡn một lúc cũng mệt Hanbin ôm chặt Hwarang nằm tựa đầu lên vai mình thủ thỷ.
“Chúng ta thật có duyên, nhờ gặp em anh mới thức tỉnh siêu năng lực cũng nhờ em anh mới biết sử dụng chúng. Cảm ơn em, Hwarang à.”
Hwarang nghe xong mà đợi một lúc cũng không nghe Hanbin nói tiếp mới ngước lên nhìn thì thấy Hanbin đã nhắm mắt ngủ hơi thở đã đều đều.
Hwarang bạo dạng đứng dậy kéo mặt Hanbin vào người mình tựa đầu lên trán anh nhắm mắt hưởng thụ.
Khung cảnh thật ấm áp giữa cái lạnh của đầu xuân.
Sáng hôm sau ông Oh đến bệnh viện thăm con trai ai ngờ vừa đến cửa phòng đã nghe tiếng Hanbin nói chuyện với bác sĩ.
“Con hết đau rồi, bác sĩ cho con về nhà đi. Thật mà không tin nhìn con nè.”
Hanbin để chân trần nhảy nhảy dưới sàn, tay chân quơ loạn xạ. Nhìn thấy cảnh đó bác sĩ y tá thêm ông Oh sợ hết hồn vội chạy đến ngăn anh lại.
Hanbin có chút bất lực khi cố giải thích mà không ai tin. Dù thật sự Hwarang đã giúp anh không đau nữa nhưng vết thương ở ngoài nó vẫn như vậy phải chờ một thời gian mới lành hẳn.
Hanbin muốn đi giải quyết vụ năng lượng đen với mọi người vì mới sáng sớm Eui Woong đã báo cho anh nghe việc đó và đang điều tra từ trên người Won Sung Min.
“Hanbin à con cẩn thận một chút, con làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì?”
“Ba…con không sao rồi mình về nhà đi. Ba~”
“Nhưng con mới vào hôm qua còn bị đa chấn thương làm sao mà khỏi sau một đêm được. Ngoan, ở lại theo giỏi vài ngày.”
Hanbin níu tay ba mình đong đưa làm nũng.
“Ba~”
Ông bố thiếu nghị lực đã đồng ý ngay lập tức khi con trai xuất chiêu làm nũng, đến khi giật mình thì đã muộn.
“Haizz… Nhưng mà hứa với ba để bác sĩ kiểm tra cho con mới được về? Thế nào?”
Hanbin nhìn nhìn bác sĩ lại nhìn ba mình đắn đo suy nghĩ một hồi, thật chất anh không muốn càng quấy phá bỉnh như trẻ con không hiểu chuyện như vậy đâu. Chỉ là không muốn ba mẹ lo lắng thôi nhưng mà lúc này nói gì cũng bằng thừa đành thuận theo ý của ông Oh.
“Dạ được ạ!”
Anh lũi thủi trở lại giường ngoan ngoãn ngồi thẫn thờ nhìn vào hư không, lúc này anh lại nhớ đến Hwarang, lúc thức dậy đã không thấy đâu.
Như vậy cũng tốt, nếu ai đó thấy anh ôm một con cáo khư khư có khi ....
Bác sĩ và ông Oh ra ngoài phòng.
“Con trai tôi sao qua một đêm lại trở nên lạ vậy bác sĩ?”
“Chuyện này phải kiểm tra lại mới biết được, có khi cậu ấy quá ám ảnh sinh ra ảo giác nghĩ bản thân đã khỏi bệnh để không nhớ đến việc này nữa. Người nhà nên cẩn thận khi nói chuyện đừng nhắc đến chuyện cậu ấy bị bạo hành. Phải liên hệ bác sĩ tâm lý theo dõi thêm.”
“Tất cả nhờ bác sĩ.”
Nhìn vào phòng chỉ thấy bóng lưng mỏng manh lạnh lẽo của con trai nằm nghiên trên giường ông càng hận bản thân mình không đủ thời gian bên cạnh bảo vệ con trai. Ông nhất quyết trừng trị kẻ đã hại con ông ra nông nổi này cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro