Cho Nhau Thời Gian


Anh dìu cậu ra xe nhưng chốc lát lại nhìn cậu, rồi lại có nhiều ý nghĩ hiện ra trong đầu.
Lần đầu tiên anh lại thân mật và va chạm gần với con trai như vậy, cái cảm giác nó lạ lắm không giống như bạn bè anh từng tiếp xúc nói chuyện, em ấy xinh lắm, đúng chính xác là xinh trai chứ không phải đẹp trai, kiểu đẹp nó không quá yểu điệu mà đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, nam nữ nhìn đều thấy thích ngay.
Giọng thì nhẹ nhàng, đặc biệt là đôi mắt to tròn và long lanh như có ngàn vì sao ở trong đó.

- Để anh mở cửa, từ từ thôi coi chừng đụng đầu.

- Cảm ơn anh ạ.

- Khách sáo làm gì.

Anh sắp xếp cho cậu xong thì lên xe cả hai cùng về Seoul.
Anh tập trung lái xe nên cậu cũng không muốn làm phiền, mở điện thoại ra xem thì không có gì cả ' ý là đang xem thử Jaewon có nhắn tin hay gọi cho cậu không nhưng lại chẳng thấy gì cả, có một chút hụt hẫng vì cậu nghĩ rằng Jaewon sẽ liên tục nhắn tin cho mình, biết sao được vì đang cãi nhau mà.
Anh không thấy cậu nói chuyện nên quay lại nhìn, nhìn thấy nét mặt cậu có vẻ không được vui anh liền quan tâm hỏi.

- Sao thế, mặt mũi trông khó coi vậy.

- Dạ không có gì.

- Thật không?

- Um...

Anh lại hỏi.

- Khi nãy em nói em tên gì?

- Hanbin, Oh Hanbin ạ.

- Còn đi học hay là sinh viên.

- Em còn học cấp ba.

- Ừm ...

Anh không hỏi nữa, im lặng được 5 phút.

- Anh làm cảnh sát thật ư?

Anh chuyển làn miệng trả lời cậu.

- Có cần tôi lái chứng chỉ hành nghề cho em xem không?

- Mặt mũi tôi sáng láng thế này, không lẽ đi lừa em.

Cậu cười mỉm nói lý nhí trong miệng.

- Biết đâu được, bây giờ đào lửa nhiều lắm.

- Em có gì để tôi đào lửa?

- Tiền không?

- Tài sản không, đến viện phí tôi còn trả cho em thì thử hỏi tôi lừa em tôi được gì?

Cậu lắp bắp nói.

- Nói vậy mà anh cũng nghe,tai anh thính thật.

- Em quên tôi là cảnh sát sao,nghe và quan sát là những thứ phải có của một người làm cảnh sát,em hiểu không.

- Um...

- Gần đến Seoul rồi, đọc địa chỉ để tôi đưa em đến nhà.

- Dạ là số nhà xx,đường xx, phố xx, quận xx..

Sau khi nghe Hanbin đọc địa chỉ,anh đã lập tức quay lại nhìn cậu, không lẽ nào...

- Anh ơi,có nghe em nói không?

- Ơi có,anh có nghe.

- Mà anh tên là Lee...

- Lee Eui-Woong, nhưng hãy cứ gọi tôi là Lew.

- À dạ.

Điện thoại reo lên, là Jun Ho gọi.

- Alo mình nghe.

- Hanbin cậu chưa về đến nhà sao?

- Sao cậu biết.

Jun Ho bên đầu giây kia thở dài.

- Jaewon cậu ấy bỏ luôn buổi cắm trại về Seoul lúc nào không hay, đến khi mình biết thì có gọi cho cậu ấy.

Hanbin lo lắng ấn móng tay lên đùi.

- Sau đó mình có gọi được cho cậu ấy, Jaewon nói đã về đến Seoul có đến nhà tìm cậu nhưng Bà cậu nói cậu chưa về.

- Mọi người đang nháo nhào tìm cậu, mà cậu không sao chứ?

- Um.. mình không sao.

- Không sao là tốt rồi làm mình lo muốn chết.

- Mà Jaewon không có gọi cho cậu sao?.

Cậu thẩn thờ nhìn về phía trước.

- Hanbin..alo Oh Hanbin..alo.

Xe về đến đầu ngỏ hình bóng người con trai bần thần ngồi ở góc đường, quần áo sóc sết đang cuối gầm mặt trông rất thương.

Hanbin mở cửa bước xuống xe, bước đi tập tễnh tiến lại trước mặt Jaewon.

- Sao cậu ngồi đây.

Nghe giọng nói quen thuộc Jaewon liền ngước lên nhìn.

- Hanbin..

Cậu không ngần ngại ôm chầm lấy Hanbin và siết chặt,cả cơ thể run rẩy và Jaewon đã khóc rất thảm thương.

- Cậu đi đâu thế,sao lại chặn điện thoại của mình, mình đã rất lo cho cậu bỏ cả buổi cắm trại về nhà tìm cậu nhưng không thấy.

- Mình gọi cho cậu rất nhiều,nhắn tin rất nhiều nhưng cậu không hồi âm, mình sợ lắm sợ cậu gặp chuyện,sợ cậu sẽ bỏ mình, sẽ ghét mình, sẽ chia tay mình, mình không muốn điều đó xảy ra.

- Hanbin à,xin lỗi cậu mình quỳ xuống đây van xin cậu tha thứ cho mình, từ nay mình sẽ không vậy nữa, mình sẽ nghe và làm theo những gì cậu nói, cậu đừng bỏ mình được không?

Jaewon chấp nhận hèn hạ, chấp nhận là một thằng nhát gan chỉ cần Hanbin ở bên,Hanbin muốn cậu làm gì cậu cũng chấp nhận.
Giờ cậu mới nhớ ra là mình đã chặn số của Jaewon lúc ngồi trên xe bus, thế mà còn thẩn thờ nghĩ rằng cậu ấy không thèm gọi cho mình, đã chặn người ta thì ai mà gọi được.

- Cậu làm mình đau, buông mình ra trước đi.

- Sao vậy,cậu bị thương sao?

- Cậu bị làm sao thế, mặt cậu sao bị thương thế này.

- Hanbin....

- Mình không sao,chỉ bị thương ngoài da thôi, xui xẻo gặp tên côn đồ, cũng may là gặp anh Lew đã đưa mình đi viện.

Jaewon ngoay ngoắt nhìn Lew, cậu nhìn từ trên xuống dưới, người này là ai mà có vẻ quan tâm Hanbin quá vậy,cái tay vẫn đỡ vai Bin không buông, cậu bắt đầu nổi cơn ghen.

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng giờ anh có thể bỏ tay mình xuống được rồi.

- À chào cậu, cậu là bạn học của Hanbin đúng không?

- Vừa là bạn học, vừa là bạn trai.

- Bạn trai???

- Ừm..sao anh thắc mắc gì.

- Jaewon, cậu lại vậy nữa rồi vừa mới hứa với mình xong.

Jaewon cười cười xoa xoa vai cậu.

- Anh Lew,dù sao em cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu và đưa em về nhà,em sẽ sớm trả lại tiền cho anh.

- Đừng khách sáo.

- Thôi anh về trước đây, khi khác gặp.

Anh bắt tay với Jaewon rồi lên xe rời đi.
Jaewon vẫn hướng ánh mắt gì anh đăm đăm đến khi xe anh đi mất cậu vẫn cứ nhìn.
Trong phút chốc anh đã vô tình chạm vào ánh mắt cậu, anh mỉm cười lịch sự gật đầu và lái xe rời đi.
Xe của anh vừa đi khuất, cậu gạt tay Jaewon ra quay bước vào nhà.

- Cậu vẫn còn giận mình sao?

- Không có..

- Thế sao cậu lại chặn số mình, nếu không giận sao cậu lại gạt tay mình ra.

Cậu dừng bước quay lại nhìn Jaewon.

- Thứ nhất :mình không hề giận cậu, ít nhất là hiện tại.

- Thứ hai :vết thương mình còn đau nên mình muốn được về nhà nghỉ ngơi.

- Thứ ba : bây giờ mình sẽ bỏ chặn cậu được chưa?

- Giờ thì cậu yên tâm đi về được rồi, có thể 2-3 ngày tới mình sẽ xin nghỉ học, khi nào cậu hoàn toàn bình tâm thì chúng ta nói chuyện.

- Có phải cậu và anh ta....

- Song Jaewon cậu đừng có kiếm chuyện nữa được không.

- Nếu cậu cứ như vậy, mình nghĩ chúng ta không thể tiếp tục nữa, đừng làm mối quan hệ tốt đẹp của hai đứa mình thêm tệ.

- Đừng.. mình không muốn thế.

- Vậy thì cậu đi về đi, để mình yên tĩnh vài hôm, đừng làm gì thêm nữa nó chỉ khiến cậu đẩy mình ra xa hơn thôi.

Jaewon buông xuôi để cậu lặng lẽ bước vào nhà, cậu đã làm gì thế này, đã làm gì để mối quan hệ đang tốt đẹp trở nên tệ hại đến mức phải chọn cách không nói chuyện, không gặp nhau, có phải Hanbin đã rất thất vọng về cậu không, cậu đau thấu tâm can khi Hanbin nói chuyện lạnh lùng với cậu, đến cả ông trời cũng thấy không hài lòng với cậu, cơn mưa ập đến từng hạt mưa rơi thẳng vào mặt cậu, cả người ướt sũng đứng dưới mưa khi trời dần sập tối, nước mắt hoà cũng nước mưa, đâu ai thấy cậu đang đau lòng, chỉ vì thương một người quá nhiều.

Hanbin sau khi vào nhà chào hỏi Bà xong cũng đi thẳng lên phòng mặc cho Bà gặng hỏi.
Cậu chẳng thể nào không quan tâm Jaewon được, nhìn Jaewon người ướt sũng vì mưa cậu rất muốn, rất muốn chạy ra ôm và đưa cậu ấy vào nhà, nhưng Hanbin đã gạt bỏ ý định đó trong tích tắc, cậu muốn Jaewon biết dù có chuyện gì,trong hoàn cảnh nào, nếu không suy nghĩ thấu đáo sẽ hối hận về sau, cậu muốn cho Jaewon có thời gian suy nghĩ về những việc làm, những hành động vô tình của cậu ấy đã ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu như thế nào và cũng mong qua sự việc lần này Jaewon sẽ chính chắn hơn, không làm cho tình cảm hai đứa sứt mẻ nữa.

"Ting ting"

'Về nhà đi, cậu như vậy mình đau lòng lắm' ( kèm icon mặt khóc)

Jaewon cầm điện thoại trên tay đã bị dính nước mưa làm nhoè đi,xem dòng tin nhắn Hanbin gửi cho mình tim Jaewon thêm đau đớn, đưa đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn Hanbin qua cửa sổ, Jaewon thấy cậu khóc cùng cái phủi tay ý nói cậu nhanh về nhà đi, Jaewon mỉm cười đưa điện thoại ra nhắn cho cậu.

' Đừng khóc..mình sẽ thấy tội lỗi nhiều hơn khi bảo bối của mình buồn vì mình'

' Được rồi mình về nhà đây, cậu nghỉ ngơi đi, thương cậu'

Jaewon đưa tay chào tạm biệt cậu rồi quay bước rời đi,bóng lưng cô đơn dưới mưa làm cho cậu thêm chua xót, hẹn cậu vài hôm nữa gặp, chúng ta cần có thời gian suy nghĩ về những điều chưa đúng, những hành động chưa đúng và cả những câu nói chưa đúng.

" Vì em đã lỡ thương anh quá nhiều, nhưng chắc anh chưa nhận ra điều đó,em chỉ muốn những ngày tháng ở bên nhau được vui vẻ, được yêu hết mình, được trọn vẹn cảm xúc thôi"

Tài xế đến đón Jaewon về nhà khi toàn thân cậu ướt sũng và sau đó cậu đã sốt rất cao, thể trạng của cậu rất yếu nên khi bị mắc mưa là sẽ đỗ bệnh ngay lập tức.

- Thiếu gia ăn chút cháo còn uống thuốc.

Ngoan ngoãn nghe lời ăn cháo uống thuốc và không nói chuyện với ai câu nào, cậu cứ thế im lặng đến hết bệnh.

Lần đầu yêu ai cũng sẽ bồng bột và luôn hành động mất kiểm soát là điều dễ hiểu.
Truyện mình tự viết, không truyển ver, không đem đi chỗ khác cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro