Jaewon cần quân sư
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành
________________________
Sau lần đầu tiên bị từ chối, Jaewon ngày nào cũng lởn vởn xung quanh Hanbin tỏ tình hết lần này đến lần khác nhưng đều bị anh ghét bỏ mà từ chối, nhiều lần như vậy khiến cậu bắt đầu nản ngày nào cũng mang bộ mặt ủ rũ đến trường khiến đám bạn thân vô cùng khó hiểu cũng không biết ai chọc trúng dây thần kinh nào của bạn mình mà khiến mặt nó u ám như bị chó cắn vậy trời.
"Ơ hay cái thằng này, có cơm mà không ăn đi cứ chọc chọc ngoáy ngoáy vậy."
Cậu bạn học bá nhìn thằng bạn mình mặt như đưa đám có cơm mà không thèm ăn cứ ngồi cầm đũa chọc chọc ngoáy ngoáy ngứa hết cả mắt liền lên tiếng.
"Rốt cuộc là mày có chuyện gì vậy mấy ngày nay lên lớp lúc nào cái mặt cũng xụ ra một đống nhìn riếc tao cũng nản theo đây này."
Cậu tâm trạng chán nản không quan tâm tới lời thằng bạn đang phàn nàn mà nằm bò ra bàn ăn ở căng tin.
"Mày nằm ra đấy trông như cái xác thì được gì, có cái gì nói ra anh em còn biết đường tính kế chứ."
Cậu bạn nhìn trông có vẻ hướng nội ngồi im lặng từ đầu đến giờ nhìn hai thằng bạn mình, một thằng thì càm ràm như mẹ một thằng thì như cái cây khô không được tưới nước mà ngán ngẩm lên tiếng.
"Tao nói ra chúng mày cũng trả giải quyết được."
"Có chuyện gì mà ông đây không giải quyết được mày xem thường tao đấy à."
"Thế mày giúp tao tán đổ tiền bối Oh Hanbin đi."
"Có thế thôi mà cái mặt cũng như đưa đám, chỉ là tán Oh Han.."
"Từ từ mày nói mày thích ai cơ."
Euiwoong đang hăng hái nói một tràng dài nói đến cái tên Oh Hanbin thì khựng lại chợt nhận ra có gì không đúng lắm mặt ngơ ngác hỏi lại thằng bạn.
"Tiền bối Oh Hanbin lớp 11-8."
Cậu ủ rũ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu mà trả lời thằng bạn thân của mình.
Nghe thấy cái tên này Lee Euiwoong như hoá đá tại chỗ, người thằng bạn mình crush lại là trùm trường không một ai dám động vào, thôi xong kiếp này coi như bỏ hết cứu rồi. Nội tâm của vị học trưởng hiện đang bấn loạn vì tin tức cực kì trấn động này.
"Mày hết cứu rồi, thích ai không thích lại đi thích Oh Hanbin, anh ta không đấm mày là may rồi đấy ở đấy mà yêu với trả đương."
"Mày không nói được câu nào tốt đẹp hả Choi Byeongseop."
Nghe câu thằng bạn mình nói mà cậu chỉ muốn đấm cho nó một phát, bề ngoài thì là một hot boy bóng rổ của trường, lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ khiến các nữ sinh mê mẩn nhưng cứ mở mồm ra là không có câu nào tốt đẹp toàn chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác bộ mặt ngứa đòn nhìn chỉ muốn đấm cho phát.
"Thôi được rồi chúng mày ở đây cãi nhau thì được gì, nghĩ cách mà giải quyết vấn đề của mày đi kìa."
Nghe đến vấn đề của mình mặt cậu đang lườm nguýt thằng bạn kia trở về lại trạng thái ủ rũ ban đầu mà nói.
"Tao tỏ tình rồi, anh ấy từ chối tao cũng tại chúng mày đấy, chúng mày nói tỏ tình trên sân thượng chắc chắn sẽ thành công, thành công cái con khỉ."
"Cái gì mày tỏ tình rồi, khi nào.. khi nào mày mau nói xem thằng này."
Song Jaewon đưa Lee Euiwoong hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông cố này tỏ tình khi nào mà nhanh vậy trời anh em còn trả biết gì.
"Hồi đầu năm học khi tao mới thích anh ấy, sau lần từ chối đó tao ngày nào cũng bám dính lấy anh ấy tỏ tình thêm vài lần nữa nhưng lúc nào cũng bị lạnh lùng từ chối còn nhìn tạo như một thằng nhóc đang đùa nữa."
"Mày đừng nói với tao là mày chưa nói chuyện kết thân với người ta mà mày đã tỏ tình nha."
"Ừm, thích là phải nói chứ để trong lòng nó khó chịu lắm."
"Vãi chưởng, thật luôn."
Học trưởng bất lực học trưởng gục ngã, hiện tại chỉ muốn chửi cái thằng mồm nhanh hơn não này một trận, người ta còn không biết mình là ai mà đã tỏ tình lại còn nhiều lần nữa muốn dọa con nhà người ta sợ chạy mất hay gì.
"Thằng ngu."
Choi Byeongseop ngồi vừa chẫm rãi ăn phần ăn của mình vừa xem kịch phán một câu xanh rờn.
"Này nhá bố chưa động vào mày đâu đấy thằng kia."
"Nó chửi không đúng hay gì."
"Lại được cả mày nữa."
Nghe hai thằng bạn đã không an ủi người có trái tim tổn thương này mà còn chửi mình ngu Jaewon tổn thương Jaewon dỗi không chơi với mấy người nữa.
"Mày chưa biết gì về người ta, người ta cũng chưa biết mày là ai đột nhiên mày tỏ tình người ta trả từ chối thì không à còn tỏ tình nhiều lần nữa chứ, muốn người ta chạy mất hay gì."
Nghe thằng bạn nói cũng có lý, không tìm được lời để cãi lại nên chỉ biết câm nín nghe nó giảng giải cho một tràng.
"Bây giờ mày phải tìm hiểu sở thích của người ta đã rồi từ từ làm quen trở thành bạn trước, để tao nhờ một tiền bối học cùng lớp với tiền bối Oh tìm hiểu cho."
"Đừng có xồn xồn mà sấn tới mất giá hết, mà còn làm con người ta sợ nữa."
Nhìn thằng bạn mình gật gật mà không biết có hiểu gì không nữa. Euiwoong day day hai bên thái thương mà cảm thán, cái gì cũng phải đến tay tao vậy trời.
_______________________
Tác giả:
Hi, tui đã quay trở lại rồi đây
Mỗi tuần sẽ ra 1 chap nha vì tui hơi bận á nên thường ban đêm sẽ ra chap mới. Nhìn lượt đọc mà cảm thấy nản quá chắc do mình viết không hay ☹️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro