Hanbin Gặp Nạn

Hanbin ra trạm xe bus bắt xe đến ga tàu điện, cậu hụt hẫng ngồi ở ghế chờ, nhìn trời, nhìn mây rồi lại thở dài xe bus vừa đến cậu xách hành lý bước vội lên xe.
Từ đây đến ga tàu phải qua 2 chạm xe bus, vì ở đây là ngoại ô nên không có lựa chọn nào khác, cậu chọn ngồi ở phía cuối vì không muốn ai thấy bộ dạng của mình lúc này, đến nỗi cậu muốn kiếm một góc nhỏ nào đó trốn đi.
Cậu vui vẻ, hòa đồng là vậy, nhưng khi gặp chuyện gì bế tắc khiến cậu nghĩ không thông, thì cậu luôn chọn cách trốn tránh mọi người và tự thu mình lại.

- Có ai xuống trạm không?

Đang suy nghĩ thì tiếng của bác tài xế xe bus vang lên, cậu vội vàng kéo hành lý bước xuống xe, không may lại đụng trúng một thanh niên xăm trổ, hắn hung hăng quay lại trừng mắt nhìn cậu, lớn họng quát vào mặt Hanbin.

- Yah..mày bị mù hay sao, đi đứng kiểu gì thế hả.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý thành thật xin lỗi anh.

Hanbin sợ hãi miệng nói xin lỗi không ngừng, nhưng tên kia đâu hề dễ dàng bỏ qua, hắn bước đến nắm chặt lấy cổ áo cậu nhất bổng cậu lên, gương mặt đầy hình xăm và khuyên xỏ nhìn cậu nói.

- Tao không cần mày xin lỗi,có bao nhiêu tiền đưa hết đây, nếu không tao sẽ đánh què chân mày.

Cậu sợ xanh mặt rồi, hắn hung hăng đến mức cậu không dám nhìn vào mặt hắn luôn,mọi người xung quanh ai cũng sợ bị liên lụy nên dù có muốn giúp cũng chẳng dám hé nửa lời.

- Anh ơi em xin anh,em không cố ý đâu,xin anh em...em....

- Em..em con mẹ mày,tao không thích nói nhiều, không đưa tiền thì mày đừng hòng về nhà lành lặn.

Cậu sợ quá nên không thể mở miệng nói được nữa, chỉ ú ớ trong miệng, nước mắt thì cứ rơi lã chã.
Ước gì có Jaewon ở đây,ít nhất cậu ấy có bị đánh cũng sẽ bảo vệ cậu,xung quanh mọi người vẫn đứng đó nhưng chẳng ai giúp cậu, nghĩ là xong rồi lần này sẽ bị đánh gãy chân mất.

- Nè tao đùa với mày hả,mau móc tiền ra đây.
- Anh ơi em xin anh, đừng lấy tiền của em,tiền đó là để em mua vé tàu về nhà,trả lại cho em đi mà.
- Cút đi..
- A...

Cậu bị hắn đẩy ngã xuống đường và lấy hết tiền trong túi cậu,Hanbin đứng lên chạy đến nắm áo hắn cầu xin nhưng bị tên côn đồ dùng chân đạp một cái vào bụng.
Hanbin khụy xuống đất ôm bụng đau đớn kêu lên, nhưng cậu không bỏ cuộc cố gắng với theo nắm lấy hắn chưa kịp nắm thì hắn quay lại và tiếp tục đá nhiều lần vào vai,bụng và cuối cùng mặt cậu.
Đến lúc này thì Hanbin không còn sức để làm gì hắn nữa, cậu ôm cơ thể đau đớn, mặt bị sưng và rách 1 đường máu cũng đã chảy ra, nằm trên đất cơ thể cậu yếu ớt mắt vẫn nhìn về phía tên côn đồ dần đi mất.

- Em ơi,nè cậu bé em có sao không?

Cậu cứ thế ngất đi mà không hay biết có người đã đưa cậu đến bệnh viện.
Nằm mê man suốt 2 tiếng cậu từ từ mở mắt nhìn quanh.

- Cậu tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?

- Em đang ở bệnh viện ạ?.

- Đúng rồi, hỏi như vậy thì còn tỉnh táo không mất trí nhớ nhỉ.

Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, không lẽ anh ta đưa mình vào đây.

- Anh là người đưa em vào đây hả.

- Không sai.

- Anh tên là gì.

Người đàn ông bật cười nhìn cậu.

- Vừa mới tỉnh lại mà hỏi nhiều vậy,xem ra không có gì nghiêm trọng nhỉ.

- Um..em chỉ muốn biết tên anh để cảm ơn thôi, có gì không phải anh bỏ qua cho.

- Lee Eui-Woong,28 tuổi, hiện đang là phó đội trưởng đội cảnh sát thành phố Seoul.

- Sao có muốn hỏi thêm gì nữa không?

- Dạ..dạ không.

Cậu ngại ngùng trả lời anh, mới vừa rồi còn rặn hỏi người ta liên tục, vậy mà đến lúc người ta trả lời thì lại ấp úng là thế nào vậy.

- Nhà em ở đâu,sao lại bị tên côn đồ kia đánh ra thế này?

Cậu vẫn còn đang suy nghĩ nên không nghe anh gì hỏi gì.

- Nè nhóc suy nghĩ gì vậy, có nghe tôi hỏi không.

- Dạ vâng..

- Tôi hỏi nhà em ở đâu,tại sao lại bị tên côn đồ kia đánh.

- Nhà em ở Seoul,em đến đây đi dã ngoại cùng với lớp của em.

- Do có việc riêng nên em về trước,em ngồi xe bus đến ga tàu điện, nhưng đến trạm xe bus thứ 2 lúc xuống xe em vô tình va vào anh ta.

Anh ngồi nghe cậu nói mà mắt nhìn chằm chằm lấy cậu.

- Rồi sau đó là thành ra thế này.

- Dạ vâng..

Cậu kể xong nước mắt cũng lăn trên má, không phải vì tủi thân hay mít ướt đâu mà vì khi cậu dùng sức nói chuyện thì bụng cậu lại đau nhiều hơn,cả người cậu ê ẩm cử động là lại đau, lấy tay sờ thử xem có bị gãy xương sườn không nữa.

- Xương sườn không có gãy, đừng lo lắng.

- Sao vậy đau lắm hả.

- Dạ.

- Bác sĩ nói chỉ chấn thương phần mềm thôi, nghỉ ngơi ít hôm sẽ khỏi.

- Nhưng em không có tiền, tiền em có đã bị tên kia cướp hết rồi, giờ trong người không có 1 đồng, tiền đâu mà em ở đây được.

- Yên tâm, tiền viện phí hôm nay tôi đã giúp em thanh toán rồi.

Cậu cuối đầu cảm ơn anh.

- Cảm ơn anh, em sẽ sớm trả lại tiền cho anh.

Anh đứng lên đi rót nước đem đến đưa cho cậu.

- Em định trả tiền cho tôi bằng cách nào đây,khi không có gì đảm bảo, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ nhà, số điện thoại.

Cậu cầm ly nước uống một ngụm, mắt mở to nhìn anh.
Còn anh thì đã bị cậu hốt hồn ngay từ lúc cậu hỏi anh tên là gì rồi, không biết con cái nhà anh mà vừa trắng vừa xinh lại vừa đáng yêu thế này,anh chợt nhận ra thất tình cũng không có gì quá đáng sợ,khi trước mắt anh có một cậu nhóc đáng yêu hơn cả thiên thần, cảm thấy trái tim được chữa lành, không còn buồn như lúc tối qua,khi cầu hôn bị từ chối mà đầu còn mọc thêm 2 cái sừng to đùng,hoá ra cô bạn gái anh đã cắm sừng anh hơn 1 năm nay mà anh không hề hay biết.
Trường hợp này không biết là anh vô tâm hay anh chưa đủ tốt để bị người ta cắm sừng nữa, hộp nhẫn còn trong túi áo, nhưng nhẫn thì đã bị anh ném đi mất rồi, nghĩ lại thấy mình ngốc, tự dưng lại quăng nó đi.

- Dạ đây là số điện thoại của em,em tên Oh Hanbin.
- Anh ơi, có nghe em nói không.

- Khỏi đi tôi đưa em về Seoul,vì dù sao tôi cũng về nhà, tôi sẽ đưa em về đến nhà em luôn.

- Anh nói gì,anh cho em ngồi nhờ xe về Seoul ạ.

- Đúng vậy, tôi muốn biết nhà em ở đâu, sẵn tiện nói với mẹ em là em đang nợ tiền tôi, có như vậy thì em không thể quỵt tiền tôi được.

Anh quyết định đưa cậu về để biết nhà cậu,thứ hai muốn nói chuyện thêm với cậu vì anh muốn biết cậu có bạn hay chưa, nhân cơ hội này để tìm hiểu cậu,vì anh có một chút rung động với cậu.

- Không đến mức đó đâu ạ,em hứa trả là em sẽ trả mà.

- Em nên nhớ tôi là cảnh sát đó, lừa tôi, tôi bắt nhốt lại.

- Mới vừa nãy còn dịu dàng giờ thì đã hăm dọa người ta rồi,em tuy nghèo nhưng rất giữ chữ tín, chắc chắn em sẽ không quỵt tiền anh.

- Ok móc ngoéo đi.

Anh đưa tay bắt cậu móc ngoéo, cậu vui vẻ móc ngoéo với anh xem như lấy lòng tin vậy, nhìn mặt mình cũng đâu đến nỗi đi lừa người khác chứ.
Nhìn lại anh ta,tuy là cảnh sát nhưng nhìn mặt không có chút gì gọi là đáng tin, có khi cậu là người bị lừa cũng không chừng.

- Được rồi, chúng ta về đi kẻo muộn.

- Dạ vâng.

- Em đi được không? Hay để tôi dìu em.

- Để em thử..

Cậu từ từ bước xuống chân chạm đất, cậu cố gắng đứng lên chậm rãi tay bám vào thành giường bệnh.
Anh thử để cậu đứng lên một mình,ánh mắt liên tục quan sát cậu, đến khi cậu đứng lên được thì anh bảo cậu thử bước đi từ từ.

- Bước thử xem nào?

- Tốt.. tốt lắm.

- Được rồi để tôi dìu em đi từ từ thôi.

Cứ thế anh dìu cậu xuống bãi đỗ xe đưa cậu về Seoul.
Nghĩ Hanbin cũng gan thật,dám một mình đi nhờ xe người lạ về đã vậy còn không chút nghi ngờ.

Ê nha, lại xuất hiện nhân vật mới rồi !

Truyện mình tự viết, không truyển ver , không đem đi chỗ khác cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro