Bị Từ Chối Rồi
Có một ost phim của một bộ mình khá tâm đắc muốn cho mọi người nghe thử, cùng chill với giai điệu nhẹ nhàng trong lúc đọc fic nhe, chúc mọi người 1 ngày tốt lành.
______________________
"Tôi đã nói tôi không thích cậu rồi, cậu bị điếc à."
Bó hoa hồng trong tay bị ném mạnh xuống đất, chàng thiếu niên quay lưng rời đi. Từng bước chân dứt khoát còn vô tình dẫm lên bó hoa ban nãy, trên mặt là biểu tình ghét bỏ. Nhìn bóng người khuất dần rồi biến mất, cậu cúi xuống nhặt bó hoa đã bị anh dẫm nát nhét vào thùng rác. Trên mặt lộ ra chút thất vọng cũng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu bị từ chối rồi.
Cậu thích anh, thích từ lần đầu bước chân vào ngôi trường này, xung quanh anh có rất nhiều người xấu mọi người đều không thích anh nhìn thấy liền né tránh không giám lại gần. Bạn bè xung quanh đều khuyên cậu nên tránh xa anh đừng tiếp xúc nhiều nếu không sẽ rước hoạ vào thân. Cậu cũng chỉ nghe vậy rồi để đấy, cậu thấy anh không như những gì bọn họ nói một học sinh cá biệt chuyên tụ tập đánh nhau gây ra rất nhiều phiền phức, ai cũng không dám động vào phụ huynh không quan tâm đến cả giáo viên cũng lười quản, những điều này tất cả đều sai hết chưa ai thấy được một mặt đáng yêu của anh nên làm sao mà biết được. Một thiếu niên nhỏ nhắn chỉ cao có hơn m7 thân thủ lại rất nhanh nhẹn đánh đấm mấy tên cũng không là gì bề ngoài thì khó gần nhưng lại rất thích mèo nha, cái bí mật nhỏ này là cậu vô tình biết được thôi. Hôm đó cậu trên đường đi học về ngang qua ngõ nhỏ thấy bóng dáng anh ngồi một góc lúi cúi cho mèo hoang ăn, dáng vẻ dụi dàng khác hoàn toàn với thái độ cọc cằn khó gần thường ngày khiến cho tim cậu hẫng đi mất mấy nhịp, từ lúc đó cậu bắt đầu để ý đến người con trai này. Mỗi ngày đều quan sát anh càng quan sát càng thấy những lời nói kia đều là nói dối, càng tìm ra được nhiều điểm tốt hơn cũng càng thích anh hơn. Mà Song Jaewon này thích là nói, chưa nói chuyện với người ta lần nào đã quyết định tỏ tình luôn. Chiều hôm đó sau giờ tan học cậu hẹn anh trên sân thượng trường học, cậu nghe bạn bè nói đây là thánh địa để tỏ tình, tỏ tình ở đây chắc chắn thành công. Nhưng lý thuyết thường khác với thực hành chiều hôm đó cậu chờ anh lâu ơi là lâu tưởng người sẽ không tới định rời đi thì cánh của sân thượng đột nhiên bật mở tiếng rỉ sét của sắt va vào nhau đến chói tai, anh bước vào tay nhét túi quần thái độ vẫn kiêu ngạo như vậy giống như một con mèo yêu kiều tiến gần đến chỗ cậu, thấy anh bước tới tim cậu đập loạn hai mắt cứ thế dán lên người anh, cậu cứ nhìn mà không nói gì anh liền mở lời trước giọng điệu mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Có chuyện gì nói mau tôi không có rảnh mà ở đây chơi với cậu đâu."
Giọng nói của anh cất lên kéo tâm hồn đang dính chặt lấy người nào đó trở về, cậu bình ổn lại trái tim đang kêu gào sắp xếp lại câu chữ định nói hít một hơi thật sâu rồi mở lời.
"Tiền bối Hanbin, em thích anh chúng ta có thể hẹn hò được không?"
Câu nói không nhanh không chậm rất rõ ràng đủ cho đối phương nghe hiểu, nói xong còn cố ý liếc nhìn xem biểu tình trên mặt đối phương là gì.
"Xin lỗi, tôi không thích con trai cũng không có hứng thù với cậu và sẽ không bao giờ có hứng thú, đừng phí thời gian với tôi làm gì, phiền lắm."
Nói xong trên mặt anh trả có tí gợn sóng nào vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm đấy như đang coi một đứa nhóc làm trò, lười để ý quay người rời đi. Cậu ngơ ngác đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng kiêu ngạo kia, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của anh vừa nãy biểu cảm trên khuôn mặt cáo dần trở nên ủ rũ. Vậy là mình bị từ chối rồi à, sao chúng nó nói tỏ tình ở đây sẽ thành công đúng là lừa đảo tất cả đều là đồ lừa đảo, cáo nhỏ giận bay màu.
Lần tỏ tình đầu tiên của Jaewon nhà ta cứ như vậy mà thất bại lại còn bị crush xem như một đứa nhóc đang làm trò nữa, cáo nhỏ tổn thương cáo nhỏ chắc chắn sẽ mang được anh về nhà cho bõ ghét.
_____________________________________
Tác giả:
Lúc đầu tui định ngược nguyên bộ nhưng viết một hồi thế nào lại thành ngọt :))
Tâm trạng cũng lên lên xuống xuống lắm không biết đâu mà lần, có người đọc tui sẽ viết tiếp nhe văn phong tui không hay đâu chỉ là nhớ otp quá nên viết vu vơ thôi muốn xem bạn cáo ôm vk về nhà như nào ấy mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro